Đừng Quay Đầu – 3.Đấu giá – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đừng Quay Đầu - 3.Đấu giá

Mặc Vân trở về đã được một tuần nhưng không ai trong giới biết chuyện.Mặc gia giữ kín chuyện như bưng,kể cả người làm cũng không bép xép chuyện chủ ra bên ngoài.

Mặc Vân ăn ngon ngủ kỹ người còn béo lên một vòng.Mặc lão gia cũng lâu lắm khong ở bên con nhưng nhìn bộ dáng lười biếng của con trai lại không chịu nổi mà tức giận vài câu.

\”Con cứ vậy ăn không ngồi rồi như vậy sao?Nếu không có việc thì đến tập đoàn kiếm việc phụ anh trai con đi đừng ở đây chướng mắt ta.\”

Mặc Vân nhìn cha mình mà bĩu môi,hôm kia hắn muốn ra ngoài làm việc là cha hắn ngăn cản.Bảo hắn nghỉ ngơi cùng ông bên cạnh trò chuyện bây giờ lại chướng mắt đứa con trai này rồi.

\”Mai con đi được chưa hôm nay con không muốn ra ngoài chút nào.\”

Mặc Vân lại lười biếng đi lên lầu,cha hắn cũng bất lực thở dài mặc hắn làm loạn vậy.

\”Lão gia người bên Tam Tịch đến ạ.\”

Thành phố S nổi tiếng với sự xa hoa và giàu có,với những tòa nhà cao tầng cùng những chiếc siêu xe chạy quanh thành phố.Nhưng điều đáng chú ý là hội đấu giá Tam Tịch,nơi các đại gia tộc trong phòng phố thể hiện sự giàu có.

Các món đồ được đấu giá đều là hàng cao cấp,giá khởi điểm thấp nhất cũng đã là 1 triệu.Nên nếu muốn được đặt chân vào Tam Tịch tài sản cá nhân ít nhất cũng phải 500 triệu.Vậy nên khi Tam Tịch muốn tổ chức buổi đấu giá đều chọn món đồ quý hiếm sau đó gửi ảnh đến các gia tộc lớn.

Mà Mặc gia lại nằm trong số đó,với tổng tài sản lên đến hàng tỷ đồng.Việc Tam Tịch đến Mặc gia đầu tiên không có gì là lạ.

\”Cho họ vào.\”

Mặc lão gia chống gậy đến bàn trà ngồi xuống.Tư thái tao nhã cùng khuôn mặt điềm tĩnh giúp ông thêm phần cuốn hút.

Người bên Tam Tịch đến gồm có 3 người,một nam quản lý và một nam một nữ trợ lý đi cùng.Đứng trước gia chủ đời trước của Mặc gia ba người đều cung kính cúi đầu.

\”Mặc Hà Sinh tiên sinh,chúng tôi là người bên Tam Tịch đến để giới thiệu sản phẩm đấu giá sắp tới của chúng tôi.Mời Mặc lão tiên sinh xem qua.\”

Người quản lý đưa tới một cuốn như tạp chí thường đọc.Bên trong chứa tất cả thông tin sản phẩm từ xuất xứ,màu sắc,niên đại sản phẩm,…nhưng thứ ông quan tâm lại chỉ có một chiếc khóa trường mệnh.

\”Đây là?\”

Người quản lý nhìn trang đang được Mặc lão gia nhìn.

\”Đây là khóa trường mệnh trước kia Mặc nhị công tử bán cho chúng tôi.Đã để trong kho rất lâu sau đó được giám đốc chúng tôi đưa ra đấu giá ạ.\”

\”Được rồi các người về đi.\”

\”Vậy buổi đấu giá ngài có đến không ạ?\”

\”…\”

Quản lý nhìn sắc mặt sau đó rút ra từ trong áo một tấm thiệp màu tím đặt trên bàn trà.Cuối cùng lại cùng với hai trợ lý rời khỏi Mặc gia.

\”Cha bọn họ đem khóa trường mệnh ra bán sao?\”

Mặc Kinh Phong từ bên ngoài bước vào.Trên trán lấm tấm mồ hôi như trải qua cơn ác mộng nào đó.

\”Đúng vậy,là khóa trường mệnh của Mặc Vân.Gọi Mặc Vân xuống đây cho ta.\”

Mặc Hà Sinh quay qua nhìn quản gia ra lệnh sau đó chỉ tay vào ghế đơn bên cạnh mình tỏ ý kêu Mặc Kinh Phong ngồi xuống.

\”Ba khóa trường mệnh đó có đáng bao nhiêu tiền đâu chứ sao giám đốc của Tam Tịch lại mang nó ra bán vào lúc này?\”

\”Không đáng giá với người khác nhưng lại vô giá với Mặc gia,với Mặc Vân em trai con.\”

Mặc Kinh Phong nghe xong chỉ biết cúi đầu im lặng.Lúc này từ trên lầu Mặc Vân bước xuống như đã nghe được hết câu chuyện.

\”Tiệc đấu giá ấy con sẽ đi.\”

Mặc Vân nhìn cha cùng anh trai mình kiên quyết muốn đến buổi đấu giá đó.Mặc Hà Sinh biết cũng không thể ngăn cản nên im lặng chấp nhận.

\”Nhưng tiền con không được dùng của Mặc gia.\”

\”CHA…\”

Mặc Hà Sinh giơ tay ngăn cho Mặc Kinh Phong nói tiếp.

Mặc Kinh Phong ngạc nhiên trước lời nói cùng thái độ của cha mình.Trước đó Mặc Vân đã phải dùng hết tài sản để bù thiệt hại,bên kia nước ngoài hắn sống được cũng nhờ tiền chu cấp của Mặc Kinh Phong nhưng sau đó cũng nghe nói Mặc Vân tự lập công ty.Nhưng vậy thì sao chứ chắc chắn tiền tài sản trong tay hắn cũng không nhiều.

Cha đây là muốn ép em trai hắn hay sao chứ.

\”Được ạ.\”

Mặc Vân kiên định nhìn cha mình sau đó đưa tay cầm lấy tấm thiệp mời của Tam Tịch trên bàn.Hắn quay người đi lên lầu bỏ lại cha hắn cùng anh trai đang ngồi trên bàn trà.

————-
Thượng gia.

Tam Tịch sau khi từ Mặc gia trở ra liền đi đến Thượng gia ngay.Vừa bước vào cổng quản lý tinh mắt đã nhìn thấy Thượng nhị thiếu Thượng Lân đứng chờ từ lâu.

\”Thượng nhị thiếu gia.\”

\”Thông tin sản phẩm đấu giá đâu?\”

Thượng Lân không cần câu chào hỏi khách sáo hắn chỉ muốn đi vào chuyện chính.

\”Đây thưa ngài.\”

Thượng Lân cầm từ trong tay quản lý một tạp chí sản phẩm sau đó chạy nhanh vào nhà.Quản lý cũng đi theo sau cậu,vào trong nhà Thượng phu nhân cũng đang ngồi uống trà.

\”Thượng phu nhân,chào bà.\”

\”Các vị đến rồi sao,mời ngồi,quản gia rót trà.\”

\”Vâng thư phu nhân.\”

Quản lý ngồi xuống vẫn theo thói quen đưa đến trước mặt Thượng phu nhân thông tin sản phẩm đấu giá.Bà chỉ lướt qua một chút rồi lại đặt lên bàn trà như không quan tâm nhưng Thượng Lân thì khác.Hắn chăm chú nhìn từng sản phẩm một như không muốn bỏ sót sản phẩm nào.

\”Đây là của Mặc Vân sao?\”

Cậu chỉ vào khóa trường mệnh,cái này từng là bảo bối trong lòng Tiểu Vân của cậu.Hắn từng trân trọng nó như sinh mệnh,nếu không vì cậu,nếu không phải tại cậu thì sao hắn nhân tâm bán đi thứ đồ quý ấy chứ.

\”Đúng vậy ạ,đây là khóa trường mệnh của Mặc nhị thiếu gia.Bên phía Mặc gia cũng đã thấy nó rồi ạ.\”

\”Vậy bọn họ có ý định đấu giá nó không?\”

Thượng Lân đưa tay sờ lên trang giấy mịn như đang sờ chủ nhân của nó vậy.

\”Cái này bên phía Mặc gia cũng không thấy gì là có vẻ muốn đấu giá nó ạ.\”

\”Vậy sao.\”

Thứ cậu trân quý lại là thứ người khác không muốn nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.