Array
(
[text] =>
Trong lòng vốn đã trống rỗng của Nguyễn Thanh Pháp, giờ đã nở hoa.
Cậu ngơ ngác nhìn Trần Đăng Dương, nhất thời quên luôn phải trả lời lại. Những cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong đôi mắt cậu và trái tim trong lồng ngực càng đập dữ dội hơn.
Trần Đăng Dương từ khi quỳ xuống vẫn nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lòng hắn sốt sắng nhưng cũng không thúc giục cậu, hắn hy vọng sau khi cân nhắc kỹ càng cậu chàng sẽ đồng ý kết hôn với hắn.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, người được Trần Đăng Dương mời đến chứng kiến màn cầu hôn cũng không giục giã Nguyễn Thanh Pháp đưa ra lựa chọn. Đây là một quyết định quan trọng, dù cho quan hệ của bọn họ với Nguyễn Thanh Pháp có tốt đến đâu cũng chẳng thể xúi giục cậu lựa chọn.
Quyền quyết định lời cầu hôn này từ đầu đến cuối đều nằm trong tay Nguyễn Thanh Pháp.
Thời gian như đã trôi qua được cả một thế kỷ, Nguyễn Thanh Pháp cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cậu vươn tay ra trước mặt Trần Đăng Dương: “Đeo lên cho em đi.” Giọng điệu có hơi bất ổn, phát âm không rõ ràng lắm, phải lắng nghe thật cẩn thận mới biết cậu đang nói cái gì.
Nhưng đối với Trần Đăng Dương như vậy là đủ rồi.
Câu trả lời của Nguyễn Thanh Pháp rất rõ ràng, cậu đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Trần Đăng Dương lấy chiếc nhẫn từ trong hộp nhung ra, một tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp còn tay kia cầm chiếc nhẫn, trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của Nguyễn Thanh Pháp.
Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay cậu, hiển nhiên là được làm theo kích cỡ của Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp trở tay nắm lấy tay Trần Đăng Dương, dùng lực kéo hắn đứng dậy và nhào vào lòng Trần Đăng Dương trước khi hắn kịp đứng vững.
Trần Đăng Dương loạng choạng, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, hắn ôm chặt lấy Nguyễn Thanh Pháp cười nói: “Em vui đến vậy sao?”
“Dạ.” Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, không chỉ vui thôi đâu? Nó giống như pháo nổ trong lòng vậy á? Cả người cậu hiện đang run lên vì vui sướng, như thể bước đi trên mây, rất hư ảo, đặc biệt không có cảm giác chân thực.
Vì thế cậu vùi vào lòng Trần Đăng Dương nói: “Trần tiên sinh, anh hôn em đi.”
Mặc dù Trần Đăng Dương được Nguyễn Thanh Pháp yêu cầu hôn, nhưng chính cậu lại là người sau khi nói xong đã nóng lòng hôn lên môi hắn.
Đó không phải một nụ hôn mà là một cái chạm, tựa như một con sói con đang rất đói.
Chút đau đớn do môi răng chạm vào nhau đã nói rõ với Nguyễn Thanh Pháp rằng: Đây không phải một giấc mơ, đây là sự thật và nó đang diễn ra.
Trần Đăng Dương khẽ cười, lòng bàn tay to rộng ấm áp vuốt ve gáy Nguyễn Thanh Pháp, đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng an ủi liếm khoé môi Nguyễn Thanh Pháp.
Cảm xúc dịu dàng hoà thành sợi chỉ mỏng manh, quấn lấy Nguyễn Thanh Pháp.
Kết quả là sự khó chịu được loại bỏ và sự lo lắng bị xua tan. Bạn nhỏ trong lòng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, ngoan ngoãn quấn lấy môi lưỡi cùng hắn.
Trần Đăng Dương đầu tiên là nếm được vị mát ngọt của bạc hà, sau đó chậm rãi nếm thử chút vị mặn.
Hắn sững sờ mất một lúc, nụ hôn càng trở nên dịu dàng hơn.
Hắn giống như một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy này, Nguyễn Thanh Pháp có thể thả ra hết tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình, Trần Đăng Dương sẽ cuốn lấy chúng, đồng thời trả lại sự bao dung và ấm áp.
Cho nên ở trước mặt Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp có thể tuỳ ý bộc lộ tâm tình.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Giả Vân Gia ngơ ngác rồi vỗ tay theo đám đông, cậu ta hoàn toàn không biết mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này chứ đừng nói đến việc bị thồn cơm chó đầy mồm.
Trước đó, lúc Nguyễn Thanh Pháp nói muốn kết hôn với Trần Đăng Dương, Giả Vân Gia đã cảm thấy thế giới này đủ ảo diệu rồi. Ai ngờ ảo diệu hơn chính là Trần Đăng Dương quỳ gối cầu hôn Nguyễn Thanh Pháp đâu.
Kia là Trần Đăng Dương đó, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, người thừa kế của Trần gia, một sinh vật cao quý.
Dù đã tận mắt nhìn nhưng Giả Vân Gia vẫn không thể tin được.
Cậu ta quay đầu lại nhìn vẻ mặt hâm mộ của bà chị mình, bả không chỉ là người trong cuộc mà còn giúp lên kế hoạch cầu hôn.
Giả Vân Gia nhất thời cảm thấy mất thăng bằng, “Chị, chị cùng chiến tuyến với Trần Đăng Dương từ khi nào thế? Chị còn chẳng nói với em chuyện chuẩn bị cho màn cầu hôn!”
Tốt xấu gì cậu ta cũng là bạn từ thuở nhỏ của Nguyễn Thanh Pháp nên cũng phải được tham gia chớ?
Giả Vân Tình liếc xéo Giả Vân Gia một cái, ghét bỏ nói: “Mày mà biết thì cả thế giới này cũng biết, đâu còn cái gọi là bất ngờ nữa?”
Giả Vân Gia tự mình kêu oan: “Em nào không biết giữ bí mật như thế?”
Giả Vân Tình cười lạnh, “Ha ha.”
“Được rồi.” Giả Vân Gia chột dạ sờ mũi, quả đúng là nếu hôm qua cậu ta mà biết Trần Đăng Dương muốn cầu hôn Nguyễn Thanh Pháp thì chắc chắn sẽ không giữ được mồm đến hôm nay, có lẽ cậu ta sẽ gọi cho Nguyễn Thanh Pháp để nói chuyện ngay cả khi là vào nửa đêm hay gì đó, và rồi mọi chuyện sẽ bại lộ.
Giả Vân Gia lập tức đổi chủ đề: “Vậy chị còn chưa nói cho em biết chị và Trần Đăng Dương chuẩn bị chuyện này như thế nào? Em nhớ trước đây hai người không hề quen biết nhau?”
“Hai ngày trước Trần Đăng Dương đến tìm chị.” Giờ nói đến chuyện này, Giả Vân Tình vẫn cảm thấy hơi khó tin.
Trần Đăng Dương có thể nói là một huyền thoại sống trong giới họ, tuổi còn trẻ nhưng hắn đã tiếp quản sản nghiệp của gia tộc. Khi ấy có rất nhiều người muốn xem trò cười của hắn, cũng có không ít cáo già trên thương trường muốn xâu xé một miếng thịt trong tay Trần Đăng Dương.
Kết quả mấy con cáo già đó chẳng những không thành công mà ngược lại còn bị Trần Đăng Dương im hơi lặng tiếng đâm cho máu chảy đầm đìa. Mấy lão cáo già không chiếm được lợi còn tự biến mình thành trò cười.
Cho đến nay, không một ai dám coi thường Trần Đăng Dương là người trẻ tuổi mới ra đời, muốn đối phó cũng phải rất cẩn trọng.
Giả Vân Tình sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm cho công ty của nhà nên cô đã nghe nói đến Trần Đăng Dương từ lâu. Nhưng cô cho rằng sẽ không có mối liên quan nào giữa một phú nhị đại sa sút ăn no chờ chết như cô với một thiên tài kinh doanh như Trần Đăng Dương, và hai ngày trước Trần Đăng Dương đã tự mình tìm tới cửa.
Thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đăng Dương, Giả Vân Tình còn tưởng năm nay cuối cùng thì cô cũng có được một đào hoa chất lượng cao, nếu thật sự có thể hái được bông hoa đào Trần Đăng Dương xuống, sau này trước mặt các chị em cô sẽ rất có thể diện.
Giả Vân Gia nghe vậy không nhịn được lập tức đả kích: “Tỉnh dậy đi bà cháu ơi, hoa đào của chị còn chưa ra nụ đâu.”
“Ai mượn mày lắm lời!” Giả Vân Tình thúc củi chỏ vào Giả Vân Giả.
Cô quả thật đã có mộng tưởng hái bông hoa đào chất lượng cao Trần Đăng Dương này đấy, nhưng ngay từ câu đầu tiên hắn nói với cô, mọi mộng tưởng đều tan vỡ như bong bóng.
Câu đầu tiên Trần Đăng Dương nói trực tiếp để lộ thân phận của mình: “Chào cô, tôi là Trần Đăng Dương, là bạn trai của Nguyễn Thanh Pháp.”
Sang đến câu thứ hai thì dọng nguyên một đống cơm chó vào mồm Giả Vân Tình, đồng thời còn nhờ cô hộ trợ tạo cơm chó: “Sắp tới tôi muốn cầu hôn Thanh Pháp, muốn tạo cho em ấy một bất ngờ, mong cô có thể hợp tác.”
Đào hoa ngắn ngủi của Giả Vân Tình, loại hoa đào chất lượng nhất từ trước đến nay không những héo úa mà cuối cùng còn phát hiện ra là của nhà người khác.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Giả Vân Tình đồng ý giúp đỡ Trần Đăng Dương. Cô coi Nguyễn Thanh Pháp như em trai mình, tất nhiên hy vọng Nguyễn Thanh Pháp sẽ được hạnh phúc.
Nhưng lúc đó Giả Vân Tình đã nhấn mạnh với Trần Đăng Dương rằng cô chỉ chịu trách nhiệm khiến Nguyễn Thanh Pháp xuất hiện chứ không phải xúi giục Nguyễn Thanh Pháp đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Dù cho cô rất muốn thấy Nguyễn Thanh Pháp được hạnh phúc, nhưng vẫn phải đặt mong muốn của cậu lên hàng đầu.
“Trần Đăng Dương thế mà cũng rất có tâm.” Giả Vân Gia dù cho có ghét Trần Đăng Dương đến mức nào thì cậu ta cũng không thể phủ nhận sự hết lòng của hắn đối với Nguyễn Thanh Pháp.
Nhưng cậu ta vẫn có hơi không hiểu nên đã hỏi Giả Vân Tình: “Nếu Trần Đăng Dương muốn cầu hôn Thanh Pháp, tại sao hắn không thông báo cho bố mẹ Thanh Pháp? Nói vậy không phải càng cẩn thận hơn sao? Có lẽ sẽ khiến Thanh Pháp bất ngờ hơn.”
Có thể sẽ xoa dịu được mối quan hệ giữa Nguyễn Thanh Pháp và bố mẹ cậu ấy thông qua chuyện này. Nhưng Giả Vân Gia không nói ra.
Bởi vì Nguyễn Thanh Pháp quá biết che giấu cảm xúc, mặc dù có quan hệ tốt với Nguyễn Thanh Pháp, Giả Vân Gia cũng chỉ biết giữa cậu và bố mẹ có chút khúc mắc, nhưng ở mức độ cụ thể như nào thì không biết.
Mà trong mắt Giả Vân Gia, Trương Dao thật sự quan tâm Nguyễn Thanh Pháp, thường xuyên tìm hiểu tình hình hiện tại của cậu thông qua cậu ta, có thể thấy rõ sự lo lắng của bà.
Thỉnh thoảng Giả Vân Gia thậm chí sẽ cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp quá cố chấp, chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp chịu cúi đầu, quan hệ giữa cậu và bố mẹ sẽ được cải thiện hơn.
“Giả Vân Gia, có phải em cho rằng mình rất thông minh không?” Giả Vân Tình đoán được Giả Vân Gia đang nghĩ gì, nụ cười trên môi cô cứng lại, “Hay là em nghĩ mình hiểu rất rõ và rất tỉnh táo, ngay cả Thanh Pháp cũng không hiểu rõ bằng em?”
Giả Vân Gia bối rối trước sự nghiêm túc đột ngột của Giả Vân Tình, cậu ta khó hiểu nhìn cô.
“Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến.” Giả Vân Tình nghiêm túc nói: “Với tính cách của Thanh Pháp, nếu không phải đã xảy ra chuyện khiến em ấy không thể chấp nhận nổi, em ấy chắc chắn sẽ chẳng thể nào mà hai năm rồi vẫn không chịu về nhà. Em không thể áp đặt suy nghĩ rộng lượng của mình lên em ấy được và ép em ấy làm những việc mà em ấy không muốn.”
Giả Vân Gia biện hộ cho bản thân: “Em không có.”
Cậu ta chỉ là đang suy nghĩ mà thôi, cậu ta biết Nguyễn Thanh Pháp không thích nghe, cũng không dám nhắc đến những chuyện này trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.
Giả Vân Tình: “Không có là tốt nhất. Chị chỉ muốn khuyên em một điều cuối cùng, nếu em không muốn tình bạn giữa hai đứa chấm dứt, cũng đừng bao giờ cúi đầu trước mặt em ấy xin tha thứ.”
“Trần Đăng Dương đã làm tốt ở điểm này hơn em rất nhiều.”
Trần Đăng Dương nhận thấy quan hệ của Nguyễn Thanh Pháp với gia đình không tốt và hắn sẽ xác minh chuyện này thông qua bạn bè của Nguyễn Thanh Pháp. Cũng sẽ không mù quáng đi làm người đứng ra hoà giải, tự tin mình có thể xoa dịu mối quan hệ giữa Nguyễn Thanh Pháp và bố mẹ của cậu.
Sau khi biết Nguyễn Thanh Pháp đã hơn hai năm không về nhà hay qua lại với gia đình, hắn không hề đứng trên đỉnh đạo đức cao đối xử với Nguyễn Thanh Pháp như Giả Vân Gia, thậm chí còn không chút do dự nguyên nhân hay kết quả mà lựa chọn đứng về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Giả Vân Tình nhớ rõ ràng khi đó cô đã hỏi Trần Đăng Dương một vấn đề.
Cô hỏi: “Quan hệ của Thanh Pháp với bố mẹ không tốt, anh không định giúp Thanh Pháp xoa dịu mối quan hệ giữa bọn họ sao?”
“Tại sao tôi phải làm vậy?” Trần Đăng Dương đúng lý hợp tình hỏi lại, “Thanh Pháp không về nhà, không tha thứ cho bọn họ, chứng tỏ trong lòng em ấy chịu tổn thương, tôi đây vì sao phải lấy cái danh tình yêu để xát muối lên vết thương của em ấy?”
“Nếu bọn họ không yêu Thanh Pháp vậy thì tôi sẽ yêu em ấy.”
Không có đạo lý, không có nguyên do, Nguyễn Thanh Pháp chính là tiêu chuẩn của hắn.
Vì thế, đối với màn cầu hôn hôm nay Trần Đăng Dương đã mời thầy giáo, bạn cùng phòng và bạn thân của Nguyễn Thanh Pháp đến chứng kiến tất cả những chuyện này, nhưng lại không hề thông báo cho bố mẹ Nguyễn Thanh Pháp biết.
Giả Vân Tình nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đang hôn nhau, không khỏi mỉm cười.
Thật ra lúc mới biết Nguyễn Thanh Pháp hẹn hò với Trần Đăng Dương, Giả Vân Tình có hơi khó hiểu Nguyễn Thanh Pháp. Cậu mới hai mươi tuổi, đang ở độ thanh xuân năng động, sao có thể đột nhiên yêu đương với một người đàn ông hơn mình mười tuổi?
Bây giờ thì Giả Vân Tình đã hiểu.
Chỉ có Trần Đăng Dương mới có thể sưởi ấm sưởi ấm dòng máu lạnh lẽo của Nguyễn Thanh Pháp và khiến cậu thật sự “sống lại”.
[text_hash] => 663fdca1
)