duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 23.1 Gọi chị dâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 23.1 Gọi chị dâu

Array
(
[text] =>

7 giờ 45 phút tối, từ xa xuất hiện một con xe phân khối lớn màu đen tuyền đang gầm rú, kèm theo tiếng phanh gấp, chiếc xe dừng lại dưới chân núi Thanh Phong.

Cố Khải đang nói chuyện video với Trần Đăng Dương, thấy Nguyễn Thanh Pháp đến thì lập tức vẫy tay với cậu: “Nguyễn Thanh Pháp, cuối cùng cậu cũng tới.”

Sau đó hắn quay sang nói với Trần Đăng Dương: “Đối thủ của em đến rồi, chốc nữa em sẽ livestream cho anh xem em hạ gục cậu ta như thế nào!”

Mấy lời này không thể lọt vào tai Trần Đăng Dương, sự chú ý của hắn đều dồn hết vào cái tên Cố Khải vừa gọi.

Nguyễn Thanh Pháp? Là Nguyễn Thanh Pháp mà hắn đang nghĩ đến sao?

Trong lòng Trần Đăng Dương có nghi vấn, nhưng lại không hiện ra trên mặt, bình tĩnh nói với Cố Khải: “Quay camera lại, cho anh nhìn đối thủ của cậu.”

Cố Khải chỉ nghĩ rằng Trần Đăng Dương có hứng thủ với đối thủ của mình, không chút nghi ngờ, hắn giơ điện thoại về phía Nguyễn Thanh Pháp, quay cận cảnh cậu lẩm bẩm nói: “Đúng ra là không nên nói, nhưng giá trị nhan sắc đối thủ của em không hề thấp đâu.”

Trần Đăng Dương nghe được những gì Cố Khải nói, hắn nhìn chàng trai trẻ ở cách đó không xa, lập tức ngây ngẩn cả người.

Màn đêm khiến cảnh tượng trên màn hình hơi mơ hồ, nhưng Trần Đăng Dương vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chàng trai mặc áo khoác da đạp xuyên màn đêm bước đến.

Các đường nét trên khuôn mặt là những nét hắn rất quen thuộc, nhưng chúng lại thiếu đi vẻ mềm mại và ngoan ngoãn mà hắn biết.

Lúc này đây, ánh mắt thanh niên sắc bén, khoé miệng hơi cong lên một nụ cười nhẹ, cười như không cười. Giống như một con dao sắc được rút ra khỏi vỏ, để lộ ra mũi dao nhọn.

Một cậu trai như vậy khiến Trần Đăng Dương cảm thấy xa lạ, không, cũng không thể nói là xa lạ,”Trai đẹp lái motor” lần trước lên hotsearch đó, cậu ấy có dáng vẻ như thế này.

Tài hoà anh hùng (1).

(1) Ý là ổng đang khen vợ ổng đẹp, tài năng, dũng cảm lại sắc bén. Hội tụ đầy đủ phẩm chất của một anh hùng.

Đoạn video đó vẫn còn lưu trong điện thoại của Trần Đăng Dương, mỗi khi không có cậu ở đó, hắn sẽ bấm mở video trong vô thức, bởi hình tượng trái ngược của em bé đã làm siêu lòng hắn.

Hắn thậm chí không thể nhớ mình đã xem video đó bao nhiêu lần.

Trần Đăng Dương cho rằng cậu như vậy chỉ có thể xuất hiện trên video và sẽ không bao giờ được thấy nữa. Nhưng hắn không ngờ có thể được thấy lại ngay lúc này, sự bất ngờ chợt ập đến khiến trái tim hắn đập nhanh hơn.

Trần Đăng Dương đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự thật chỉ là một cái chớp mắt.

Qua ống kính của Cố Khải, hắn nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp sau khi xuống xe thì đi về phía Cố Khải, trong lúc đó cậu có gặp vài người quen, nên dừng lại để nói chuyện với họ.

Ngay khi hắn chuẩn bị khắc ghi nụ cười bất cần trên khuôn mặt cậu thanh niên vào đầu thì giao diện màn hình lại chuyển sang phóng to cái mặt chình ình của Cố Khải.

Cố Khải nhạy bén cảm nhận sự ghét bỏ của Trần Đăng Dương đối với hắn ta.

Cố. đẹp trai học giỏi từ nhỏ đến lớn. Khải:……

Nhân lúc Nguyễn Thanh Pháp chưa qua đây, hắn còn nói đùa: “Em vừa mới chuyển camera thôi mà sao anh ghét bỏ em dữ vậy, anh họ, có phải là anh thích Nguyễn Thanh Pháp rồi không?”

Trần Đăng Dương: “Nguyễn Thanh Pháp là tên để cho cậu gọi đó hả? Gọi chị dâu!”

Cố Khải ngơ ngác: “Anh thật sự thích Nguyễn Thanh Pháp rồi sao?”

Cố Khải sốc đến mức không nhận ra Trần Đăng Dương trong video đã tháo chiếc cà vạt hoa hồng sẫm, sơ mi trắng cài đến nút trên cùng, tay chỉnh lại đầu tóc rồi bù. Thậm chí đến cả dáng ngồi cũng thay đổi, trước đó là cà lơ phất phơ, giờ thì lưng thẳng tắp, ít nói ít cười, ra dáng một tinh anh.

Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên nghiêm túc hẳn: “Hôm qua bọn anh mới đi đăng ký kết hôn xong.”

Cố Khải:!!!

“Không phải,” Cố Khải không thể tin nổi nói: “Anh họ, không phải anh thích ngoan sao?”

Nguyễn Thanh Pháp dòm qua chả liên quan gì đến “ngoan” cả, nhất là lúc cậu phóng xe hung hãn đến mức thật sự điên cuồng hoang dã.

“Em ấy không ngoan hả?” Trần Đăng Dương hỏi lại, không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì.

Cố Khải:……

Ngoan chỗ nào? Rốt cuộc là ngoan ở đâu cơ!

Trần Đăng Dương nếu anh bị Nguyễn Thanh Pháp mê hoặc thì hãy chớp mắt!

Như thể đọc được suy nghĩ của Cố Khải, Trần Đăng Dương nói rất ngay thẳng: “Làm sao? Cậu không thích chị dâu hả?”

Trước khi Cố Khải kịp cãi lại, Trần Đăng Dương đã nói tiếp: “Ai nói em bé ngoan thì không thể đua xe? Cố Khải anh nói cho cậu biết, cậu có tư tưởng sai lệch thì đừng nên kéo theo người khác. Thanh Pháp rất ngoan với Thanh Pháp thích đua xe thì có gì mâu thuẫn với nhau hả? Chẳng có tí mâu thuẫn nào cả. Đây là sở thích của em ấy, em ấy chỉ đang làm điều mà em ấy thích thôi.”

Cố Khải:……

Hình như có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết cãi thế nào bây giờ?

Cuối cùng Trần Đăng Dương còn nhấn mạnh: “Cố Khải, không nên đánh giá một người khi chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của người ấy.”

Cố Khải mơ mơ màng màng gật đầu, tỏ vẻ mình đã tiếp thu.

Trần Đăng Dương: “Anh đã cho người đưa máy bay không người lái tới đây. Lát nữa chiếc máy bay đó sẽ quay chụp toàn bộ quá trình của Thanh Pháp, cậu không cần lo đến chuyện livestream cho anh xem, cậu cứ thi đấu thoải mái với Thanh Pháp đi.”

Cố Khải: Hóa ra anh họ cũng biết quan tâm đến hắn, là hắn trách nhầm anh họ……

Trần Đăng Dương: “Đỡ để đến lúc cậu thua Thanh Pháp, rồi lấy cớ đó để biện giải cho thất bại của mình.”

Cố Khải: Cút……

Trách nhầm cái quỷ tha ma bắt ý!!

Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Trần Đăng Dương, cả người Cố Khải cứ lâng lâng.

Thế cho nên lúc Nguyễn Thanh Pháp đến, hắn vẫn còn đang đơ người.

Nguyễn Thanh Pháp vẫy vẫy tay trước mặt Cố Khải: “Bay hồn rồi?”

Ánh mắt Cố Khải dần tập trung, nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Đến giờ rồi, có đấu nữa không?” Nguyễn Thanh Pháp hỏi hắn.

“Đấu chứ.” Cố Khải hụt hơi, “Nhưng từ từ chờ tôi đã.”

Trần Đăng Dương đã cho hắn một kích nổ, hắn phải chậm rãi tiêu hóa.

Nguyễn Thanh Pháp cũng không thúc giục hắn, đang định đi làm nóng người thì Cố Khải chợt gọi cậu lại: “Chị dâu……”

Cố Khải:……

Đều tại Trần Đăng Dương, cứ bảo hắn phải gọi chị dâu khiến hắn phụt ra trong vô thức.

Nguyễn Thanh Pháp: “Anh gọi tôi là gì cơ?”

Cố Khải bất chấp tất cả, “Trần Đăng Dương là anh họ của tôi.”

“Là vậy à.” Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai Cố Khải: “Thế thì anh là em trai rồi, tôi sẽ không làm khó anh đâu.”

Cố Khải dựng lông lên: “Cậu mới là em trai á!”

Vào lúc 8 giờ tối.

Lúc máy bay không người lái bay lên, lần thi đấu thứ hai của Nguyễn Thanh Pháp và Cố Khải bắt đầu.

Mặc dù trận đấu này được hẹn có hơi vội vàng, nhưng người đến xem lại không ít, khi trận đấu bắt đầu, họ cùng cổ vũ cho Nguyễn Thanh Pháp và Cố Khải.

Tiếng còi vang lên, hai con quái thú thép khổng lồ đã lao vút đi cùng một lúc, tiếng động cơ xé ngang bầu trời đêm.

Máy bay không người lái ở trên cao quay lại toàn bộ quá trình, sau đó chuyển sang máy tính của Trần Đăng Dương cách đó ngàn dặm.

Hình ảnh máy bay không người lái quay chụp được không rõ lắm, nhưng Trần Đăng Dương có thể nhận ra Nguyễn Thanh Pháp trang bị đầy đủ, ánh mắt của hắn như có ý thức luôn dõi theo Nguyễn Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương kéo cổ áo, cởi nút trên cùng ra, cuối cùng cũng dễ thở hơn.

Hắn vươn tay ra cầm lấy cốc nước đặt bên cạnh máy tính, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giảm bớt sự khô khan trong miệng.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không hề rời khỏi màn hình máy tính, chiếc xe phân khối lớn đen tuyền kia như nghiền qua ngực hắn.

Phong cách đua xe thẳng tiến không lùi kia của Nguyễn Thanh Pháp cách màn hình cũng có thể cảm nhận được, trái tim Trần Đăng Dương cũng dồn dập lên xuống như chiếc xe phân khối lớn kia.

Trần Đăng Dương chưa từng thấy một Nguyễn Thanh Pháp như vậy.

Nhưng bất kể là mặt nào của Nguyễn Thanh Pháp, đều có thể khiến trái tim Trần Đăng Dương đập dữ dội, rất khó giữ mình.

Chiếc xe phân khối lớn đen tuyền như hòa mình với bóng đếm, gầm rú ôm cua khúc quành con đường núi.

Con đường này Nguyễn Thanh Pháp đã chạy rất nhiều lần, mỗi một lần quay lại là một lần nhớ.

Nguyễn Thanh Pháp đạp ga hết lần này đến lần khác, tiếng động cơ xe đặc biệt rõ ràng vào ban đêm, nhưng cậu như thể không nghe thấy gì, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía trước.

Thân xe như dán xuống mặt đất vút qua, sau đó nhanh chóng ngả sang bên kia khi quanh khúc cua, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến khúc của tiếp theo.

Nhanh!

Càng nhanh hơn nữa!

Nguyễn Thanh Pháp đạp ga một lần nữa, tộc độ xe tăng lên.

Khung cảnh hai bên bay qua vút, cũng kéo theo những cảm xúc tiêu cực ẩn sâu trong lòng Nguyễn Thanh Pháp.

Những cảm xúc tiêu cực đó đã bị cậu giấu đi, nêu không kịp thời phát tiết ra, chúng sẽ ngày càng tối tăm, cuối cùng bào món Nguyễn Thanh Pháp.

Mà hiện tại những cảm xúc tiêu cực đó đã bịn gió cuốn đi, tiêu tan trong thiên đường.

Lúc đầu Cố Khải còn có thể bắt kịp Nguyễn Thanh Pháp, nhưng sau ba khúc cua, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên tăng tốc, vượt qua xe Cố Khải.

Cố Khải nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước, đạp chân ga muốn đuổi theo.

Nhưng chiếc xe đằng trước như thể không muốn sống nữa, tốc độ lại càng nhanh hơn, chỉ trong giây lát đã biến mắt khỏi tấm mắt Cố Khải.

Sau đó, dù cho Cố Khải có tăng tốc như thế nào, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy đít chiếc xe kia, rồi cuối cùng đến cả cái đít xe cũng chẳng thấy đâu.

Chờ cho đến khi Cố Khải về đích, hắn thấy Nguyễn Thanh Pháp đang ôm mũ bảo hiểm dựa người lên thân xe phân khối lớn, cậu vẫy tay với hắn: “Em trai, cuối cùng anh cũng về đích, anh đã chậm mất 2 phút 36 giây 55.”

Ngay lúc này máy bay không người lái cũng bay đến trên đầu hai người họ, Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy tiếng động cơ máy bay không người lái, không biết cậu đang nghĩ gì, đột nhiên đứng thẳng người dây, ngoan ngoãn vẫy tay về phía máy bay không người lái, nụ cười vừa vô tội vừa vô hại.

Cố Khải đang định nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp thì thấy cậu như vậy, nhất thời hắn quên mất những gì mình muốn nói.

Chỉ biết cạn lời nhìn Nguyễn Thanh Pháp, diễn viên mấy người có thể lật mặt nhanh đến vậy hả? Thay đổi bất thường!

Từ từ!

Tại sao Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên trở nên ngoan như vậy?

Chẳng lẽ cậu đã biết chuyện Trần Đăng Dương cho người mang máy bay không người đến đây quay chụp?

Như để trả lời cho những nghi vấn của Cố Khải, điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp đúng lúc vang lên.

Nguyễn Thanh Pháp nhấn nghe điện thoại mà không hề có ý tránh Cố Khải, giọng điệu lúc nói chuyện ngay lập tức mềm mại đi.

Nguyễn Thanh Pháp: “Trần tiên sinh, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Giọng nói của Trần Đăng Dương mang theo ý cười: “Đấu xong rồi sao?”

“Dạ, em đấu xong rồi.” Nguyễn Thanh Pháp cầu khen ngợi: “Em còn giành chiến thắng nữa đó.”

“Thanh Pháp thật lợi hại!” Trần Đăng Dương không tiếc lời khen ngợi: “Có thoải mái không em?”

Nguyễn Thanh Pháp hơi sửng sốt, sau đó thả lỏng dựa người lên xe nói: “Rất tuyệt, rất thoải mái ạ.”

Trần Đăng Dương: “Vậy thì tốt rồi.”

Trần Đăng Dương: “Nếu đấu xong rồi, nhớ về nhà sớm một chút nhé.”

Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn vâng lời.

Hai người lại nùng tình mật ý nói mấy câu, Cố Khải đứng bên cạnh nghe mà ê hết cả răng, cuối cùng cũng chờ được Nguyễn Thanh Pháp cúp điện thoại, hắn lập tức hỏi: “Sao cậu biết máy bay không người lái kia là của anh họ tôi chuẩn bị?”

“Buổi trưa lúc hai ta gặp mặt, ấn tượng về tôi của anh vẫn đọng lại ở lần thi đấu trước. Đến tối, anh lại sửa mồm gọi tôi là chị dâu. Hơn nữa lúc anh gọi tôi là chị dâu, vẻ mặt có hơi khiếp đảm, chắc mới biết chuyện này thôi, hiển nhiên là anh vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Đăng Dương.” Nguyễn Thanh Pháp lại nhìn về phía máy bay không người lái trên đầu: “Nó vẫn luôn đi theo tôi, ngoại trừ Trần tiên sinh ra, tôi không nghĩ đến ai khác.”

Thật ra lúc biết Trần Đăng Dương có thể đang xem mình thi đấu, Nguyễn Thanh Pháp đã rất lo lắng.

Thiết lập ngoan ngoãn sụp đổ rồi sao? Trần tiên sinh sẽ phản ứng ra sao khi biết con người thật của cậu?

Cuối cùng cậu dứt khoát bất chấp tất cả mà nghĩ: Biết thì cứ biết thôi, dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy rồi, cùng lắm thì cậu mặt dày thêm chút, theo đuổi đối phương thêm một lần nữa.

Với vẻ ngoài ngoan ngoãn, đây là phản ứng mỗi khi đối mặt với Trần Đăng Dương.

Cho đến khi Trần Đăng Dương gọi tới, ngay câu đầu tiên Trần Đăng Dương mở miệng nói với Nguyễn Thanh Pháp, cậu biết rằng thiết lập của mình trong lòng hắn vẫn chưa sụp đổ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào.

Cố Khải tất nhiên là không biết suy nghĩ của Nguyễn Thanh Pháp, hiện tại hắn vẫn thấy có hơi khó tin: “Làm thế nào mà cậu vẫn biết được có máy bay không người lái luôn theo dõi cậu vậy?” Hắn dừng lại: “Nguyễn Thanh Pháp, cậu là quái vật đấy hả?”

Lúc đua xe hết sức tập trung, ấy thế mà vẫn biết có máy bay không người lái đi theo mình……

Cố Khải không thể tưởng tượng nổi sao Nguyễn Thanh Pháp lại biết được.

Nhưng nếu là người đó nói, vậy cũng có khả năng lắm.

Hắn nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt thâm trầm hỏi: “Cậu biết Mạc Lâm hả?”

“Biết chứ.” Nguyễn Thanh Pháp trả lời không hề do dự: “Rất ít ai chơi motor mà không biết anh ta cả?”

[text_hash] => 85442be7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.