Array
(
[text] =>
Mạc Lâm, ngôi sao sáng trên đường đua của nước M.
Vào mùa hè 2 năm trước, anh ta đã toả sáng ở giải đua của nước M, giành chức vô địch ở hơn chục giải đấu lớn nhỏ chỉ trong hai tháng.
Dù những giải đấu đó mang tính chất không chuyên nghiệp, nhưng ai cũng biết rằng những giải đấu này sẽ là bước đệm cho các đội chuyên nghiệp.
Mà trên thực tế, lúc ấy đã có rất nhiều đội chuyên nghiệp vươn cành ôliu với Mạc Lâm. Mọi người đều suy đoán rằng Mạc Lâm chắc chắn sẽ gia nhập vào một đội đua chuyên nghiệp và tiếp tục viết nên lịch sử huy hoàng ở các giải đấu.
Nhưng điều gây sốc nhất chính là: Trước khi mùa hè năm đó kết thúc, Mạc Lâm đã chính thức tuyên bố giải nghệ, không còn thấy bóng hình anh ta trên sân thi đấu nữa.
Mạc Lâm đã dùng hai tháng để biến mình trở thành huyền thoại, và cho đến bây giờ, không ai biết huyền thoại này đang ở đâu.
Anh ta tựa như một ngôi sao băng, bay vút qua khiến người ta phải kinh ngạc và thán thục, đồng thời cũng chẳng thể giữ được anh ta ở lại.
Cố Khải nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp, không niết hắn muốn nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt Nguyễn Thanh Pháp, nhưng lại chẳng nhìn ra cái gì.
Hắn đột nhiên hỏi: “Vậy cậu nghĩ thế nào về việc Mạc Lâm đột nhiên giải nghệ?”
“Còn cách nào khác đâu? Dùng mắt mà nhìn thôi.” Nguyễn Thanh Pháp thờ ơ nhún vai: “Mỗi người đều có dã tâm của mình, có lẽ dã tâm của anh ta không nằm ở đó?”
“Vậy còn cậu?” Cố Khải hỏi cậu: “Dã tâm của cậu ở chỗ nào?”
Hắn đang nhìn Nguyễn Thanh Pháp để hỏi vấn đề này, nhưng tựa như cũng chẳng phải hỏi cậu.
Mạc Lâm là người duy nhất trên đường đua khiến Cố Khải phải tâm phục khẩu phục, cũng chính là người duy nhất trong lòng khiến Cố Khải không thể bình tĩnh nổi.
Hơn hai năm trước, Cố Khải cũng vừa mới gia nhập vào league, hắn tuổi trẻ kiêu ngạo, hướng tới chức vô địch. Nhưng khi gặp được Mạc Lâm, lần nào cũng thua anh ta, lúc đầu hắn vẫn cảm thấy không phục, nhưng mỗi lần so tài với Mạc Lâm, hắn đều không thể vượt qua được bóng lưng ấy, cảm giác bật lực dâng trào mạnh mẽ.
Nhưng bội phục thì bội phục chứ Cố Khải vẫn không bao giờ từ bỏ việc chiến thắng Mạc Lâm. Hắn cũng đầy tham vọng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Mạc Lâm, kết quả điều hắn mong đợi lại chính là Mạc Lâm thông báo giải nghệ.
Khát vọng chiến thắng mãnh liệt của hắn không cách nào bộc phát ra được, đúng lúc ấy hắn tốt nghiệp đại học, chuẩn bị quay một tác phẩm tốt nghiệp nên hắn đã mang theo tâm trạng nào vào cảnh quay. Tựa phim ngắn cũng rất phù với tâm trạng của hắn — Khát vọng vụt tan.
Có thể tưởng tượng ra hắn có bao nhiêu nỗi oán hận, đoạn phim ngắn quay với cảm xúc mãnh liệt đã thực sự đoạt giải Phim ngắn hay nhất của Kim Ngô Đồng.
Quay lại chuyện chính.
Bất kể cảm giác bất lực trong trận đấu hay khao khát chiến thắng sau đó, nó đều giống như khi đấu với Nguyễn Thanh Pháp ngày hôm nay.
Hắn cảm nhận được sự quen thuộc vô cùng mãnh liệt ở Nguyễn Thanh Pháp.
Khi ấy trong lòng Cố Khải còn có một chút xúc động, muốn nắm lấy bả vai Nguyễn Thanh Pháp, tự mình hỏi xem cậu có phải Mạc Lâm hay không, tại sao lúc trước cậu lại biến mất không nói một lời.
Nhưng chính từ thái độ vừa rồi của Nguyễn Thanh Pháp khi nhắc đến Mạc Lâm, Cố Khải đã nhận ra dù Nguyễn Thanh Pháp có thật sự là Mạc Lâm thì cậu cũng sẽ không thừa nhận.
Nhưng trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại một câu hỏi suốt hai năm nay, và hắn vừa mới hỏi ra.
— Vì sao đột ngột giải nghệ? Hắn cũng đã nhận được câu trả lời.
— Bởi vì dã tâm không nằm ở đây.
Về phần những vấn đề đằng sau, chỉ là chấp niệm trong lòng Cố Khải, dù cho hắn có được đáp án cũng không có ý nghĩa gì.
Nguyễn Thanh Pháp cũng hiểu đạo lý này, cho nên cậu không định trả lời câu hỏi của Cố Khải, cậu nói: “Anh họ của anh bảo tôi về nhà sớm nên tôi về trước đây.”
Nói xong cậu đội mũ bảo hiểm lên, chân dài sải bước về phía chiếc xe, lưu loát quay đầu, con xe phân khối lớn màu đen tuyền gầm rú lao đi dưới màn đêm bao phủ.
Cố Khải ở trên núi hóng gió lạnh thổi một lúc, sau khi ổn định tinh thần hắn cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.
Mạc Lâm đã rút lui rồi, hắn kéo người ta quay lại để làm gì chứ?
Nguyễn Thanh Pháp vừa về đến nhà đã nhắn tin ngay cho Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp: Trần tiên sinh, em về đến nhà rồi ạ.
Trần Đăng Dương không trả lời tin nhắn mà gọi điện trực tiếp.
Trần Đăng Dương: “Em về đến nhà?”
Nguyễn Thanh Pháp nép mình vào ghế sô pha, đáp: “Dạ.”
Im lặng một lúc, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên hỏi Trần Đăng Dương: “Trần tiên sinh, em muốn hỏi anh một chuyện.”
Trần Đăng Dương cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh đêm rực rỡ, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ về Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn cong khóe môi, “Hỏi đi.”
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trần tiên sinh, nếu như anh mua một sản phẩm, mà về đến nhà rồi mới phát hiện ra nó không giống như những gì đã quảng cáo, vậy anh sẽ làm thế nào?”
Giọng nói của cậu trai rất nhẹ, khó có thể nghe ra được cảm xúc trong đó, tựa như đang thảo luận về một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng ở chỗ Trần Đăng Dương không nhìn thấy, bàn tay Nguyễn Thanh Pháp đang nắm chặt lấy sô pha, thậm chí cậu còn nín thở chờ đợi câu trả lời của Trần Đăng Dương.
“Hàng không giống như đã quảng cáo sao?” Trần Đăng Dương dừng một lúc, luôn cảm thấy hơi chột dạ, không dám trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: “Nếu là em thì sao? Em sẽ làm thế nào?”
Trần Đăng Dương trở nên lo lắng.
“Em không biết.” Nguyễn Thanh Pháp quơ quơ chân, lại đưa ra một ý kiến khác: “Nhưng nếu em là một thương gia, em sẽ nói với khách hàng: Hàng đã được giao đến, không nhận đổi trả. Sau đó em sẽ cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo, để khách hàng yêu thích món hàng đó và sẵn sàng chấp nhận nó.”
Đến câu cuối cùng, giọng điệu của chàng trai càng trở nên kiên quyết hơn.
Trần Đăng Dương cười, “Đây chính là lời em nói.”
Nguyễn Thanh Pháp không biết tại sao: “Dạ?”
“Hàng đã được giao đến, không nhận đổi trả.” Trần Đăng Dương nói: “Cũng chính là thái độ của tôi.”
Dù rằng không nhận được câu trả lời trực tiếp của Trần Đăng Dương, nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cũng đã thả lỏng.
Nguyễn Thanh Pháp: “Trần tiên sinh, em nhớ anh.”
Trần Đăng Dương hơi sửng sốt, khoé môi cong lên càng sâu: “Tôi cũng nhớ em.”
Hai người họ im lặng một lúc.
Khi một lần nữa lên tiếng, giọng của Trần Đăng Dương có chút khàn khàn, hắn nói: “Bé Pháp, về phòng rồi mình gọi video nhé?”
Trần Đăng Dương: “Hửm?”
Nguyễn Thanh Pháp âm cuối trầm khàn kia của Trần Đăng Dương làm cho đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.”
Cậu có vẻ ngượng ngùng, nhưng bước chân quay về phòng lại vô cùng nhanh nhẹn, khóe miệng điên cuồng nhếch lên lộ ra vẻ hưng phấn.
Nhưng khi cuộc gọi video giữa hai người bắt đầu, Nguyễn Thanh Pháp lại biến thành em bé nhút nhát, cổ và mặt đỏ bừng.
Cơn gió đêm thu thổi qua những chiếc lá vàng khô, rất lạnh, nhưng lại chẳng thể nào dập tắt được hai trái tim đang xốn xang.
Trăng đêm nay vẫn là vầng trăng khuyết, treo lơ lửng trên bầu trời như một cái móc, có vài đám mây bay ngang qua, che khuất vầng trăng lưỡi liềm.
Nó vẫn còn là một đứa trẻ, không nên xem những gì không thể xem.
– —- Kéo rèm =)))
Hôm sau.
Nguyễn Thanh Pháp lúc ra ngoài tâm trạng rất thoải mái.
Hàn Kỳ đang ở dưới tầng của tiểu khu chờ Nguyễn Thanh Pháp, thấy cậu bước lên xe thì đưa bữa sáng cho cậu: “Nửa tiếng trước, đạo diễn của《 Sinh ra để diễn xuất》gọi điện cho chị, hy vọng cậu có thể hỗ trợ ghi hình tập 1.”
Những gì cô truyền đạt lại chính là những gì mà đạo diễn nói. Là mời Nguyễn Thanh Pháp đến hỗ trợ, chứ không phải gọi cậu đến trợ diễn.
Cả hai dường như có cùng một ý nghĩa, nhưng vì chúng được thể hiện theo những cách khác nhau nên ý nghĩa mà chúng truyền tải cũng khác nhau. Trước là tôn trọng, sau là bố thí, tôi cho cậu một cơ hội, cậu nên biết ơn.
Về phần tại sao lại có sự khác biệt này, có lẽ là vì đạo diễn nhìn ra bối cảnh phía sau Nguyễn Thanh Pháp, không muốn hoặc không dám xúc phạm Nguyễn Thanh Pháp lần nữa.
“Em biết rồi.” Nguyễn Thanh Pháp mở túi bánh mì, thản nhiên đáp lại.
Kết quả này không khiến cậu ngạc nhiên.
Nếu Trần Đăng Dương đã ra tay, chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ tái nguyên nào vốn thuộc về Nguyễn Thanh Pháp đi lạc ra đường khác.
Hàn Kỳ: “Ý của chị là: Ở giai đoạn này《 Sinh ra để diễn xuất 》quả thực là một nguồn tài nguyên tốt cho cậu, không nhất thiết phải từ bỏ nó chỉ vì chút khó chịu. Hơn nữa, đài Chanh là một nhà đài lớn, nếu có thể, chị không muốn cậu gặp rắc rối với bọn họ.”
Nguyễn Thanh Pháp: “Em hiểu ý của chị, em sẽ tham gia ghi hình.”
Cậu cũng không phải người hành động theo cảm tình và biết điều gì là tốt cho mình trong giai đoạn này.
Hơn nữa, đây là tài nguyên mà Trần Đăng Dương chủ động cướp về cho cậu, tại sao cậu phải bỏ cuộc chỉ vì nhất thời?
Hàn Kỳ có được đáp án của Nguyễn Thanh Pháp, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Thanh Pháp ăn xong một cái bánh mì, uống nửa bình sữa bò, khi đã no lửng bụng rồi cậu sẽ không ăn nữa.
Hàn Kỳ đang lái xe, Nguyễn Thanh Pháp quay đầu nhìn cô một lúc, đột nhiên nói: “Em nhớ không lầm, chị Hàn, trong tay chị cũng còn những nghệ sĩ khác phải không?”
Nguyễn Thanh Pháp biết, với địa vị hiện tại của mình, Hàn Kỳ chỉ cần phân cho cậu một trợ lý đi theo là được, cô vốn không cần phải động tay vào, dù sao trong tay cô cũng có những nghệ sĩ khác, căn bản không lo hết việc.
Hàn Kỳ không giấu giếm cậu: “Chị đã chuyển hai nghệ sĩ đó ra ngoài, hiện tại chỉ mang theo cậu.”
Nguyễn Thanh Pháp ngỡ ngàng mất mấy giây mới hiểu được.
Nguyễn Thanh Pháp: “Là ý của Trần tiên sinh ạ?”
“Trần tiên sinh đã cho chị lựa chọn.” Hàn Kỳ đánh tay lái, xe đi vào đường phụ bên phải, cô bình tĩnh nói.
Hàm ý là: Chính chị đã chọn cậu.
Hàn Kỳ trước đây dẫn dắt hai nghệ sĩ hạng hai, một người trong đó còn là diễn viên nổi tiếng của Tinh Quang Hỗ Ngu. Nếu Hàn Kỳ dẫn theo bọn họ, cô sẽ có rất ít thời gian và nguồn lực để chăm chút cho Nguyễn Thanh Pháp.
Đầu tháng sau cái ngày cô đưa Nguyễn Thanh Pháp đến gặp Trần Đăng Dương, hắn đã cho người đến tìm cô, đưa ra hai lựa chọn: Hoặc là cô chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ là Nguyễn Thanh Pháp, hoặc là giao Nguyễn Thanh Pháp cho một người quản lý nào khác sẵn sàng chỉ dẫn dắt một mình Nguyễn Thanh Pháp.
Lúc ấy Hàn Kỳ cũng không biết tình cảm của Trần Đăng Dương đối vưới Nguyễn Thanh Pháp là như thế nào, nếu cô chọn chỉ dẫn dắt một mình Nguyễn Thanh Pháp thì chính là đang đánh cược.
Đánh cược Nguyễn Thanh Pháp có thể trở nên nổi tiếng trong khoảng thời gian Trần Đăng Dương đang có hứng thú với cậu và mang lại cho cô những lợi ích mà các nghệ sĩ khác không thể mang lại.
Hàn Kỳ lúc ấy thật sự đã đánh cược.
Bây giờ ngẫm lại, cô không biết là mình mù quáng tin tưởng vào bản thân hay Nguyễn Thanh Pháp nữa.
Thế nhưng mà……
Hàn Kỳ quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Hình như cô đã đặt cược đúng rồi, mặc kệ là tình cảm của Trần Đăng Dương đối với Nguyễn Thanh Pháp hay tiềm năng của bản thân cậu.
Theo kế hoạch ban đầu, thứ tư Nguyễn Thanh Pháp sẽ đến đài Chanh để lấy kịch bản trợ diễn của mình và làm quen với quá trình ghi hình của chương trình.
Hôm nay vừa đúng là thứ tư, bởi vì Trần Đăng Dương tốc độ nhanh chóng nên tất cả đều được diễn ra theo như kế hoạch.
Thời gian đã hẹn với đài Chanh là mười giờ sáng, sau khi Hàn Kỳ dẫn Nguyễn Thanh Pháp về công ty giải quyết một số việc, cô lại đích thân đưa Nguyễn Thanh Pháp đến đài Chanh.
Nhưng trên đường đến đài Chanh, Hàn Kỳ phổ cập chút kiến thức khoa học cho Nguyễn Thanh Pháp.
[text_hash] => af2f75de
)