Đừng Quay Đầu – 2.Năm năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đừng Quay Đầu - 2.Năm năm

Từ ngày hôm ấy đã trôi qua năm năm,ai cũng biết Mặc thiểu thiếu gia bị đuổi khỏi nước.Nhưng lại chẳng biết bị đuổi đi đến nước nào,ai cũng nói chắc có lẽ Mặc gia đã từ bỏ hắn cho nên mới chỉ một năm hắn ra nước ngoài.Anh trai hắn,con cả Mặc gia đã chính thức lên nắm quyền toàn bộ nhà họ Mặc.

Buổi nhậm chức tổ chức vô cùng linh đình,phóng viên thi nhau tranh giành câu hỏi đắt giá giúp bản tin sáng mai hot hơn bản tin đối thủ.Mặc lão gia tóc đã bạc nhiều nhưng phong độ và khí chất vẫn không đổi.Ông mang một nét mạnh mẽ,đàn áp mà không ai bì được.

Khi ông phát biểu xong các phóng viên đều hỏi dồn dập nhưng lại có một phóng viên gây sự chú ý nhiều nhất.Thiếu niên nhìn tuổi còn trẻ có lẽ là mới vào nghề dùng tông giọng cao hỏi.

\”Mặc Hà Sinh tiên sinh nghe nói tiểu thiếu gia Mặc đã ra nước ngoài,nay ông đưa đại thiếu gia Mặc Kinh Phong lên nắm quyền vậy có phải Mặc gia đã từ bỏ tiểu thiếu gia Mặc Vân?\”

Tất cả đều im lặng nhìn thiếu niên phóng viên ấy rồi lại quay đi nhìn Mặc lão gia đang đứng trên bục cao.Chỉ còn tiếng máy ảnh tách tách vang lên rõ ràng.Mặc Hà Sinh chỉ liếc nhìn đám phóng viên một cái sau đó không nói gì chỉ chống gậy bước xuống đi thẳng vào sảnh chính buổi tiệc.

Quản gia bên cạnh hiểu ý liền đưa ra lời giải thích hợp lý nhưng cũng không nói trọng tâm về vấn đề phóng viên kia hỏi.Cuối cùng trong buổi tiệc chỉ có Mặc lão gia và Mặc Kinh Phong sắc mặt khó chịu vẫn tươi cười đón tiếp khách mời.

Tối đó bản tin trên mạng lại càng quái dị hơn.

#Mặc Vân bị trục xuất khỏi Mặc gia#
#Mặc gia từ bỏ Mặc Vân#
#Tung tích của Mặc Vân#
#Buổi nhậm chức của Mặc Kinh Phong#
#Thượng gia cùng Quý gia hợp tác thành công#

Năm hot search nằm chễm chệ trên bảng tin cùng nhau gắn chữ bỏ bạo.Nhưng ai cũng thắc mắc hành tung của Mặc Vân nhiều hơn.

Lúc ấy Mặc Vân cũng đã xem tin tức trong nước nhưng chỉ cười nhạt rồi xem như không có chuyện.Cứ như thể tên trên hot search không phải mình vậy.

————

\”Bản tin ngày hôm nay,Mặc Kinh Phong chủ tịch tập đoàn Mặc gia thông báo mới nhất sẽ kết hôn vào tháng sau cùng Dương thiếu gia.Cuộc hôn nhân này là tình yêu hay là một cuộc liên hôn gia tộc?…\”

\”Anh,xem tin tivi rồi chứ?Em nói thật truyền thông nước mình càng ngày càng đi xuống nhỉ?\”

\”Anh đang phát bực muốn chết đây.Mẹ kiếp bọn chúng dám nói lung tung làm anh phải đi dỗ anh dâu em mất 3 ngày mới nguôi giận.\”

\”Hahahaha cuối cùng vẫn có người trị được anh sao?\”

\”Lắm chuyện.Vậy em có về dự không,A Vân đã năm năm rồi cũng nên trở về.Cha rất nhớ em.\”

Nhắc đến cha Mặc Vân lại không biết nói gì,môi mím chặt mắt nhìn xuống tấm thảm trắng trong nhà.Hai bên chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương cuối cùng người chịu thua lại là Mặc Kinh Phong.

\”Mặc Vân trở về đi,về dự đám cưới của anh sau đó nếu em vẫn muốn rời đi anh và cha đều không ép em.Về gặp cha một lần đi.\”

Nhớ đến tấm hình mới đây cha hắn tóc bạc trắng ngồi thẩn thờ trước di ảnh của mẹ hắn.Lòng lại bất giác run rẩy vì đau đớn,nước mắt không kìm được đọng nơi khóe mắt không dám rơi xuống.

\”Được,mai em sẽ trở về.\”

Tấm vé máy bay mua cho tuần sau đặt trên bàn trà nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn về nhà với cha hắn nhanh nhất.

Mặc Vân dùng một buổi chiều và tối để xếp đồ đạc và chuẩn bị kỹ càng để trở về.Chuẩn bị xong xuôi bỗng hắn lại cảm thấy trống trãi vì khi trở về hắn sẽ phải gặp lại những người đó.Dù đã nói bản thân cố quên nhưng hắn hiểu rõ con người hắn,rồi sẽ lại nhớ lại chẳng quên được.

————-

Sân bay ồn ào đông đúc,người đi kẻ lại vô cùng tấp nập.Cửa hải quan mở người nhà tìm kiếm hình bóng người thân rồi reo vang hạnh phúc.Những cái ôm,những nụ hôn bù đắp cho sự chia xa.Những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc khi gặp lại.Những bó hoa tươi xinh đẹp tô điểm cảm giác hạnh phúc này.

Mặc Vân đẩy xe vali của mình ra ngoài,nhìn một vòng mới thấy quản gia già đang vẫy tay với mình trong đám đông.Hắn mỉm cười đi đến trước mặt quản gia,đi cùng ông còn có hai ba người vệ sĩ.Nhận lấy xe đẩy vali của hắn,người Mặc Vân như bỏ bớt bao sức nặng nhẹ nhàng bước ra xe.

\”Ông vẫn còn khỏe nhỉ?\”

\”Nhờ phúc của lão gia và hai cậu chủ tôi vẫn khỏe.\”

Mặc Vân bước đi mạnh mẽ và nhanh chóng bước đến chiếc siêu xe màu đen đuôi 4648 quen thuộc.

Chiếc xe lăn bánh đi thẳng đến Mặc gia,cha hắn dù không thích xa hoa nhưng muốn có thể diện.Nên căn nhà mà hắn sống từ nhỏ nằm trong khu biệt thự cao cấp của giới thượng lưu.Hàng xóm đều có máu mắt trong giới tài chính,chính trị.

Nhưng hắn lại rất ghét nơi đó vì gia đình nào cũng cạnh tranh nhau,các đứa con cùng thế hệ đều đem ra so sánh trong nhiều câu chuyện của các bậc phụ huynh.Mà Mặc Vân hắn luôn là cái tên được nhắc đến nhiề nhất.

Xinh đẹp,trắng trẻo,ngoan ngoãn,học giỏi….những lời tâng bốc ấy cuối cùng là sự so sánh chì chiết với những đứa trẻ khác.Nên lúc ấy hắn có rất nhiều kẻ thù,ai cũng muốn bắt nạt hắn nhưng đến khi hắn phân hóa thì lại khó.Vì hắn là Alpha trội,chẳng có tên ngu nào muốn động vào Alpha đặc biệt là Alpha trội.

\”Cậu chủ về nhà rồi ạ.\”

Mãi suy nghĩ chiếc xe đã chạy vào sân nhà Mặc gia.Hắn hoàn hồn nhìn lão quản gia đã cung kính mở cửa giúp hắn.Nhìn ra bên ngoài hắn trông thấy cha hắn đang chống gậy đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống.Với tầm mắt của ông chỉ thấy phần thân còn đầu vẫn đang bị che khuất.

Khi thấy chiếc xe đang tiến nào Mặc Hà Sinh đã háo hức chạy ngay ra cửa đón.Cuối cùng ông cũng được gặp lại đứa con trai mà ông yêu thương.

Mặc Vân từ trên xe đi xuống, nhìn lên trên hai cặp mắt chạm nhau.Cha hắn nếp nhăn ở mắt đã nhiều vô cùng,lưng cũng đã hơi cúi xuống đôi chút.Cuối cùng hắn cũng đã trở về để gặp,gặp người mà hắn yêu nhất trên đời này.

\”Cha con về rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.