duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 19. Dương Pháp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 19. Dương Pháp

Array
(
[text] =>

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương về đến nhà đã hơn 10 giờ tối.

Vừa đến nhà, Nguyễn Thanh Pháp lập tức chạy vào phòng tắm: “Em đi tắm trước nhé.”

Trần Đăng Dương còn chưa kịp nói một câu, Nguyễn Thanh Pháp đã trượt khỏi tay hắn như con cá trạch.

Trần Đăng Dương mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó đi về phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Nguyễn Thanh Pháp.

Theo suy nghĩ của Trần Đăng Dương, mới vừa rồi là Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ, xấu hổ đến mức quên luôn cả chuẩn bị quần áo để thay.

Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ thế sao? Tất nhiên là không phải, cậu chỉ muốn cái khoảng khắc đó đến càng sớm càng tốt thôi.

Trần Đăng Dương cầu hôn, cậu đồng ý, bọn họ làm đến bước cuối cùng cũng là điều hiển nhiên.

Nguyễn Thanh Pháp tràn đầy mong đợi.

Nguyễn Thanh Pháp xả đầy nước vào bồn tắm, ngâm mình hoàn toàn trong nước, chỉ thò một cái đầu ra bên ngoài.

Làn nước ấm áp bao phủ cơ thể cậu, xoa dịu thần kinh căng thẳng.

Ngày hôm ay đã xảy ra quá nhiều chuyện, trước đó cậu vẫn luôn đắm chìm trong sự bất ngờ và xúc động mà Trần Đăng Dương mang đến, bây giờ khi đã được thả lỏng, suy nghĩ của Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Hàng ngàn suy nghĩ dồn về phía Nguyễn Thanh Pháp, khuôn mặt của Nguyễn Trường Hùng và Trương Dao hiện lên trong đầu Nguyễn Thanh Pháp, cuối cùng người duy nhất đọng lại trong đầu cậu là Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương vừa xuất hiện, sự hỗn loạn trong lòng Nguyễn Thanh Pháp lập tức bình tĩnh lại.

Cậu giơ tay trái lên.

Một chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út, kiểu dáng chiếc nhẫn đơn giản và được khảm những viên kim cương lên đó. Trước đó không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ Nguyễn Thanh Pháp đã có thể thấy rõ ràng, những viên kim cương nhỏ trông như được sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra chúng được sắp xếp thành hình một con thuyền nhỏ.

Tay kia Nguyễn Thanh Pháp xoay chiếc nhẫn, cậu tháo nó ra, nhìn bên trong chiếc nhẫn dưới ánh đèn.

Rất nhanh cậu đã tìm thấy mấy chữ tiếng Anh ở vòng bên trong, Nguyễn Thanh Pháp ghé sát vào, nhìn rõ mấy chữ ở trong: RDC (1).

(1) Viết tắt của 阮清法的陈登阳 (Ruǎnqīngfǎ de chéndēngyáng)

Dương Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp của Trần Đăng Dương (1).

Nguyễn Thanh Pháp đặt chiếc nhẫn lên môi nhẹ nhàng hôn lên, quá ư là tốt, thông quan chiếc nhẫn này cậu và Trần Đăng Dương đã có quan hệ gắn bó sâu sắc với nhau.

Nửa tiếng sau, Nguyễn Thanh Pháp tắm rửa xong đứng dậy, nhìn thấy bộ đồ ngủ đã được đặt trên kệ từ lúc nào, Nguyễn Thanh Pháp oán hận im lặng một hồi lâu.

Cậu cố ý không cầm quần áo vào phòng tắm, tắm xong thì quấn khăn đi ra rồi đến lúc cũng phải ném nó đi thôi, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiện lợi.

Cậu cho rằng mình và Trần Đăng Dương đã ngầm hiểu ăn ý với nhau rồi, nào ngờ Trần Đăng Dương lại lẳng lặng đi chuẩn bị quần áo.

Chiêu thức vô tình làm rơi quần áo xuống nước đã được sử dụng lần trước nên nếu dùng lại sẽ có vẻ là cố ý.

Nguyễn Thanh Pháp bất đắc dĩ thở dài, lau khô người rồi mặc quần áo vào.

Từ phòng tắm đi ra, Trần Đăng Dương đã tắm rửa thay xong quần áo ở nhà, thấy Nguyễn Thanh Pháp đi ra, hắn nói: “Lại đây, tôi sấy tóc cho em.”

Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Trần Đăng Dương.

Một lúc sau, tiếng máy sấy tóc vang lên, làn gió ấm áp thổi qua đầu Nguyễn Thanh Pháp, đồng thời bàn tay to lớn của Trần Đăng Dương đặt lên đầu cậu.

Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ cửa Trần Đăng Dương, nhưng lại mơ màng ngủ mất.

Cũng không biết qua bao lâu, máy sấy mới dừng lại, tóc Nguyễn Thanh Pháp đã khô, ngoan ngoãn rũ xuống trên đầu.

Trước khi cậu kịp phản ứng, một thứ gì đó hình tròn và làm bằng kim loại được đeo lên tay cậu.

Là chiếc nhẫn.

Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương mỉm cười, đưa tay về phía Nguyễn Thanh Pháp: “Em đeo vào cho tôi được không?”

Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Pháp lập tức đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Trần Đăng Dương.

“Em vừa mới thấy.” Ngón tay Nguyễn Thanh Pháp vuốt ve những viên kim cương tinh xảo trên chiếc nhẫn, giống hệt như chiếc trên tay cậu, chúng tạo thành một con thuyền nhỏ: “Vòng trong nhẫn của em có khắc RDC, ở đây có không á? Trên đó khác gì vậy anh?”

Tay trái Trần Đăng Dương nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, hơi điều chỉnh một chút, hai tay mười ngón đan vào nhau, hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng va chạm.

“CDR (2).” Trần Đăng Dương nâng tay Nguyễn Thanh Pháp đặt lên môi hôn: ” Trần Đăng Dương của Nguyễn Thanh Pháp (2).”

(2) Viết tắt của 陈登阳的阮清法 (chéndēngyáng de Ruǎnqīngfǎ)

Mặc dù cậu đã đoán được chữ cái vòng bên trong chiếc nhẫn là gì và ý nghĩa của chính, nhưng trái tim Nguyễn Thanh Pháp vẫn đập càng lúc càng nhanh khi chính tai cậu nghe Trần Đăng Dương nói ra.

Cậu ngẩng đâu lên và đỏ mặt nhìn đôi môi của Trần Đăng Dương.

Nhưng nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm cái rồi thôi.

Nguyễn Thanh Pháp mê mang nhìn Trần Đăng Dương, trong đôi mắt mèo tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Cậu im lặng một lúc rồi mới lấy hết can đảm hỏi Trần Đăng Dương: “Trần tiên sinh không muốn em sao ạ?”

“Không phải.” Trần Đăng Dương bế Nguyễn Thanh Pháp lên, để cậu ngồi trên đùi mình, cảm nhận được sự thay đổi của cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng lại tràn đầy dịu dàng: “Chờ một chút.”

Chờ đến khi nào thì Trần Đăng Dương không nói, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại biết.

Trần Đăng Dương muốn cậu sau khi hai người có được giấy đăng ký kết hôn.

Thôi được rồi, Trần Đăng Dương có thể kiềm chế bản thân thì cậu cũng không thiếu hai ngày.

Trần Đăng Dương cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Thanh Pháp: “Hôm nay em đủ mệt rồi, ngủ đi.”

“Dạ.” Nguyễn Thanh Pháp nghe lời xoay người lên giường, vùi cả người vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt: “Trần tiên sinh có muốn ngủ với em không ạ?”

Hầu kết Trần Đăng Dương lên xuống, vốn dĩ hắn định đi tắm nước lạnh, nhưng khi thấy em bé tha thiết nhìn mình như thế, hắn lập tức từ bỏ ý định tắm nước lạnh, xốc chăn lên nằm vào.

Cậu chàng lập tức lăn vào vòng tay của Trần Đăng Dương, giả vờ vô tình chạm phải hắn và cảm nhận thấy rõ Trần Đăng Dương cứng đờ người.

“Trần tiên sinh em xin lỗi.” Giọng của em bé cực kỳ vô tội.

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay ra ôm chặt lấy cậu: “Không sao đâu.”

Hắn đã niệm đi tụng lại Chú Thanh Tâm trong đầu.

Chàng trai ngẩng đầu nhìn chiếc cằm khiêm nghị của Trần Đăng Dương, đột nhiên vói tay vào trong chăn “Nếu không để em giúp anh nhé?”

“….Được.” Trần Đăng Dương không thể từ chối, chỉ có thể đắm chìm trong nó.

Trong suốt quá trình, hô hấp của Nguyễn Thanh Pháp càng lúc càng dồn dập.

Cậu cọ sát vào Trần Đăng Dương mà không theo quy luật nào, cuối cùng bị ép buộc phải nóng nảy, giọng cậu run run: “Trần tiên sinh, anh cũng giúp bé với.”

Trần Đăng Dương khẽ cười, mò gần đến hôn Nguyễn Thanh Pháp, từ “Được” chìm trong môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.

Trong lúc mơ màng, cả hai gần như ngâm nga thở dốc trong lòng —

Nhưng cuối cùng cũng có chút canh thịt để húp, thật chẳng dễ dàng.

Hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp dậy sớm, tinh thần sảng khoái.

Trần Đăng Dương không có ở bên cạnh, nhưng trong chăn vẫn còn hơi ấm của hắn, hình như hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu.

Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, lê dép đi vào phòng tắm thì thấy ngay Trần Đăng Dương đang đánh răng.

Trên bồn rửa mặt còn có một chiếc cốc nước súc miệng khác và một bàn chải đánh răng đã được lấy sẵn kem đánh răng.

Nguyễn Thanh Pháp đứng yên bên cạnh Trần Đăng Dương, không khỏi mỉm cười nhìn bàn chải đánh răng và cốc nước súc miệng cùng kiểu dáng mà cậu và Trần Đăng Dương có, lần này bọn họ thật sự quang minh chính đại trở thành một đôi.

Trần Đăng Dương rửa mặt xong cũng không đi ra ngoài ngay, hắn đứng ở một bên đợi Nguyễn Thanh Pháp, còn tự tay vắt khăn mặt cho cậu, chỉ thiếu mỗi việc lau mặt luôn cho Nguyễn Thanh Pháp thôi đấy.

“Hôm nay em có dự định gì không?” Trần Đăng Dương vắt khô khăn mặt đưa cho Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp: “Chị Hàn sẽ đến chỗ em, nói là có thông báo.”

Trần Đăng Dương chờ Nguyễn Thanh Pháp rửa mặt xong, sau đó nhận lại từ tay cậu: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ đưa em đi.”

Thông báo mà Hàn Kỳ nhận được dành cho Nguyễn Thanh Pháp là đảm nhận vị trí khách mời trợ diễn trong một chương trình tạp kỹ mang tính cạnh tranh và diễn xuất.

Chương trình tạp kỹ này tên là《Sinh ra để diễn xuất》, là chương trình tạp kỹ mới do Đài Chanh sản xuất, đã phát sóng được hai tập.

Dàn thí sinh của《Sinh ra để diễn xuất 》 bao gồm các diễn viên thế hệ mới và các diễn viên gạo cội đã quen thuộc với khán giả.

Khi tập đầu tiên được phát sóng, một đoạn phim kinh điển nào đó do một diễn viên gạo cội làm lại đã thu hút sự chú ý rộng rãi, trong khi khán giả hoài niệm về bộ phim truyền hình quốc gia mà nam diễn viên gạo cội ấy từng tham gia thì họ cũng vô cùng ngạc nhiên trước kỹ năng diễn xuất của ông ấy.

Nam diễn viên gạo cội đó nổi tiếng qua đoạn video này, trước đây khán giả chỉ nhớ mỗi tên nhân vật nhưng giờ thì ai cũng biết tên thật của ông ấy.

Có một thì sẽ có hai, sau khi tập thứ hai lên sóng cũng đã khiến cho một diễn viên vốn đã im lìm nhiều năm trở nên bùng nổ.

Sau hai tập, nhờ sự dàn dựng cầu kỳ và màn PK diễn xuất vô cùng căng thẳng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, khiến 《Sinh ra để diễn xuất 》, một chương trình tạp kỹ không được phát sóng trong kỳ nghỉ hè bỗng trở nên nổi tiếng.

Những nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất thực thụ dù là hoa đỏ hay lá xanh đều có khả năng được nhìn thấy qua chương trình tạp kỹ này nên ngày càng có nhiều nghệ sĩ trong ngành chú ý đến《 Vì Diễn Mà Sinh 》.

Danh sách khách mời tham gia đã đầy?

Không phải còn có trợ diễn sao?

Tất nhiên, một vài diễn viên tuyến đầu coi thường dàn diễn viên phụ, nhưng đối với người mới và một số diễn viên tuyến 18 thì đây là cơ hội tốt để lộ mặt.

Nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà Hàn Kỳ cân nhắc, khiến cô quyết định giành thông báo này chủ yếu là vì trong tập Nguyễn Thanh Pháp ghi hình có một vị khách mời đặc biệt.

Hàn Kỳ đến đó chỉ vì người này.

Nguyễn Thanh Pháp vừa bước vào văn phòng của Hàn Kỳ, cô đã sắp xếp tất cả lịch trình sau này cho Nguyễn Thanh Pháp, “Thứ tư này cậu phải đến Đài Chanh để nhận kịch bản cuộc thi. Thứ năm sẽ tiến hành buổi tập diễn đầu tiên, tối thứ sáu luyện tập cùng các khách mời khác, buổi ghi hình chính thức bắt đầu vào lúc 6 giờ tối thứ bảy.”

Nguyễn Thanh Pháp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời lại một câu.

Hàn Kỳ: “Tôi biết đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với ống kính, nhưng đừng quá lo lắng, 《Sinh ra để diễn xuất》là hình thức ghi hình và phát sóng. Ngoài ra, ngôi sao khách mời lần này là Thẩm Ngọc Phi. Hơn mười năm trước, cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng khắp cả nước, nhưng sau đó giải nghệ vì sinh con,《Sinh ra để diễn xuất》 là sự trở lại của cô ấy, cô ấy sẽ quan tâm hơn đến điều đó, khi cậu đi ghi hình nếu không liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì cậu chịu khó quan sát cô ấy một chút……”

Hàn Kỳ lung tung nói ra một đống lớn những việc cần chú ý, Nguyễn Thanh Pháp biết cô là vì muốn tốt cho mình nên ngoan ngoãn gật đầu.

Cuối cùng, Hàn Kỳ đổi chủ đề: “Còn nữa, đây là điểm quan trọng nhất.”

Ánh mắt cô rơi vào tay trái của Nguyễn Thanh Pháp: “Tốt nhất là cậu nên cất chiếc nhẫn trên tay đi, giới giải trí có tính chất đặc thù, không độc thân thì không có lợi cho sự phát triển của cậu.”

Nguyễn Thanh Pháp biết Hàn Kỳ đang nói sự thật, cậu còn là một người mới chưa ra mắt, nếu vừa mới debut mà lộ ra là đã kết hôn, con đường phía trước chắc chắn sẽ khó khăn hơn.

Nguyễn Thanh Pháp xoay chiếc nhẫn trên tay nhưng không tháo ra: “Việc này tôi không làm được.”

“Tôi không nghĩ rằng chiếc nhẫn sẽ ảnh hưởng đến tôi.” Thái độ của Nguyễn Thanh Pháp rất kiên quyết, cậu biết Hàn Kỳ muốn nói gì, lập tức trả lời trước: “Mà tôi không nghĩ giữa việc đã kết hôn và thiết lập tính cách ngoan ngoãn sẽ có mâu thuẫn với nhau.”

Dù sao Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ muốn làm diễn viên mà thôi. Tác động của việc kết hôn đối với một diễn viên gần như không đáng kể so với tác động của việc kết hôn đối với một thần tượng nổi tiếng.

Hàn Kỳ hiểu ý Nguyễn Thanh Pháp, nhưng cô lại cố gắng nói lý: “Ngay cả làm diễn viên cũng cần phải có fans, bây giờ không thể so với trước kia, đôi khi thậm chí không cần kỹ năng diễn xuất, nhưng chỉ cần có fans thì kịch bản sẽ được dâng đến trước mặt cậu.”

Đây cũng là một sự thật bất đắc dĩ. Trong cái thời đại tư bản là vua, fans càng dễ dàng thay đổi vì tư bản, những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt hầu hết phải nhường chỗ cho tư bản.

Mấy đạo lý này Nguyễn Thanh Pháp đều hiểu, nhưng cậu vẫn không muốn che giấu thân phận đã kết hôn của mình chỉ vì muốn có thêm fans và tài nguyên.

Việc này không chỉ thiếu tôn trọng fans mà còn thiếu cả tôn trọng nửa kia của cậu.

Nhưng cậu không phản bác Hàn Kỳ, từ góc độ của một người đại diện như Hàn Kỳ thì lời nói của cô hoàn toàn không sai.

Nguyễn Thanh Pháp lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mấy lần, kiên quyết khẳng định ý kiến của mình: “Tôi sẽ không tháo nhẫn xuống, nếu bắt buộc phải che giấu sự tồn tại của Trần Đăng Dương để thu hút fan, tôi thà chịu lạnh đến hết đời.”

Hàn Kỳ: “……”

Cuối cùng Hàn Kỳ vẫn phải nhượng bộ, bởi vì cô chợt nhận ra một vấn đề–

Fans thì cuối cùng vẫn là phục vụ tư bản, mà Trần Đăng Dương đứng sau Nguyễn Thanh Pháp, chính là bố của tư bản, cho nên cũng chẳng cần lo lắng sau này cậu sẽ không có tài nguyên.

Hàn Kỳ: “Thôi được rồi, tôi không ép cậu tháo nhẫn ra nữa. Nhưng tôi có một yêu cầu, chuyện về chiếc nhẫn, cậu không được chủ động công khai.”

Hơn nữa sau này cô sẽ tích cực dẫn đường cho fans của Nguyễn Thanh Pháp, biến cuộc hôn nhân của cậu trở thành một ý hiểu ngầm trong lòng nhưng không nói ra.

[text_hash] => 60b0f200
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.