Array
(
[text] =>
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Không chỉ tập nhảy hát, tổ chương trình còn giao một nhiệm vụ cho các thí sinh, đó là cải biên bài chủ đề thành màu sắc của riêng mình.
Sau mấy ngày tập luyện thì Trương Gia Nguyên đã thân với Châu Kha Vũ hơn một chút, nhưng cậu không có ý định mời anh vào nhóm mình. Một phần là, tất nhiên, vì Kha Vũ cũng nhắm được đồng đội xong xuôi rồi.
Gia Nguyên vốn dĩ nghe không hợp bài hát chủ đề này lắm, ngoài ra cảm xúc còn có chút phức tạp – nửa là lâu ngày sinh tình với nó trong phòng tập, nửa là nghe mãi cũng ám ảnh nên khó mà thích hơn. Cái cây guitar đã lâu chẳng có bao thời gian để mà chơi, hứng được nhiệm vụ cậu đã nghĩ ngay đến chuyện lập ban nhạc. Vừa hay đồng đội trong ban nhạc của cậu cũng có ở đây, trong đám con trai ở trại có mấy người biết chơi nhạc cụ, biết sáng tác.
Nhất định phải làm một bài hát độc nhất vô nhị, khiến người ta nhớ mãi không muốn quên.
Tính cả Gia Nguyên, nhóm cậu có 7 người. Trong đó có một người là anh trai cùng ban nhạc Ngân Hà với cậu, nên là sự thấu hiểu thân thuộc cũng cao hơn một chút, còn lại là chỉ mới quen biết gần đây. Trải qua một cuộc nói chuyện dài về yêu cầu mình đặt ra, cậu mới dần cảm thấy, tham vọng và mơ ước của mỗi con người ngồi ở đây đều rất lớn. Cũng giống như cậu, ai cũng muốn được người ta nhớ đến thật lâu.
Thật ra thì lời bài hát cũng hay, biên lại nhạc là được rồi.
Vốn dĩ do cùng hướng đến một phong cách, ai cũng có nền tảng tốt, nhóm Lữ hành Ngân hà của Gia Nguyên mất một chút thời gian là đã vào nhịp rất tốt. Đồng đội thân thiết của cậu tận dụng thời gian còn sót lại đó, hết sức rộng lượng mà đi giúp đỡ cả những nhóm khác chưa có kinh nghiệm sáng tác.
Bao gồm cả Châu Kha Vũ.
Thật ra từ lúc lập nhóm, ai nhìn cũng biết nhóm này thiên hẳn về vũ đạo. Gia Nguyên còn nghĩ họ sẽ biên đạo lại mấy động tác nhảy thôi, không ngờ lại còn tính làm hẳn một đoạn dance break vào gần cuối. Mà người xung phong đảm nhận việc đó lại là người anh này. Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ mới nghe chuyện này qua lời tường thuật của đồng đội, nên mới lọ mọ đi qua xem thử giường trên của mình có dáng vẻ phiền muộn thế nào khi không dám về giường ngủ.
Lúc này trời đã về khuya, vừa mở cửa Gia Nguyên đã bị bầu không khí im lặng vắng tanh vây lấy, so với sự ồn ã của hội Lữ hành hay phòng 1201 của cậu quả nhiên chẳng quen thuộc tí nào. Châu Kha Vũ ôm máy tính ngồi trong góc bàn, trên màn hình có rất nhiều màu, rất nhiều ô vuông để bấm, có một số mà anh hẳn còn chưa quen dùng. Gia Nguyên không nhịn được nhoẻn miệng cười bao dung, kéo ghế đến cạnh Kha Vũ ngồi, mà chắc anh không nghe vì hai tai đang được bịt kín. Cậu liếc qua màn hình một tí, cười cười vỗ vai anh đùa giỡn.
“Gan anh to quá nhỉ, học hành thế nào rồi mà tự nhận luôn chức biên khúc thế?”
“Hả?” Châu Kha Vũ ngơ ngác quay sang, dường như không ngờ Gia Nguyên lại đến, nhưng trong giây phút đó cõi lòng lại chẳng có chút kinh ngạc nào. “Sao em lại ở đây?”
“Anh trai em bảo học trò của em lần này tự biên một đoạn, em phải đi coi xem sao chứ.” Gia Nguyên chép miệng, không biết ngượng mà ghé mắt vào nhìn mấy ký hiệu giăng đầy màn hình.
“À à.” Kha Vũ gật gật không phản đối hành động đó. Anh đẩy máy tính sao cho màn hình xoay sang phía cậu, tay chân cũng điều chỉnh để kéo ghế qua bên phải, chừa lại chỗ trống cho Gia Nguyên xích lại gần. “Trước đây anh có thử qua sáng tác rồi, từng cho em xem máy MIDI đó.”
“Em biết.” Gia Nguyên bấy giờ mới nhận ra đối phương vừa nói chuyện với mình, nhìn xuống khoảng trống lộ liễu mới hơi dịch ghế qua, trong lúc đó còn chú ý ánh mắt của Kha Vũ thế nào. Nhưng cậu không biết được anh có bày tỏ thái độ gì không, chỉ thấy anh cứ cúi đầu xuống nhìn cái ghế càng lúc càng gần mình. Đến khi có được một khoảng cách vừa phải, cậu mới nói tiếp. “Em nghe thử được không?”
“Được chứ!” Châu Kha Vũ đưa ngay cặp tai nghe nãy giờ vắt trên vai mình cho đối phương ngay lập tức, tay chỉnh trên máy cho đoạn nhạc phát lại từ đầu. Gia Nguyên cười cười, nhận lấy rồi nhét vào tai mình.
“Nhạc này phát từ đâu trong bài thế anh?” Cậu nghiêng đầu sang người bên cạnh, hỏi bâng quơ.
“Ừm, cái này… Anh cảm thấy bài này nó cũng không còn là bài đó nữa rồi…” Châu Kha Vũ ngượng ngùng nói, thấy cái bật cười nhẹ tênh của đối phương xong anh còn căng thẳng hơn nữa.
“Ồ, là vậy hả. Cải biên mà.” Gia Nguyên đáp một câu vô thưởng vô phạt, không biểu hiện thái độ gì. Sau đó mới nhìn lại màn hình, tỏ ý bây giờ sẽ chính thức nghe.
Có một kiểu cảm giác như là trong lòng nổi sóng. Bình thường đeo tai nghe nên Châu Kha Vũ không mấy khi để ý, giờ mới thấy được trong phòng lặng ngắt như tờ, nếu ở một mình chắc chắn sẽ sợ ma. May mắn là Gia Nguyên và người anh kia có ở đây, chút nữa cũng về chung một căn phòng 12 người (hoặc thậm chí hơn) có đầy dương khí. Đêm muộn nên không ồn ào, phòng bên chưa chắc đã có người, Kha Vũ có thể nghe được cả tiếng đồng hồ kêu, tiếng búng tay người anh thân thiết của Gia Nguyên tạo ra khi chìm đắm vào mấy âm thanh tai nghe truyền, cả tiếng ngón tay trụi lủi đang ở ngay kề tay anh của cậu gõ lên mặt bàn.
Cả tiếng chân ghế của Kha Vũ khi anh nhích lại gần người em bên trái mình, à không, là người “thầy” chứ nhỉ. Hay “học trò” cũng được.
“Nhạc để nhảy thì đều ồn như vậy à.” Gia Nguyên chống tay lên bàn, gỡ tai nghe ra, quay sang hỏi người làm ra đoạn nhạc này. “Anh còn chỉnh sửa nó mà đúng không.”
“Có có! Vậy mới cần em cho anh biết cụ thể cần sửa chỗ nào đấy.” Kha Vũ xác nhận, nhiệt huyết dâng cao mà lôi sổ tay bút viết ra để ghi chép lại, trên mặt toàn là câu “Sống là để học” che kín đôi mắt lấp lánh.
Dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng không phải kiểu người tự ti gì. Việc cậu biết mình làm tốt thì sẽ không ngại khoe. Trước đây từng dạy chơi guitar rồi, nên bây giờ việc phê bình Kha Vũ đối với cậu chẳng còn gây ngần ngại nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, chính anh cũng đâu ngại việc góp ý chuyện gì với cậu đâu.
Không lâu sau đó, có người đi ngang phòng này, mở cửa rủ đồng đội giỏi giang của Gia Nguyên về ngủ. Người đó quả thật cũng buồn ngủ lắm rồi, hôm qua uống trà nên là ngủ không nổi, cả ngày nay vật vờ uể oải lắm. Anh đứng dậy bỏ đi, trước đấy còn không quên để lại câu dặn dò cho Kha Vũ, “Có việc gì cứ hỏi Gia Nguyên nhé, thằng bé cũng biết biên khúc.”
Nhưng mà, đâu cần anh nói chứ, người ta biết rồi. Gia Nguyên bàng quan nhìn anh mình đứng dậy dung dăng dung dẻ về đi ngủ, bĩu môi tính chen vào lại thôi. Nếu cậu đưa thêm lời nữa, nói không chừng sẽ giữ người kia lại đây đấu khẩu thêm mấy phút, mà cậu thấy anh đã gấp về ngủ lắm rồi. Người nọ cũng cần được nghỉ ngơi.
Thế là một tiếng sau đó, lại là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sánh bước cùng nhau trên đoạn hành lang vắng. Lại là Châu Kha Vũ muốn xách đàn cho Trương Gia Nguyên.
Nhưng lần này thì Trương Gia Nguyên còn ôm cả máy MIDI của Châu Kha Vũ.
21.04.2021.
[text_hash] => 7957d868
)