[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter] – Chương 87: Làm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter] - Chương 87: Làm

Array
(
[text] =>

Toru không nhớ được gì, không nghĩ được gì vì cả người đang chìm sâu xuống mặt nước lạnh lẽo. Hóa ra, khi làn nước lạnh ngắt ôm lấy thân mình và không khí rút khỏi buồng phổi đau rát, tầm nhìn hẹp lại trước mắt là làn nước xanh như màu biển trời, thứ ánh sáng trên mặt nước như thể cánh cổng thiên đường mà có vùng vẫy thế nào cũng không thể chạm tới được. 

Cô sẽ chết sao? Toru không biết, cô chỉ biết ngay lúc này cô đã không còn không khí để thở, nước lạnh lẽo tràn vào khoang mũi và cũng sộc vào khoang miệng tê rần tạo những bọt khí nổi lên rồi vỡ tan đầy yếu ớt. Nước lạnh lẽo, thậm chí đông cứng từ từng thớ cơ, căn bản không thể vẫy vùng hay cố gắng thoát khỏi.

Đau quá, phổi của cô đau quá. Lạnh, tới tận xương cũng đang run rẩy kết băng.

Ai đó, cứu…

“Đi chết đi, Noririn Atoki.”

Dù sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, vậy thì chết cùng với tôi đi, con khốn.  Nếu như tôi đã không thể sống, vậy cô cũng phải bồi táng cùng tôi, để nỗi uất ức này có thể giải đi. Nếu như cô còn sống, tôi làm quỷ cũng sẽ ám cô tới chết.

Gã đàn ông giữ chặt người đang cố vùng vẫy trong làn nước lạnh muốn kết băng, dần dần chìm sâu xuống lòng hồ tối tăm rét buốt giữa tiết trời đông giá.

_

“Khoảng thời gian ấy, rất vui vẻ.”

Takemichi xuýt xoa vết thương đang nhoi nhói trên mặt, lại vẫn cố cẩn thận lắng nghe từng lời của Mikey hòa cùng cơn gió buốt. Trên con Bob quen thuộc của vị tổng trưởng Touman, vụt chạy trên cung đường rải nhựa đặc xám, tiếng động cơ trong đêm giáng sinh đang ngập tiếng chuông ngân rung rinh khiến trái tim cứ vô thức bồi hồi khó tả. 

“Khi trêu chọc nhau, tận hưởng cái khoảng thời gian ấy thật tuyệt.” Mikey nói, tiếng rồ ga gần như át đi lời cảm thán nhẹ hẫng của nó.

Gác chân chống xe, Takemichi đi theo phía sau Mikey, người đang lảm nhảm vô nghĩa về những kí ức cũ trong trái tim người trẻ tuổi. Rõ ràng cũng chẳng mấy xa vời, nhưng lại bồi hồi và như thể tưởng niệm thứ cũ kĩ đã vụt khỏi tầm tay.  Ánh đèn đường rọi xuống, ngả bóng đen in dài dưới chân mà bước từng bước đi không chủ đích, một tấm lưng gầy khuất sau lớp áo khoác trắng nhưng tin tưởng to lớn rằng sẽ không bao giờ thua khi ở sau.

Takemichi mỉm cười, dù cả mặt đều đang ê ẩm đau nhức nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhõm thở phào. Từng lời của Mikey rõ ràng, một mảng kí ức mà anh không biết cũng dần mường tượng ra trong đầu, vị tổng trưởng vô địch trước mặt một mặt trẻ con đi phía sau người anh trai tỏa sáng lấp lánh, những lúc ấy là thứ cảm xúc gì đã lấp đầy trong tim nó. Dù Takemichi chưa từng gặp mặt Shinichirou nhưng vẫn gần như vô thức tưởng tượng bóng lưng huyền thoại của giới bất lương năm ấy, người mà đến cả Mikey cũng luôn ngưỡng mộ và tin tưởng, hẳn là một người tuyệt vời. Thế rồi người hùng đột ngột nhớ tới, Toru dẫn anh đứng trước ngôi mộ sạch sẽ kia khe khẽ lời nhờ vả. Người kia, dường như giữ trong mình rất nhiều bí mật và cả cái chết đang cận kề bên cô.

“Mikey-kun, Toru… với anh trai của mày, cũng rất thân thiết à?”

Mikey nhìn anh, vị tổng trưởng nhíu mày hiển nhiên cũng bất ngờ khi cái tên của người kia được nhắc tới, xong vẫn lên tiếng trả lời:

“Toru với anh trai tao, hai người bọn họ đã từng rất thân thiết. Thậm chí, còn giống như tình nhân của nhau.”

Takemichi kinh ngạc, gần như há hốc miệng khi nghe tin. Anh lắp bắp, nhưng rốt cuộc mọi thứ lại như bánh răng chạy, ăn khớp tới kì quặc, những thông tin khuyết thiếu cũng được xâu chuỗi lại cẩn thận. Mọi thứ hợp lý hẳn, vì Toru và Shinichirou là người yêu, vậy nên việc cô cố gắng bảo vệ nhà Sano cũng là hiển nhiên. Quá khứ dường như còn phức tạp hơn nhiều, mọi người đều đang cầm trong tay mình một mảnh ghép cẩn thận giấu đi, không hoàn thành bức tranh lớn, vậy nên toàn cảnh vẫn cứ một mảng mơ hồ.

“Vậy… Toru-san, quen biết mày lâu rồi hả?” 

“Cũng không, Toru chuyển tới đây khoảng hơn ba năm trước. Sau khi anh tao giải nghệ, bắt đầu say mê với xe máy rồi  mở tiệm xe mô tô của mình.” Mikey đáp, nó nhún vai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không lấy một ánh sao. 

Takemichi lúng túng, còn rất nhiều nghi hoặc luẩn quẩn trong đầu anh nhưng lại không thốt nên lời. Vì sao Toru lại tự sát, nếu những gì Mikey nói cùng với khi cả hai còn hợp tác với nhau, Takemichi tin rằng Toru cũng giống anh, cố gắng cứu mọi người bằng khả năng của mình.

Một người như thế, vì sao lại tìm đến cái chết?

“Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nhà Sano, dù có phải buông bỏ tính mạng mình.”  

Toru cũng đã giúp đỡ Takemichi rất nhiều, trong Huyết chiến Hallowen nếu không có lời nhắc nhở của cô, có lẽ Baji hoặc Takemichi, một trong hai người bọn họ đã gặp nguy hiểm. Lời nhắc nhở ấy, cứ như thể cô cũng giống như Takemichim biết trước cả tương lai. Dù Takemichi cũng không rõ vì sao Toru lại đột ngột chấm dứt hợp tác, nhưng cũng không thay đổi rằng cô đã cố gắng bảo vệ bọn họ với đôi tay mình. Nếu như Toru chết đi, Mikey sẽ thế nào? Takemichi thoáng rùng mình nghĩ tới, bóng lưng người tổng trưởng  xoay trước mặt cùng chiếc khăn len thoáng bay trong gió dường như nghẹn lại. Đêm giáng sinh đã trôi qua như thế, một chút yên bình ngay trước giông tố đang cận kề.

_

Khi Toru mở mắt, sống mũi nghẹn lại tới khó thở và cả người nặng nề choáng váng. Người trên giường im lặng thật lâu, không biết tại sao hai hốc mắt sớm đỏ hoe và rồi lăn dài nước mắt. Với sống mũi nghèn nghẹn không thở nổi, tiếng nức nở khe khẽ trong phòng bệnh đầy mệt mỏi cùng ảo não. Toru khóc, nhưng lại chẳng có sức mà nức nở vì buồng phổi thiếu khí đang phập phồng, nếu không có mặt nạ dưỡng khí trên mặt có lẽ đến thở thôi cũng khó khăn.

Toru mệt rồi, cô không muốn trải qua đau đớn thế này nữa.

Cô được cứu sống, nhưng lại không muốn sống thế này. Vì sao sống lại đau khổ đến thế, vì sao cô lại không thể chết? 

Kẻ mang trong mình độc tính quái ác, thứ đang ăn mòn cô, giết dần giết mòn lí trí có dùng tới hóa trị cũng chẳng cứu nổi. Nếu có sống cũng chỉ toàn là đau khổ, vậy không bằng, chết đi.

“Tỉnh rồi à? Chúng ta gặp nhau sớm hơn dự tính đấy, Momonaka. Vậy cháu đã có quyết định chưa, hóa trị, làm hay không làm?”

Nếu làm hóa trị, sẽ đau đớn càng dài. Mỗi một phút một giây sống cũng rất đau khổ, vì bệnh tật, vì thuốc men và kể chăng có nuốt xuống nỗi đau, thì thời gian ngắn ngủi của cơ thể này vẫn chầm chậm bị rút xuống từng chút một. Thậm chí có lẽ nỗi đau của lúc này sẽ chẳng là gì so với tương lai, một năm tới với những đợt hóa trị để kéo dài chút hơi tàn nhưng là khoảng thời gian cuối cùng để sửa chữa hiện tại cho một tương lai tốt đẹp hơn. Toru cũng muốn, đón thật nhiều cái lễ tết cùng bọn họ, những người vốn dĩ còn không có thật nhưng giờ lại là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cô, là một người thật bằng da bằng thịt hiện hữu ngay trước mắt. Cô cũng muốn tận hưởng, cũng muốn vui đùa.

Nhưng ông trời nói không, và Toru chẳng thể thay đổi nó thành có. 

“Làm.” Thều thào sau lớp mặt nạ dưỡng khí, người trên giường méo mó cười với bác sĩ bên giường bệnh.

“Vậy tôi sẽ liên lạc với người nhà của cháu, nếu tiến hành hóa trị thì bắt buộc phải có người chăm sóc cẩn thận mới được. Nhất là với tình trạng của cháu, không thể xem nhẹ được.” Vị bác sĩ lật xem bệnh án, sắc mặt gần như tối đen với những số liệu chẳng mấy khả quan trên giấy.

Những đợt hóa trị kinh khủng tới mức nào, một người chịu đựng trong cô độc sẽ chẳng đủ dũng khí để vượt qua. Người trên giường bệnh run nhẹ, mấp máy khóe môi khô khốc lạnh ngắt và rồi nước mắt cứ không ngừng lăn xuống thấm ướt cả gối mềm phía dưới.

“Xin đừng… gọi ai cả.” Đừng cho ai biết, tôi đang thảm hại thế này.

Trong những câu chuyện cổ tích, hay mấy bộ phim truyền hình, sẽ có anh hùng giải cứu vượt qua bão tố, sẽ có người được cứu rỗi được kéo khỏi bóng tối tàn nhẫn. Mà, cũng có người ôm lấy trong mình đau đớn, ngu ngốc tình nguyện giấu đi khổ đau của mình, không cho ai biết.  Có thể mắng họ thật ngốc nghếch, mắng họ sao lại giấu diếm nhưng rốt cuộc những người ấy vẫn lựa chọn chôn kín, cứ thể lặng lẽ chịu đựng. Toru, chính là ngu ngốc như thế đấy. Nếu sẽ chết, thà rằng không cho ai biết cả.

Với chút thời gian ít ỏi còn lại, Toru chẳng muốn nhìn thấy những ánh mắt buồn bã thương tiếc. Họ nên mỉm cười, kể cả không có cô đi chăng nữa, chẳng sao cả, và Toru sẽ bảo vệ mọi thứ. Thế nên xin hãy vui vẻ, cả khi cô chỉ còn là một nắm bụi tàn.

Hạnh phúc.

_

Kakuchou nhận được tin nhắn, hắn không thể gọi được cho Toru, mỗi một hồi chuông dài trôi đi vô nghĩa khi đầu dây bên kia sẽ không bao giờ bắt máy. Nhưng đây hẳn là một tin tốt, Kakuchou thầm cầu mong mà vội vàng đi tìm Izana, người đang nằm dài trên giường với đống vỏ lon bia bừa bãi hôi rình. 

Nếu như Toru tha thứ cho Izana, cứu gã ra khỏi bóng tối.

[Toru]

Nói với Izana, tôi muốn gặp mặt. Ngày 2/1 ở trước tiệm bánh của tôi.

[text_hash] => 40169ce4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.