Array
(
[text] =>
Đòn chí mạng trong chớp mắt, lại là một pha kết liễu tức thì. Quả nhiên, danh xưng “Trụ cột” không phải hữu danh vô thực.
Dùng Hơi thở – ngưỡng cửa thấp, nhưng nếu luyện tốt thì sức mạnh cũng không tầm thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt của người trong thế giới Chú Hồi lại càng nóng bỏng thêm vài phần. Chỉ riêng Gojo Satoru là nheo mắt nhìn màn hình với vẻ mặt khó hiểu.
【 “Mạnh… mạnh quá đi mất, đại ca ơi!” Đôi mắt Tanjiro lấp lánh ánh sáng, bối cảnh phía sau cậu cũng biến thành ánh vàng rực rỡ.
“Kiếm pháp thật sự quá điêu luyện!”
“Xin hãy nhận em làm đệ tử đi ạ!” – Cậu giơ cao cánh tay, liên tục vẫy vẫy.
“Dĩ nhiên không thành vấn đề! Anh sẽ đào tạo cậu thành một kiếm sĩ vĩ đại!” – Rengoku Kyojuro đồng ý ngay lập tức.
“Cho em theo với!” – Zenitsu từ bên kia nhảy ra.
“Em nữa!” – Inosuke cũng nhào ra theo.
Ba cậu nhóc vây quanh Rengoku, lơ lửng giữa không trung rồi bắt đầu xoay vòng vòng.
“Được, sau này các cậu cứ để anh lo!”
Ngay lập tức cả ba đứa nhỏ cùng hò reo “Đại ca!”, “Anh Rengoku!”
Ai nấy đều nở nụ cười. Ngọn đèn trên toa xe lại bắt đầu nhấp nháy bất thường, lần này nó ngoan cố chớp chớp vài cái rồi cuối cùng vẫn vụt tắt. 】
Thấy đèn tắt, mọi người trong thế giới Chú Hồi đột nhiên cảm thấy tim mình trĩu xuống.
“Có gì đó sai sai…” – Itadori Yuji gãi đầu đầy nghi hoặc.
“Thiết lập nhân vật này OOC rồi chăng?” – Kugisaki Nobara bình phẩm.
“Không đúng, đây là ảo cảnh… hay nói đúng hơn, là giấc mơ của anh Rengoku.” – Zenin Maki nhận ra.
“Là vé tàu.” – Mọi người nhìn xung quanh, đồng thanh nói.
“Đúng là người rất thích chăm lo cho người khác mà…” – Không rõ ai khẽ thở dài cảm thán.
【 Trong toa tàu, bốn người vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, tất cả đều đang say giấc nồng.
Tư thế ngủ của Inosuke vô cùng hoang dã, cậu nằm vắt ngang người Zenitsu, trong khi Zenitsu tựa đầu vào ghế, nghiêng đầu ngủ.
Rengoku Kyojuro và Kamado Tanjiro thì tựa vào nhau, đầu kề đầu, cùng chìm vào giấc mơ ngọt ngào và u tối.
Không chỉ họ, mà toàn bộ hành khách trên tàu đều đã thiếp đi, cả đoàn tàu chìm trong sự yên tĩnh đầy quái dị. 】
Thấy cảnh này, mọi người bắt đầu lo lắng. Chỉ cần một con quỷ nhỏ xuất hiện là có thể giết chết cả bốn người đó, huống chi trên tàu còn có biết bao nhiêu hành khách, đều có thể chết bất cứ lúc nào.
Mọi người trong lòng thầm cầu nguyện, mong họ có thể kịp thời tỉnh lại, xoay chuyển cục diện.
【 “Cộp, cộp, cộp…” Trong khung cảnh chết lặng ấy, tiếng bước chân vang lên càng thêm chói tai.
Tên soát vé khả nghi kia lao nhanh, chạy vào một toa tàu rồi quỳ sụp xuống, hai chân mềm nhũn.
Trên mặt hắn ta đầy nước mắt, khẩn cầu: “Tôi đã làm theo lời ngài dặn, kiểm vé khiến họ chìm vào giấc ngủ rồi… xin ngài hãy cho tôi được bước vào giấc mơ, làm ơn cho tôi được đoàn tụ với vợ và con gái đã khuất, tôi xin ngài…”
Hắn ta cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn ngào: “Tôi cầu xin ngài…” 】
“Có vẻ cũng là một kẻ đáng thương…” – Itadori Yuji tỏ vẻ đồng cảm. “Nhưng vì tư lợi cá nhân mà đẩy bao nhiêu người vào hiểm cảnh thì không thể tha thứ được!”
Geto Suguru bật cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Đối diện với loại người này, Đội Diệt Quỷ, các người sẽ lựa chọn thế nào?
【 “Được thôi.” Một giọng nói âm u vang lên.
“Bộp!” Một cánh tay trắng bệch mọc đầy gân máu, cổ tay còn có con mắt, giống như vừa lăn qua một đống bột mì, bị ném xuống trước mặt người đàn ông. Bàn tay đó chuyển động kỳ quái, nó bò lên và lao về phía nhân viên soát vé. Lúc này ống kính quay cận cảnh.
“Ngươi làm rất tốt, hãy ngoan ngoãn mà ngủ đi.” – Trên mu bàn tay đó mọc ra thêm một cái miệng, bên cạnh là con mắt có một vạch ngang, trên các ngón tay còn khắc chữ “Mộng”.
Người nhân viên run lên rồi đổ gục xuống. “Hãy làm một giấc mộng đẹp đoàn tụ hạnh phúc bên người thân đi.”】
” ‘Mộng’, xem ra là con quỷ điều khiển giấc mơ nhỉ?” – Gojo Satoru nói với vẻ thích thú, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào. Giấc mơ chính là thứ gắn liền với tinh thần.
“Hắn ta là Hạ Huyền Nhất phải không?” – Fushiguro Megumi nói, nhìn thấy vạch ngang trong con mắt, “Thượng Huyền Nhất sẽ không cần phí công đi mượn tay con người để tạo giấc mộng kiểu này.”
【”Ờm…” Vài đứa trẻ với ánh mắt vô hồn xuất hiện, hỏi bàn tay nọ: “Chúng tôi nên làm gì bây giờ ạ?”
“Đợi thêm một lát nữa, lúc đó bọn họ sẽ ngủ say hơn. Trước khi đến lúc đó thì cứ ở lại đây, những kẻ săn quỷ nhạy bén đôi khi sẽ vì sát khí hay khí tức của quỷ mà bừng tỉnh.” – Bàn tay nọ quay người lại dặn dò – “Nên khi các ngươi đến gần để buộc dây thì tuyệt đối đừng chạm vào cơ thể chúng. Ta vẫn chưa thể rời khỏi toa phía trước. Trước khi ta chuẩn bị xong, hãy làm việc cho đàng hoàng vào, vì một giấc mơ đẹp đẽ, hạnh phúc.”
“Vâng ạ.” 】
Đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Ánh mắt mọi người trở nên sắc lạnh, nhưng cũng nhanh chóng xác nhận được – đúng là Hạ Huyền Nhất. Thượng Huyền thì có thể dễ dàng giết chết Trụ, chẳng cần phải chuẩn bị công phu thế này.
Hạ Huyền – chỉ cần Trụ tỉnh dậy thì có thể dễ dàng tiêu diệt. Một khi họ tỉnh, trận chiến này gần như không có gì đáng lo.
Nghĩ tới đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Với tư cách là Viêm Trụ, ý chí của Rengoku chắc chắn vô cùng kiên cường, xác suất bị giấc mơ ảnh hưởng là rất thấp.
Còn ba người Tanjiro, Zenitsu và Inosuke – trước đó đã suy đoán rằng họ còn sống, vậy thì chắc chắn sẽ không chết trong trận này.
Nhưng… mọi chuyện liệu có đơn giản như thế không? Trong lòng mọi người vẫn dấy lên cảm giác bất an như cơn giông sắp kéo tới.
[text_hash] => dc286dcc
)