duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 43. Gặp phụ huynh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 43. Gặp phụ huynh

Array
(
[text] =>

Nguyễn Thanh Pháp là người thẳng thắn, nếu đã quyết định đi gặp bố mẹ Trần Đăng Dương thì cậu sẽ không do dự.

Vì vậy sau khi quay phim xong, Nguyễn Thanh Pháp ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó dưới sự dẫn dắt của Trần Đăng Dương đi gặp bố mẹ hắn.

Dù sao cũng là sắp đi gặp phụ huynh, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Cậu không có mấy kinh nghiệm ở chung với người lớn và cũng có vài lần trải nghiệm không được thoải mái.

Tất nhiên Nguyễn Thanh Pháp biết không phải bố mẹ nào cũng giống bố mẹ mình, nhưng có một vài tâm trạng không thể bị cảm xúc khống chế.

Trên đường đến nhà bố mẹ Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ xe và ăn hết mấy cây kẹo mút bạc hà.

Dọc đường đi Trần Đăng Dương vẫn luôn quan sát phản ứng của Nguyễn Thanh Pháp, hắn nhìn ra được Nguyễn Thanh Pháp đang căng thẳng nhưng cũng không lên tiếng an ủi cậu. Suy cho cùng, loại cảm xúc này không thể giải quyết bằng một hai lời an ủi.

Trong khi Nguyễn Thanh Pháp đang chuẩn bị bóc lớp vỏ bọc của cây kẹo mút thứ tư thì Trần Đăng Dương đã đỗ xe trước một biệt thự ở ngoại ô thành phố A.

Nguyễn Thanh Pháp dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về Trần Đăng Dương: “Tới rồi ạ?”

Trần Đăng Dương: “Ừ, tới rồi.”

Nguyễn Thanh Pháp đành phải cất cây kẹo mút đi, uống một ngụm nước khoáng để làm dịu đi vị ngọt trong miệng.

Trần Đăng Dương đột nhiên nghiêng người hôn lên môi Nguyễn Thanh Pháp, nếm thấy vị lạnh lẽo nhàn nhạt.

Nguyễn Thanh Pháp hơi nâng cằm, lặng lẽ tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của Trần Đăng Dương.

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lâu. Sau khi Trần Đăng Dương lui lại, đầu óc Nguyễn Thanh Pháp trống rỗng.

“Giờ em còn thấy căng thẳng không?” Giọng nói trầm thấp của Trần Đăng Dương vang lên bên tai Nguyễn Thanh Pháp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác một lúc mới hiểu ra đang xảy ra chuyện gì, lắc lắc đầu với Trần Đăng Dương: “Không căng thẳng nữa ạ.”

Đúng là cậu không còn thấy căng thẳng nữa.

Có lẽ cậu chợt nhận ra có Trần Đăng Dương đang ở bên cạnh mình.

Đã có Trần Đăng Dương cạnh bên, sao cậu phải căng thẳng? “Chúng ta xuống xe thôi nào.” Trần Đăng Dương nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp siết chặt.

Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng cười, “Dạ.”

Trần Đăng Dương đã nói với bố mẹ rằng hôm nay hắn sẽ đưa Nguyễn Thanh Pháp về, Trần Đạo Lan và Lục Tuyết Nhu đã đợi ở nhà từ sớm.

Nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, Trần Đạo Lan không thể ngồi yên được nữa muốn đứng dậy ra cửa nhìn xem, nhưng bị Lục Tuyết Nhu giữ lại: “Ngồi yên.”

Trần Đạo Lan nghe lời ngồi xong, giọng điệu lại có hơi đáng thương: “Tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn xem.”

Lục Tuyết Nhu: “Thêm có mấy phút thôi mà không đợi được à?”

Đã đợi bốn tháng rồi, chẳng lẽ lại không chờ thêm được mấy phút nữa?

“Đợi được.” Trần Đạo Lan đáp lại, sau đó ngồi im trên sô pha, chờ Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đi vào.

Nhưng cái cổ đang nghểnh lên đã bán đứng Trần Đạo Lan.

Lục Tuyết Nhu sao lại không hiểu chồng mình cho được, bà cười nói: “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bé Pháp đến đây, khó tránh khỏi sẽ bị căng thẳng, nếu bây giờ anh ra ngoài, chẳng phải sẽ tạo thêm áp lực cho thằng bé sao.”

“Anh cũng đâu có ăn thịt nó.” Trần Đạo Lan không dám cãi lại Lục Tuyết Nhu, ông lẩm bẩm: “Sao phải căng thẳng chứ?”

Lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng động, hai mắt Trần Đạo Lan sáng lên như đèn pha nhìn về phía cửa ra vào.

Chỉ chốc lát sau thì thấy Trần Đăng Dương cùng một cậu trai khoảng hai mươi tuổi bước vào.

Hai mươi tuổi đang là giai đoạn chuyển tiếp giữa thiếu niên và thanh niên, đồng thời cũng là độ tuổi hoàn hảo nhất của tuổi trẻ.

Trần Đạo Lan lần đầu tiên nhìn Nguyễn Thanh Pháp, trong đầu không khỏi trồi lên một câu: Thật đúng là lợi cho thằng con của ông mà, người 30 tuổi mà gặm được một gốc cỏ non về nhà.

Trần Đăng Dương đương nhiên là không biết ông bô Trần Đạo Lan đang “mắng yêu” hắn trâu già gặm cỏ non trong lòng, nắm tay dẫn Nguyễn Thanh Pháp đến chỗ bố mẹ mình.

“Bố mẹ, đây là Nguyễn Thanh Pháp.” Trần Đăng Dương giới thiệu.

Nguyễn Thanh Pháp hào phóng gọi theo: “Bố, mẹ ạ.”

Trông cậu không hề rụt rè chút nào, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.

Hôm nay là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp gặp bố mẹ Trần Đăng Dương, cảm thấy họ có chút khác biệt so với tưởng tượng của mình.

Trần Đạo Lan là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài thô kệch, khuôn mặt hơi dữ tợn, mày rậm mắt to, thời còn trẻ hẳn cũng là một anh đẹp trai.

Lục Tuyết Nhu người cũng như tên, dịu dàng và thanh lịch. Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng được chăm sóc tốt, khuôn mặt xinh đẹp và khí chất nổi bật.

Nhìn theo cách này, Trần Đăng Dương lớn lên thừa hưởng những ưu điểm trên khuôn mặt của bố mẹ mình nhưng hắn giống Lục Tuyết Nhu hơn.

Điều khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy thoải mái hơn là cậu không cảm nhận được sự bài xích từ Trần Đạo Lan và Lục Tuyết Nhu, ánh mắt bọn họ nhìn cậu rất dịu dàng và bao dung.

Lục Tuyết Nhu đón Nguyễn Thanh Pháp ngồi bên cạnh bà: “Bé Pháp đến đây ngồi đi. Con cứ xem đây như là nhà mình, đừng khách sáo.”

Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương gật đầu với cậu, Nguyễn Thanh Pháp đi qua.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyết Nhu, bà đưa cho cậu quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trước, “Đây là đồ bà của Đăng Dương truyền lại cho mẹ, giờ con và Đăng Dương đã kết hôn, mẹ truyền lại cho con.”

Đó là một chiếc vòng tay ngọc bích chất lượng rất tốt.

“Cảm ơn mẹ.” Hai tay Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy chiếc vòng, trong lòng cũng hiểu rõ chiếc vòng này biểu thị cho việc Lục Tuyết Nhu đã chấp nhận cậu.

Trần Đạo Lan cũng đã chuẩn bị quà gặp mặt, quà của ông rất trực tiếp, là một bao lì xì đỏ rất dày: “Sau này nếu có chuyện gì bất bình thì cứ trực tiếp đến tìm bố, dù có thế nào bố cũng sẽ ủng hộ con.”

Mấy lời này nói ra mang theo hướng giang hồ mạnh mẽ.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp nghe xong lại có chút cảm động.

Cậu nhận lấy bao lì xì của Trần Đạo Lan, “Cảm ơn bố ạ.”

Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh không nhìn nổi than thở: “Bố, bé Pháp vẫn còn có con bên cạnh, con sẽ bảo vệ em ấy.”

Trần Đạo Lan trừng mắt nhìn Trần Đăng Dương: “Đây chẳng phải là việc mà con nên làm sao?”

Lục Tuyết Nhu làm như không nghe thấy Trần Đăng Dương và Trần Đạo Lan cãi nhau, bà nghiêng đầu nghiêm túc nói với Nguyễn Thanh Pháp: “Con người phải học cách tự lập, càng phải học cách tự mình đối mặt và giải quyết khó khắn. Ỷ lại vào người khác sẽ không bao giờ trưởng thành lên được. Bé Pháp con cảm thấy sao?”

“Con đồng ý quan điểm này.” Nguyễn Thanh Pháp không quan tâm vì sao Lục Tuyết Nhu lại nói như vậy, nhưng cậu quả thật đồng ý với quan điểm của bà, hơn thế nữa cậu vẫn luôn tuân thủ quan điểm ấy.

Đồng thời, cậu cũng hy vọng có thể cùng Trần Đăng Dương sát cánh, chứ không phải đứng sau lưng Trần Đăng Dương, để Trần Đăng Dương che mưa chắn gió cho cậu.

“Mẹ biết con cũng sẽ nghĩ như vậy mà.” Lục Tuyết Nhu khẽ thở dài, sau đó vỗ vai cậu chân thành nói: “Con không cần phải quá khắt khe vói bản thân mình. Con giờ đây đã là người của nhà họ Trần, nhà họ Trần chúng ta tuyệt đối sẽ không để kẻ khác bắt nạt con. Có bất bình gì thì nhớ nói cho Đăng Dương biết, Đăng Dương không giải quyết được thì về nhà tìm bố mẹ, bố mẹ làm chủ cho con.”

Nguyễn Thanh Pháp hơi ngạc nhiên, lời này khác hoàn toàn với những gì đã nói ở trên.

Lục Tuyết Nhu chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp, nói rất hợp tình hợp lý: “Nguyên tắc trên là nhằm vào những người khác, không phải nhằm vào người của nhà họ Trần chúng ta.” =)))))

Bà đưa cho Nguyễn Thanh Pháp một quả táo rồi nói tiếp: “Bé Pháp con phải nhớ kỹ, con bây giờ là người nhà chúng ta, có khó khăn phải nói với gia đình, người nhà cùng nhau giải quyết khó khăn là chuyện rất bình thường. Không cần phải cảm thấy ngại ngùng hay làm phiền đến bọn mẹ.”

Giọng nói của Lục Tuyết Nhu tuy nhẹ nhàng nhưng dường như lại có một sức mạnh có thể đánh thẳng vào lòng người.

Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác một lúc, giọng nói hơi khàn khàn: “Con biết rồi ạ.”

“Được rồi, để Đăng Dương dẫn con đi quanh biệt thự xem nơi nó lớn lên như thế nào.” Lục Tuyết Nhu xoa xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp: “Mẹ đi chuẩn bị bữa trưa.”

Biệt thự này quả thực đã cũ, nhưng được bảo trì tốt nên trông không hề hoang tàn.

Trần Đăng Dương sống trong biệt thự này từ khi sinh ra đến khi học cấp 3, đây là nhà của Trần Đăng Dương, nơi chứa đầy những kỷ niệm về tuổi thơ của Trần Đăng Dương.

Biệt thự rất lớn, có hai sân vườn trước và sau.

Khu vườn phía trước được Lục Tuyết Nhu chăm sóc chu đáo, hoa nở quanh năm.

“Giờ đang là mùa đông, hoa trong vườn nở rất ít. Chờ khi mùa xuân đến, trong vườn sẽ trăm hoa đua nở, chúng ta lại đến ngắm nhé.” Trần Đăng Dương tay đan mười ngón với Nguyễn Thanh Pháp, cùng đi dạo trong vườn và trò chuyện với cậu.

Trần Đăng Dương cũng kể cho Nguyễn Thanh Pháp nghe những chuyện thú vị xảy ra trong nhà, Nguyễn Thanh Pháp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười lớn.

Đi qua biệt thự, phía sau là một sân vườn khác.

Khu vườn phía sau rộng hơn nhiều so với khu vườn phía trước và có một bể bơi hình cung. Bây giờ là mùa đông, nước trong bể bơi đã cạn, chỉ còn nhìn thấy những bức tường xanh.

Cách bể bơi không xa có một nhà kính trồng hoa.

Ánh nắng hôm nay rất tốt, chiếu vào nhà kính, phủ một tầng ánh sáng vàng.

Trần Đăng Dương dẫn theo Nguyễn Thanh Pháp vào nhà kính trong hoa.

Vừa mở cửa nhà kính, hương hoa thơm ngát xộc vào mũi.

Những bông hồng đỏ rực đang nở rộ, mọc thành chùm, chen chúc nhau, phô tranh khoe vẻ đẹp của chúng.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức nói: “Chắc chắn anh là người đưa ra ý tưởng xây nhà kính này.”

Ngoại trừ Trần Đăng Dương, xung quanh Nguyễn Thanh Pháp không có ai thích hoa hồng đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, trong buổi hẹn hò xem mắt, bộ đồ hắn mặc dường như có in họa tiết hoa hồng sẫm màu trên đó.

Nhưng sau này gặp lại, Nguyễn Thanh Pháp cũng không thấy Trần Đăng Dương mặc nữa, còn tưởng rằng ngày đó cậu hoa mắt nhìn lầm.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Pháp hỏi ngay.

Nguyễn Thanh Pháp: “Trần tiên sinh, bộ vest anh mặc hôm hẹn hò có in hình hoa hồng sẫm màu phải không ạ?”

Trần Đăng Dương hơi sượng sùng, sau đó hắn thừa nhận: “Đúng vậy.”

Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao từ đó tới giờ em không thấy anh mặc bộ vest đó nữa?”

Không chỉ không thấy Trần Đăng Dương mặc mà trong phòng thay quần áo cũng không thấy nó đâu nữa.

Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp: “Em cho rằng là vì sao?”

“Em nghĩ rằng là vì em nói thích người trưởng thành ổn trọng ạ?” Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, đưa ra đáp án chính xác.

Sống cùng nhau một khoảng thời gian, Nguyễn Thanh Pháp cũng xem như là nhìn ra một số điều, tính cách thật sự của Trần Đăng Dương kém xa “chính trực” so với những gì hắn thể hiện.

Đặc biệt là gần đây, Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận được Trần Đăng Dương ngày càng buông thả.

Ví dụ như chiếc áo sơ mi được gửi cho cậu trước đó, hay như hành vi trên giường của Trần Đăng Dương đã bớt kiềm chế hơn rất nhiều.

Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp như thể đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng Trần Đăng Dương lại không hề khẩn trương, hắn đưa tay nâng cằm Nguyễn Thanh Pháp, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy bé Pháp thích người trưởng thành ổn trọng? Hay là thích tôi?”

Nguyễn Thanh Pháp không chút do dự trả lời: “Đương nhiên là thích Trần tiên sinh……”

Âm cuối đã bị môi Trần Đăng Dương chặn lấy.

[text_hash] => 13e48939
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.