Đội Diệt Quỷ không người biết – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đội Diệt Quỷ không người biết - Chương 10

Array
(
[text] =>

【 Tanjiro thở dài, liếc nhìn Viêm Trụ bên cạnh – người dù đang ngủ vẫn nở nụ cười tươi sáng rồi nghĩ: Anh ấy tuy kỳ lạ nhưng dường như rất thích chăm sóc người khác. Mùi hương tỏa ra từ anh ấy cũng cho thấy một tinh thần chính nghĩa mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Tanjiro khẽ mỉm cười dịu dàng. Tiếng cười của Inosuke vang lên, đoàn tàu tiếp tục lao vun vút về phía trước.】

 “Khứu giác của cậu ta quá gian lận đi… câu này nói hoài cũng chán rồi.” – Đám người Chú Hồi lắc đầu phun tào.

【”Lợi hại, lợi hại, chạy nhanh quá đi mất, hahahaha!” – Inosuke thò nửa người ra khỏi cửa sổ.

“Nguy hiểm quá đấy, cái tên ngốc này!” – Zenitsu cố kéo Inosuke vào lại toa.

 “Ta cũng muốn xuống chạy! So xem ai nhanh hơn!” – Inosuke hưng phấn chống tay vào khung cửa, chuẩn bị nhảy ra ngoài.

 “Ngốc cũng phải vừa vừa thôi chứ!” – Zenitsu tức giận, ôm chặt lấy cậu ta.】

 Nhìn cảnh tượng đó, mọi người không biết nói gì, ngàn lời vạn câu chỉ về được một câu: “Vất vả rồi, Agatsuma Zenitsu…”

【”Như vậy rất nguy hiểm.” – Viêm Trụ cắt ngang màn vật lộn của hai người. “Không biết lúc nào quỷ sẽ xuất hiện.”

 “Ể…” – Agatsuma Zenitsu nghe thấy liền quay đầu lại với giọng lắp bắp.

 “Không thể nào… Trên tàu này có quỷ sao?” – Cậu ta tiến về phía Viêm Trụ, giọng nói không dấu được sự sợ hãi.

“Ừ.” – Rengoku vẫn vững như Thái Sơn.

 Zenitsu lập tức biến sắc, tóc nổ tung như mèo bị giật mình. Cậu trừng mắt ôm mặt, hoảng hốt hét lên:

“Có thật hả?! Không, không muốn đâu!”

“Không phải là muốn đi đến nơi làm nhiệm vụ, mà là có quỷ ngay trên tàu á?!”

Cậu ta run rẩy không ngừng, la hét: “Không được! Cho người ta xuống tàu đi!”】

 Một số người thế giới Chú Hồi nhíu mày đầy ghét bỏ – một người nhát gan như vậy mà cũng có thể vào được Đội Diệt Quỷ sao?

 “Có thể vượt qua kỳ tuyển chọn của Đội Diệt Quỷ đã đủ để chứng minh cho thực lực của cậu Agatsuma rồi. Về phần nhát gan, vốn dĩ cậu ấy là trẻ mồ côi, ngoài thầy dạy ra thì không có mối thù cá nhân với quỷ. Dù sợ hãi như vậy vẫn lựa chọn tham gia Đội Diệt Quỷ, hành động đó đã đủ dũng cảm rồi.” – Okkotsu Yuuta thấy rõ biểu cảm của một số người, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu liền lên tiếng. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà cảm thán: “Hầu như ai trong Đội Diệt Quỷ cũng tỏa ra ánh sáng nhân tính rực rỡ.”

 Mọi người đều im lặng sau khi nghe xong. Ai nấy đều công nhận từ tận đáy lòng: Ánh sáng nhân tính phát trên các thành viên Đội Diệt Quỷ thật rực rỡ. Trong ánh sáng đó dường như mọi thứ đều mang theo hy vọng.

【 “Gần đây đã có hơn 40 người mất tích một cách kỳ lạ trên chuyến tàu này. Dù đã cử nhiều kiếm sĩ đến điều tra, tất cả đều mất tích. Vì thế lần này đến lượt anh một trong chín Trụ ra tay.” – Rengoku Kyoujuro giải thích.

 “AAAAA!!” – Tiếng hét chói tai vang lên, nước mắt của Zenitsu tuôn ra như mưa: “Ra là vậy…! Tôi muốn xuống tàu! Cho tôi xuống tàu!”

 Khi Zenitsu đang sướt mướt, cố gắng chấp nhận sự thật khủng khiếp này thì một người đàn ông mặc đồng phục xuất hiện.

 Người này vẻ mặt âm u, làn da nhợt nhạt và gầy gò, cúi đầu nói:

 “Xin hãy xuất trình vé tàu.”

 “Chuyện gì vậy?” – Tanjiro không hiểu, quay sang hỏi Viêm Trụ.

 “Nhân viên tàu đang kiểm vé rồi sẽ đánh dấu lên vé.” – Rengoku Kyojuro đáp.

 Nhân viên đó lần lượt đục lỗ vé của từng người.

 Cuối cùng đến lượt Tanjiro, cậu ngẩng đầu nhìn người soát vé – gương mặt người này dưới ánh đèn hiện lên sắc trắng bất thường.

 Đèn nhấp nháy, không gian trong toa tàu trở nên rùng rợn như một cảnh phim kinh dị. Rengoku Kyojuro mở mắt ra. 】

 “Nhân viên tàu này… không ổn.” – Lúc này, Gojo Satoru đã thôi bộ dạng lười biếng thường ngày, gương mặt nghiêm nghị, khí thế áp đảo.

 Tất cả mọi người trở nên căng thẳng, dõi theo màn hình không chớp mắt.

【 Tanjiro đột ngột lùi lại một bước, nhìn quanh với vẻ căng thẳng.

“Chuyện gì vậy… Có mùi rất khó chịu.” – Tiếng tim đập của Tanjiro vang lên.

“Vé của ngài đã được xác nhận.” – Nhân viên tàu nói, giọng nói mang theo một mảnh lạnh lẽo. 】

 Dù có ngốc mấy thì giờ phải cũng nhận ra rồi. Mùi khó chịu? Chắc chắn là quỷ. Nhưng nhân viên kia rõ ràng là con người – chứng tỏ đã tiếp xúc với quỷ. Kiểm vé này nhất định có bẫy.

 Ai nấy đều hy vọng thân phận của hắn sẽ sớm bị lật tẩy. Một số người thì bắt đầu tò mò về màu sắc của thanh Nhật Luân Đao.

【 Con quỷ gầm lên, luồng khí cuộn trào thổi bay vạt áo ba người Tanjiro.

Rengoku Kyojuro mặt không hề biến sắc, nhìn chăm chú về phía ác quỷ:

“Hơi thở của Lửa – Thức thứ nhất.”

 Lưỡi kiếm càng thêm rực sáng. Con quỷ bất ngờ lao tới, Rengoku Kyoujurou cũng vung kiếm xông lên, từng đợt lửa bùng nổ như cuộn sóng, rồi hợp lại thành một vệt sáng rực cháy. Anh lướt qua ác quỷ trong khoảnh khắc, ngọn lửa đỏ cuồn cuộn trào dâng — đầu ác quỷ bị chém bay một cách dễ dàng.

“Bất Tri Hỏa!”

Đầu quỷ bị chém văng, phá tung cửa tàu, thân thể thì nổ tung ngay sau đó.】

 “Đây là sức mạnh của một Trụ sao?!” – Không ai rõ là ai lẩm bẩm. Dù bọn họ có thể giết được quỷ, nhưng một chiêu tiêu diệt hoàn toàn như vậy thì vẫn khiến họ cảm thấy choáng ngợp. Điều này khiến họ ngày càng tò mò về kỹ thuật dùng Hơi thở.

【 “Mạnh quá đi! Một chiêu đã chém bay đầu quỷ.” – Tanjiro thán phục.

Giữa tiếng la hét của hành khách, Rengoku quay người lại, nói với khoảng không trước mặt:

“Vẫn còn một con. Đi theo anh.”

 Ba đứa nhóc dù còn ngơ ngác nhưng vẫn chạy theo.

 Hành khách thi nhau bỏ chạy, riêng Rengoku Kyojuro vẫn đứng yên vững chãi giữa dòng người. Anh nhìn về phía con quỷ có dáng đứng kỳ dị, tay dài thòng lòng.

 Một hành khách sợ đến ngây người, run lẩy bẩy không thể cử động. Con quỷ phát hiện ra, lao tới, nhỏ dãi trước mặt nạn nhân. Người khách kia càng run rẩy nhiều hơn.

 “Ta sẽ không để ngươi làm hại bất kỳ ai.” – Rengoku Kyojuro ngăn cản kịp thời.

 Con quỷ quay đầu nhìn anh. Lúc này, Tanjiro và Inosuke cũng đã đến nơi, đứng chắn trước Viêm Trụ, còn Zenitsu thì trốn sau ghế hé mắt theo dõi.

“Không nghe thấy ta nói sao? Ý ta là– kẻ thù của ngươi đang ở đây.” – Rengoku Kyojuro tiếp tục.

“Cái… cái gì vậy trời?” – Agatsuma Zenitsu run rẩy. “Dài quá, tay nó dài quá đi…”

“Xem ta đây! Ra tay trước là thắng!” – Inosuke hùng hổ lao vào.

“Khoan đã! Còn người chưa kịp thoát!” – Tanjiro lo lắng kêu lên.

“Đánh bại quỷ là được rồi!” – Inosuke không quan tâm.

 Tiếng kim loại chát chúa vang lên, Inosuke tránh né đòn công kích trong gang tấc, trong chớp mắt lao đến bên sườn của ác quỷ.

 Đúng lúc đó, Rengoku phóng tới hất Inosuke ra khỏi đường tấn công, rồi nhẹ nhàng vượt qua dưới tay quỷ kịp thời cứu hành khách kia. 】

 Lúc thấy có hành khách chưa kịp thoát, bao người nín thở lo lắng. Nay thấy người đã được cứu, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

 “Thật tuyệt vời!” – Itadori Yuji thán phục.

 “Kinh tởm quá…” – Kugisaki Nobara méo mặt khi thấy con quỷ chảy nước dãi.

 “Anh ấy thật dịu dàng, tự tin. Đã thế  còn mạnh mẽ nữa… Thật khiến người khác cảm thấy an tâm…” – Miwa Kasumi cảm khái.

【Sau khi an ủi hành khách, Rengoku Kyojuro quay về phía con quỷ:

 “Giờ không còn trở ngại gì nữa. Chúng ta kết thúc nhanh gọn thôi.”

 Con quỷ gầm lên rồi lao đến. Rengoku phóng lên, thân hình như tan biến trong không khí, chỉ còn tàn ảnh rực lửa.

 “Hơi thở của Lửa – Thức thứ hai.” – Rengoku đặt tay lên chuôi kiếm, rút ra một đường kiếm rực lửa, tạo thành một vòng cung như bánh xe lửa, chém thẳng vào điểm yếu của quỷ — Cổ.

 “Thượng Viêm Thiên!”

 Đầu quỷ rơi xuống, thân thể to lớn loạng choạng một chút rồi ngã xuống, dần dần tan biến.】

[text_hash] => 19e6dcd5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.