Array
(
[text] =>
Sở Tịch Nhan đến chỉ là một khúc nhạc đệm, sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường.
Không ai thực sự để tâm đến lời nói của Sở Tịch Nhan, thực lực của Nguyễn Thanh Pháp thế nào, mọi người có mặt ở đây đều biết rõ hơn ai hết.
Nếu không phải Nguyễn Thanh Pháp dựa vào thực lực của bản thân nhận được vai nam chính thì sẽ có rất ít người đủ khả năng để đảm nhận vai chính trong “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”.
Vương Nhất Thanh hắng giọng nói: “Ngôn Thiến Thiến, ngày mai hãy đến đây ký hợp đồng. Sau đó chuẩn bị trước một chút, thứ Sáu tuần sau chúng ta sẽ đến thành phố K để sửa chữa và khởi động máy vào ngày 23.”
Ngôn Thiến Thiến hơi choáng váng, phải mất một lúc thì cô mới nhận ra Vương Nhất Thanh đang nói những gì.
Nhất thời cô không tự chủ được cảm xúc, hốc mắt nóng bừng, nước mắt sắp trào ra.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà chớp chớp mắt, kiềm chế những giọt nước mặt sắp trào ra, cùi đầu chào ba người chấm buổi thử vai: “Cảm ơn thầy Vương, phó đạo diễn và đạo diễn Trương.”
“Cảm ơn em.” Cô nhìn Nguyễn Thanh Pháp, trịnh trọng nói: “Nguyễn Thanh Pháp.”
Mặc dù Nguyễn Thanh Pháp không nói ra, nhưng Ngôn Thiến Thiến cảm nhận được lúc diễn xuất Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn dẫn cô theo.
Nếu không có Nguyễn Thanh Pháp, màn thể hiện hôm nay của cô ấy sẽ không tốt như vậy.
Tất nhiên là cô hoàn toàn không tin những gì Sở Tịch Nhan nói, chỉ khi đối diễn với Nguyễn Thanh Pháp rồi mới biết thực lực của cậu là thứ không thể nghi ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp: “Không cần cảm ơn em, chị diễn rất tốt.”
Ngôn Thiến Thiến hất tóc và mỉm cười.
Cô vươn tay ra với Nguyễn Thanh Pháp: “Rất mong được hợp tác với em.”
Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó rút tay lại.
Ngôn Thiến Thiến rời đi trước, Nguyễn Thanh Pháp bị Vương Nhất Thanh giữ lại.
Những người khác đều biết Vương Nhất Thanh có chuyện muốn nói với Nguyễn Thanh Pháp nên nhường chỗ cho hai người, kiếm cớ rời đi trước.
Khi chỉ còn lại Vương Nhất Thanh và Nguyễn Thanh Pháp trong phòng họp, anh ta nghiêm túc nói với Nguyễn Thanh Pháp: “Đừng để ý đến những vì Sở Tịch Nhan nói. Tôi quen biết với Trần Đăng Dương đã lâu và cũng hiểu rõ cậu ta là người như thế nào, cậu ta đối với cậu là hoàn toàn chân thành.”
Vương Nhất Thanh là bạn thân của bố Trần Đăng Dương (1), anh ta quen biết với Trần Đăng Dương từ khi còn là thiếu niên.
(1) Raw chính là “bạn thân của bố Trần Đăng Dương” đấy, không phải tôi viết sai đâu.
Ấn tượng về Trần Đăng Dương là hắn là một người phóng túng nhưng rất coi trọng các mối quan hệ, nhìn bề ngoài thì hắn giống một lãng tử du đãng nhân gian, nhưng thực chất, đã nhiều năm như vậy mà bên cạnh hắn lại chẳng có ai và hắn cũng không đi bừa bãi.
Trước hai mươi bảy tuổi, có người hỏi Trần Đăng Dương vì sao không tìm người, cho dù không đi đến cuối cùng thì cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, đúng không? Trần Đăng Dương trả lời rằng: “Chưa tìm được người thích hợp.”
Thà thiếu còn hơn lãng phí, đây chính là thái độ của Trần Đăng Dương đối với chuyện tình cảm.
Sau hai mươi bảy tuổi, nếu hỏi lại Trần Đăng Dương vấn đề này, hắn sẽ cười nói: “Tôi đang đợi em ấy lớn.”
Lúc nói lời này, vẻ mặt của Trần Đăng Dương vô cùng dịu dàng, cảm xúc mạnh mẽ và chân thành.
Ba năm sau, chính Trần Đăng Dương đã mở miệng nhờ anh ta giúp cho Nguyễn Thanh Pháp có một cơ hội thử vai, Vương Nhất Thanh đã biết ngay người mà Trần Đăng Dương đang chờ đợi đã trưởng thành.
Khi ấy Vương Nhất Thanh đã hỏi hắn tại sao không trực tiếp đưa vai diễn cho Nguyễn Thanh Pháp?
Trần Đăng Dương trả lời: “Bạn bé rất có lòng tự trọng, tôi muốn tôn trọng em ấy.”
Tiếng cười khe khẽ của Trần Đăng Dương truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, rất hài lòng và tràn đầy tin tưởng đối với đứa nhỏ: “Và tôi tin vào thực lực của bạn bé, em ấy có thể tự giành lấy được.”
“Bạn bé còn nhỏ, tôi có thể đứng đằng sau thúc đẩy, nhưng em ấy vẫn phải tự bước đi bằng chính đôi bàn chân mình.”
Lúc Trần Đăng Dương nói những lời này ấy, vẻ mặt rất nghiêm túc ngầu lòi, giống như hắn thật sự có thể để Nguyễn Thanh Pháp tự mình bước đi.
Nhưng kết quả thì sao?
Con đường phía trước của Nguyễn Thanh Pháp gặp trở ngại, Trần Đăng Dương là cái người đầu tiên lao về phía trước giải trừ chướng ngại vật cho Nguyễn Thanh Pháp, căn bản là hắn không đành lòng để em bé của mình phải chịu dù chỉ một chút tổn thương.
Trần Đăng Dương thật sự quan tâm đến Nguyễn Thanh Pháp, thế cho nên khi anh ta thông báo cho Trần Đăng Dương rằng Nguyễn Thanh Pháp có thể sẽ bị phong sát, Trần Đăng Dương chỉ dành hơn mười phút để sắp xếp mọi thứ một cách sấm rền gió cuốn, đồng thời giúp Nguyễn Thanh Pháp vượt qua mọi chông gai.
Nguyễn Thanh Pháp có lẽ cũng không biết, trong khoảng thời gian này công ty của Nguyễn Trường Hùng đã gặp một số vấn đề. Nguyễn Trường Hùng hiện tại rất bận rộn vì phải xử lý vấn đề này, làm sao còn có thời gian can thiệp vào chuyện của Nguyễn Thanh Pháp?
Cách sống của Trần Đăng Dương là muốn làm gì thì làm, không cần phải vội vàng, trên đời này dường như không có gì có thể cản bước được hắn.
Vương Nhất Thanh chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó, Trần Đăng Dương sẽ tự trói buộc bản thân mình. Tạo khuôn khổ cho bản thân, thay đổi thói quen trong quá khứ và để bản thân sống trong khuôn khổ này.
Nhưng hắn không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn rất thích thú.
Trần Đăng Dương thầm lặng trả giá, dường như hắn không muốn Nguyễn Thanh Pháp biết, hoặc là chưa đến lúc để Nguyễn Thanh Pháp biết, người làm bạn như Vương Nhất Thanh cũng sẽ không nói nhiều.
Nhưng Vương Nhất Thanh không hy vọng một lời ngốc nghếch nói ra sẽ khiến Nguyễn Thanh Pháp hiểu lầm, xuyên tạc tình cảm của Trần Đăng Dương đối với cậu.
Nghĩ một lúc, Vương Nhất Thanh nghiêm túc đảm bảo với Nguyễn Thanh Pháp: “Tóm lại cậu phải tin tưởng Trần Đăng Dương.”
Nguyễn Thanh Pháp yên lặng nghe Vương Nhất Thanh nói, sau đó duỗi bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn ra cho Vương Nhất Thanh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình: “Thầy Vương, tôi hiểu ý của anh. Tôi, ngay tại đây cũng đảm bảo với anh, trên đời này, ngoại trừ Trần Đăng Dương ra, không ai có thể khiến tôi tin tưởng nhiều như vậy.”
Vương Nhất Thanh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Thanh Pháp một lúc, cuối cùng cũng ngạc nhiên nói: “Cậu ta cầu hôn cậu?”
Á à, thằng cha này cũng nhanh tay thật đấy.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: “Vâng, tôi cũng đồng ý rồi.”
Vương Nhất Thanh: Đã nhìn ra, nếu không thì cậu đeo nhẫn trên tay làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp: “Chúng tôi cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi, sau này nếu có tổ chức đám cưới, nhất định sẽ gửi thiệp mời đến cho thầy Vương.”
Vương Nhất Thanh: “!!!”
Kết hôn?
Thế mà đã kết hôn rồi!!
Tốc độ của Trần Đăng Dương không chỉ nhanh, hắn quả thực chính là cưỡi tên lửa!
Không lâu sau khi Nguyễn Thanh Pháp rời đi, Vương Nhất Thanh, người bị sốc trước tin Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp kết hôn, cũng dần dần bình phục.
Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Trần Đăng Dương.
Quang minh chính đại: Không ngờ nha không ngờ nha, thế mà cậu nhanh như vậy đã kết hôn với Nguyễn Thanh Pháp rồi?
Sau khi gửi tin nhắn đi, Vương Nhất Thanh ngồi chờ đợi câu trả lời của Trần Đăng Dương, anh ta nghĩ rằng Trần Đăng Dương đang bận, có lẽ phải một lúc nữa mới có tin tức từ hắn. Không ngờ, tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây, điện thoại của anh ta đã rung lên.
Anh ta cúi đầu xuống nhìn thì mới biết tin nhắn đã được gửi cho cả nhóm.
Nhóm này là nhóm bạn của Vương Nhất Thanh, trong đây không có Trần Đăng Dương nhưng lại có bố của Trần Đăng Dương.
Vương Nhất Thanh lập tức thu hồi tin nhắn mà không kịp đọc tin nhắn trả lời.
Nhưng đã quá muộn.
Trần Đạo Lan: Vương Nhất Thanh, cậu thu hồi cũng vô ích, tôi đã thấy rồi.
Trần Đạo Lan: Đứa nhỏ tên Nguyễn Thanh Pháp phải không? Lớn lên thế nào? Tính cách có tốt không?
Trần Đạo Lan: Oắt con Trần Đăng Dương này được lắm, tôi với mẹ nó ngày nào ở nhà cũng lo chuyện tình cảm của nó, theo đuổi được người ta rồi còn chẳng thèm nói lấy một câu về nhà.
Trần Đạo Lan: Có ảnh chụp của đứa nhỏ không?
Một lúc sau, Trần Đạo Lan gửi tin nhắn riêng cho Vương Nhất Thanh.
Trần Đạo Lan: Gửi ảnh vào đây là được, đừng gửi trong nhóm, để cho bọn họ tò mò chết luôn.
Quang minh chính đại:…………
Vương Nhất Thanh suy nghĩ một lúc rồi gửi cho Trần Đạo Lan một bức ảnh của Nguyễn Thanh Pháp.
Dù sao cũng là bố của Trần Đăng Dương, để tăng thêm thiện cảm cho Nguyễn Thanh Pháp đối với Trần Đạo Lan, Vương Nhất Thanh chọn một bức ảnh trông cậu ngoan ngoãn nhất trong số các bức.
Quang minh chính đại: [ hình ảnh ]
Trần Đạo Lan gần như trả lời ngay lập tức.
Trần Đạo Lan: Trông ngoan vậy sao? Nom qua không phải kiểu của Đăng Dương thích.
Quang minh chính đại: Không phải Đăng Dương thích ngoan sao?
Trần Đạo Lan: Hơ hơ.jpg 😃
Trần Đạo Lan: Tôi là bố nó mà còn không hiểu được nó sao?
Trần Đạo Lan: Nó thích những thứ hoang dã, càng dã (2) càng tốt.
(2) Ý của bố Tưởng ở đây là anh Trần thích các em có tính hoang dã, quyến rũ, nóng bỏng, chếch chi
Vương Nhất Thanh không thể hiểu được.
Dù sao, Trần Đăng Dương đã hơn một lần nói hắn thích người ngoan ngoãn, nghe lời, mà Nguyễn Thanh Pháp quả thực là một đứa trẻ ngoan.
Trần Đạo Lan: Đăng Dương từ nhỏ đã là một thằng oắt con hoang dã, tính dã của nó rất khó thuần. Sao nó có thể thích loại tính cách ngoan ngoãn khô khan này được?
Quanh minh chính đại:…………
Có ai lại đi nói con mình như vậy không hả?
Trần Đạo Lan: Nhưng mà đứa bé này lớn lên xinh đẹp quá, con trai tôi quả thật cũng sáng suốt như bố nó vậy, rất có mắt nhìn người.
Quang minh chính đại:……
Trần Đạo Lan: Không nói chuyện với cậu nữa, ta phải đi thăm dò Đăng Dương xem bao giờ nó sẽ dẫn đứa bè này về nhà.
Trần Đạo Lan: Thật là, cũng đã kết hôn rồi còn giấu làm gì không biết? Tôi cũng đâu có ăn thịt bạn bé nhà nó.
Trần Đạo Lan là người dẫn dắt toàn bộ quá trình trò chuyện, ông chủ động bắt đầu trò chuyện và cũng đơn phương kết thúc nó, trong khi đó Vương Nhất Thanh chỉ gửi một bức ảnh, một câu nói và một dấu chấm lửng.
Đã quá quen rồi.
Vương Nhất Thanh thoát khỏi giao diện trò chuyện với Trần Đạo Lan, lần này anh ta thật sự nghiêm túc tìm kiếm ảnh đại diện của Trần Đăng Dương, sau khi bấm vào còn phải xác nhận đi xác nhận lại.
Sau khi xác nhận lần này thật sự là Trần Đăng Dương rồi, Vương Nhất Thanh cẩn thận gửi tin nhắn.
Quang minh chính đại: Ngại quá, vừa định gửi tin nhắn cho cậu, nhưng tiếc là gửi nhầm vào nhóm.
Trần Đăng Dương trực tiếp gọi điện thoại đến.
Vương Nhất Thanh hơi chút do dự nhưng vẫn bấm nghe.
Vương Nhất Thanh: “Trước hết, tôi xin giải thích rõ là tôi thật sự gửi tin nhắn nhầm nhóm, không phải tôi cố ý tiết lộ tin tức kết hôn của cậu và Nguyễn Thanh Pháp.”
“Tôi biết rồi.” Trần Đăng Dương lên tiếng, giọng điệu không hề có ý trách móc Vương Nhất Thanh: “Tôi vốn đã định nói với bố mẹ trong khoảng thời gian này, họ biết rồi thì cũng tốt.”
Bấy giờ Vương Nhất Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, lại trêu chọc nói: “Không đúng nha Trần Đăng Dương, với tính cách của cậu, sau khi kết hôn với Nguyễn Thanh Pháp, hẳn là cậu sẽ nóng lòng muốn tuyên bố cho cả thế giới biết, sao đến lần này lại điệu thấp xuống vậy?”
“Vốn là dự định cho em ấy thời gian thích ứng.” Trần Đăng Dương trả lời, “Hiện tại xem ra tôi đã quá cẩn thận.”
Ở một khía cạnh nào đó, cuộc hôn nhân của hai người là sự kết hợp của hai gia đình.
Giữa hắn và Nguyễn Thanh Pháp có thể nói đây là một cuộc hôn nhanh chóng vánh, nếu muốn Nguyễn Thanh Pháp hòa nhập với gia đình mình, trước tiên phải cho Nguyễn Thanh Pháp một thời gian để thích nghi, đồng thời cũng phải giới thiệu cậu với bạn bè và người thân của mình. Hắn còn lo lắng Nguyễn Thanh Pháp không thể lập tức thay đổi thân phận.
Nhưng thái độ trước đó của Nguyễn Thanh Pháp đối với mối quan hệ của họ khiến Trần Đăng Dương cảm thấy chủ ý của mình là sai lầm.
Nguyễn Thanh Pháp thật ra đã sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân của mình và không có ý định giấu giếm ai cả.
Dựa vào điều này, hắn cũng không cần phải che giấu nó nữa.
Trong lòng Trần Đăng Dương đã có câu trả lời và hắn ngừng thảo luận vấn đề này với Vương Nhất Thanh.
Hôm nay hắn gọi cho Vương Nhất Thanh còn có mục đích khác: “Tôi nghe nói kịch bản của “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc” có cảnh hôn? Tôi đây chân thành kiến nghị cậu bỏ cảnh hôn đi.”
Vương Nhất Thanh ngốc một chút: “Cảnh hôn? Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường trong sáng, ở đâu ra cảnh hôn?”
Trần Đăng Dương xác nhận: “Không có sao?”
Vương Nhất Thanh: “Thật sự không có.”
Trần Đăng Dương: “Vậy thì không sao, tôi cúp máy đây.” Giọng điệu của hắn nghe ra rất vui sướng, âm cuối như bay vút lên.
Vương Nhất Thanh nhìn cuộc điện thoại đã kết thúc với vẻ mặt hoang mang.
Rốt cuộc là ai đã nói với Trần Đăng Dương rằng trong “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc” có cảnh hôn???
[text_hash] => d341800b
)