[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter] – Chương 56: Tỉnh lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter] - Chương 56: Tỉnh lại

Array
(
[text] =>

Bão tạm qua, Vĩ Vĩ lại chòi lên đây.

_

Toru đã hoàn toàn mất ý thức sau đó, tất cả những gì cô cảm nhận được là đau và đau. Cô đã từng trải qua nhiều cái chết nhưng lần nào chúng tới cũng rất dễ dàng, có thể nói Toru chưa từng phải chịu nổi đau dằn vặt như lúc này. Trong vô thức, Toru rơi vào khoảng không đen và cảm nhận nỗi đau nặng nề.

Toru ghét đau, cô sẽ dễ dàng đón nhận cái chết và tỉnh lại ở nơi xa lạ nào đó nhưng không chịu nổi sự dằn vặt gặm nhấm từng chút một. Người mang trong mình năng lực bất tử ấy, chưa từng quen với việc sống chung cùng nỗi đau, tự biết mình yếu ớt mỏng manh như ly sứ.

“…oku…”

Một giọng nói thoáng chạy trước tầm mắt, rồi vụt mất chìm nghỉm trong bóng tối dài. Toru nhìn quanh, không biết âm thanh ấy đến từ đâu và rồi nó biến mất trước khi cô kịp nắm lấy nó.

“Oku?” Là cái quỷ gì? Toru ngẫm nghĩ.  Cơ thể cùng ý túc tách biệt, cô trôi nổi trên vùng tâm thức rộng một màu đen trống rỗng, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Oku – Roku? Số sáu?

Toru nhăn mày, bỗng nhiên bị kéo khỏi bóng tối đen kịt. Cảm giác như linh hồn quay về thân xác, Toru dần cảm nhận được cơn đau ê ẩm và cả sự nặng nề mệt mỏi. Cô cảm nhận được cả người cứng đờ, còn cảm nhận được, khóe môi âm ẩm.

Ẩm? Sao lại ẩm? Toru hoang mang, bắt đầu dần tỉnh táo. Cơ thể không nghe ý thức điều khiển, mí mắt vẫn đóng chặt lại như chiếc cửa sổ lâu ngày không mở. Mà Toru cũng dần mất kiên nhẫn, cảm giác ẩm ướt trên môi khiến cô vô cùng khó chịu.

Nó khiến cô, nhớ tới, Izana.

Không, Toru muốn chối bỏ nó.

Thế nên là, mau mở mắt ra đi, cái thân thể chết tiệt. Toru nghiến răng nghiến lợi, ý thức thanh tỉnh mà cơ thể cứ lì lợm không nghe lời làm cô phát bực.

Mở ra!

_

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi, cái kiểu quen thuộc như mấy bộ phim drama Hàn xẻng vào bảy giờ tối mà các mẹ hay xem. Toru bừng mở mắt, cảm giác choáng váng khiến tầm mắt nhòe đi như mực nước phai trong lọ, cô nhăn mặt cố ổn định lại tầm nhìn hẹp.

Một mái tóc đen, vết sẹo dài bên mắt quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Khóe môi mấp máy, trên làn môi khô nhạt màu đọng nước trong.

Takeomi.

Takeomi sao lại ở đây?! Toru sực tỉnh, tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt gã đàn ông đã quá quen thuộc ở ngay trước mắt mình. Mà Takeomi lại rất bình tĩnh mà đứng người dậy, lòng bàn tay lớn áp lên trán cô cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt truyền tới mới hài lòng thu tay. Tiếng đáy cốc chạm lên chiếc bàn bệnh khe khẽ, trong căn phòng bệnh riêng đắt đỏ mà Toru có bệnh chết cũng cắn răng không bỏ tiền ra trả.

Người có tiền có khác, Toru thầm rủa.

“Em không biết chỗ nguy hiểm thì nên tránh đi à? Toru, đúng là ngốc chết.” Takeomi cười khẽ, Toru cá là nếu đây không phải bệnh viện, hắn nhất định sẽ châm điếu thuốc, vừa hút vừa nhạo báng cô.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Hay lắm, vừa mới tỉnh thì đã bị giáo huấn rồi! Toru tức giận, quên luôn cả cảm giác âm ẩm trên khóe môi mình. Đã chịu một dao nhập viện mà còn bị mỉa mai, đắng cay cho Toru.

Takeomi híp mắt, một tay cáo già lão luyện cùng một người vụng về, cái lợi thế ngay từ đầu đã nằm trong tay gã. Chẳng cần tốn sức cũng đủ dẫn lực chú ý của cô đi rồi, Takeomi hiểu rõ Toru trong lòng bàn tay. Gã khẽ cười, cái tiếng cười khàn trong cổ họng làm Toru bỗng nhiên rùng mình.

Anh ngồi thì ngồi, cười cái gì mà cười? Takeomi đây bệnh viện, nếu cần thì có thể tính toán đi khám khoa thần kinh.

Cô chớp mắt nhìn hắn, Takeomi điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân tay đan vào nhau like a boss. Akashi Takeomi thể hiện lúc này đúng chất tổng tài bá đạo ngôn tình, rất tiếc Toru không có nhu cầu làm nữ chính tiểu bạch thỏ. Toru cũng muốn thử làm nữ cường ngầu bá cháy trong tiểu thuyết nhưng cô tự biết trí lực của cô tỉ lệ nghịch với kĩ năng làm bánh của bản thân.

Cô nằm trên giường bệnh, cơ thể hơi mệt nhưng cũng dần lấy lại được sức lực. Người bệnh thử cử động, vết thương ở bụng bị động tới, Toru bị đau tới điếng người. Takeomi đỡ cô, cẩn thẩn dìu cô ngồi dậy tựa lưng lên gối. Toru nhìn hắn, gật đầu cảm ơn xong cũng chợt nhận ra điểm bất thường.

Không phải bình thường trong phim thì sau khi tỉnh dậy sẽ mất một khoảng thời gian nhất định mới hoạt động được sao? Vì thuốc mê cùng thuốc gây tê trong người sau khi phẫu thuật còn sót lại nên cần thời gian để hồi phục. Toru nhíu mày, cảm thấy là lạ. Bất quá rất nhanh vứt vấn đề này ra khỏi đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đang ở trong một bộ truyện tranh đấy! Còn có thể áp dụng lẽ thường được sao?

щ(゜ロ゜щ) như cái cách xe cứu thương cùng xe cảnh sát đến chậm một cách khó tin chẳng hạn.

“Anh đến lâu chưa?”

Takeomi nheo mắt, con ngươi đánh sang bàn bệnh nơi chiếc ly sứ cạn nước đặt trên.

“Vừa mới, em đã hôn mê ba ngày rồi.”

Toru ồ lên một tiếng, chỉ trôi nổi trong ý thức thôi mà thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Takeomi nhìn cô, đưa tay vén gọn lọn tóc trắng ra sau để lộ gò má tái nhợt gầy yếu của người con gái trên giường bệnh.

Đúng là, yếu ớt.

“Anh đã nghĩ em sẽ thông minh hơn trong việc giải quyết vấn đề đấy, Toru.”

Nhưng quả là hắn nghĩ sai rồi, Toru đúng là một đứa trẻ cần sự dẫn dắt. Người con gái cần một bàn tay sẽ dắt cô đi trên sợi dây treo lơ lửng của định mệnh, chỉ cần sảy chân thôi là đủ để mất cái mạng nhỏ mong manh của cô. Vì thế, cô cần Takeomi. Hắn tình nguyện đưa bàn tay mình, dắt cô đi qua sợi dây thừng đơn bạc ấy.

“Đó là tình huống bất khả kháng thôi. Là việc ngoài dự liệu.” Toru nhăn mặt, cố bào chữa.

Cô chỉ muốn cứu Baji, không có nhu cầu thay cậu ta ăn một dao. Ai có thể nghĩ Kazutora sẽ đột nhiên lao tới chứ?! Toru không phục!

“Sắc mặt này là đang không phục lời anh nói?” Takeomi nhướng mày, cười hỏi.

щ(゜ロ゜щ) sao ai trong đám các người cũng có kĩ năng đi guốc trong bụng người khác hết vậy?!

“Toru, là do em dễ đoán.” Takeomi lên tiếng, xoa nhẹ đầu Toru trêu chọc.

Ánh mắt hắn nhu hòa, dường như bay biến hết sắc lạnh vốn có trong đôi con ngươi âm trầm ấy. Takeomi không phải một gã dịu dàng, chỉ là đối với một vật mỏng manh, hắn ta không nỡ nặng tay phá hủy nó. Dù gì cũng là đồ vật, mà Shin đã luôn yêu thích.

“Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm, Toru.”

Toru ngước mắt, bất giác né đi lòng bàn tay áp trên mái đầu rối xù. Ánh mắt tối đen như hũ mực mới, lăng lắng cái cảm xúc không rõ tên khi hơi ấm nhàn nhạt thoáng bị mình tách bỏ.

“Vì Shin, cái gì cũng được hết.”

Takeomi lòng bàn tay cứng đờ, dần khum lại thành nắm đấm đặt trên đùi mình. Hắn nhìn Toru và cô cũng vậy, khi hai ánh mắt chạm nhau thì chẳng cần lời nào để diễn đạt nữa.

Bởi lẽ, cả đều hiểu mình muốn gì.

“Toru… “

Cạch_!

“Toru, chị tỉnh rồi hả?”

Nghiêng đầu qua, người trên giường bệnh nhìn thấy mái đầu ngả kim quen thuộc đằng sau còn có chàng thanh niên cao lớn với hình xăm bên thái dương từ từ bước vào trong.

Là Manjirou và Draken.

Manjirou đi vào trong phòng bệnh, nó thấy ngay Takeomi đang ngồi bên giường của Toru. Ánh mắt của vị tổng trưởng Touman bỗng nhiên trầm xuống, cái không khí vốn sặc mùi thuốc của bệnh viện nay trộn thêm cả mùi thuốc súng nặng nề giữa hai con người cao ngạo này. Draken tặc lưỡi, hắn chẳng muốn dính dáng vào mớ phiền phức này chút nào. Chàng thiếu niên cao lớn đi một đường thẳng tắp tới chỗ Toru, đặt giỏ hoa quả tươi mới đầy ắp lên bàn bệnh kế bên giường.

“Quà thăm bệnh cho chị, Toru.”

“Cảm ơn, Draken.” Toru gật đầu, mỉm cười đáp.

Draken liếc mắt nhìn Toru, cái người vẫn hồn nhiên không hay biết gì về cái không khí ngột ngạt đến khó thở lúc này đang bao trùm trong phòng bệnh.

“Ông chú già đang làm gì ở phòng bệnh của Toru vậy?” Manjirou híp mắt, tận dụng cái tuổi trẻ của mình mà mỉa mai người lớn hơn.

щ(゜ロ゜щ) này Manjirou, về mặt giấy tờ thì tôi và Takeomi ngang tuổi đấy. Toru nghiêng đầu qua, trợn mắt trong âm thầm bóc phốt.

“Đến làm gì cũng đâu tới lượt một đứa nhóc xen vào chuyện người lớn?” Takeomi đáp lời, hắn cũng chẳng phải dạng vừa mà mỉa mai lại nó.

Toru chớp mắt, là do cô tưởng tượng hay thật sự là hai người này chuẩn bị lao vào đấm nhau thế?

“Thôi được rồi, anh sẽ đến thăm em sau. Sớm khỏe nhé, Toru.” Takeomi đứng dậy, tiện tay lại xoa đầu Toru một cái rồi rời đi.

Draken nhìn vị cựu phó tổng Hắc Long, thầm không biết trong bụng gã đàn ông kia đang tính toán điều gì.

“Thôi, tôi có việc nên cũng về trước, có Mikey ở đây với chị chắc cũng được rồi. Chào nhé, Toru.”

Vị phó tổng Touman cũng nối gót theo Takeomi mà rời đi, bỏ lại Toru với vết thương chưa lành cùng tên giặc giời Manjirou.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ quay lại đi Drakennnnnnnmn! Sao cậu có thể bỏ lại người bệnh như tôi với tên nặc nô, ác quỷ đội lột người Sano Manjirou chứ?!

Toru trợn trắng, đôi mắt đắm đuối khát khao gửi gắm lên tấm lưng cao lớn của hắn. Nhưng phụ lòng cô, Draken vẫn điềm nhiên bỏ đi, bỏ lại cô cùng vị tổng trưởng Touman nặc nô mà đi khỏi phòng bệnh.

QAQ bác sĩ đâu, bác sĩ đâu rồi?! Không phải đã hết giờ thăm khám rồi sao?

Đừng hỏi tại sao cô tránh nó như tránh tà. Toru với vết thương chưa lành ở bụng cảm thấy nguy hiểm cận kề tỉ lệ thuận với cái mặt non choẹt của thằng nhóc con đang dí ngày càng gần tới mặt cô.

Và có thể nói, Toru đoán trúng phóc.

Manjirou hai tay chống xuống đệm giường bệnh trắng, hoàn hảo cố định người lớn hơn không cho cô có cơ hội giãy giụa né tránh. Đôi mắt đen cùng màu với cô sáng lấp lánh như trộm bỏ đuôi pháo cháy, cái thứ ánh sáng không rõ trong mắt nó khiến Toru bỗng thấy rùng mình.

Như thể nó sắp ăn thịt cô tới nơi.

Sano Manjirou, ăn thịt người là phạm pháp đấy!

“Giờ thì chị cũng đã tỉnh, không phải đã đến lúc chị nên giải thích rõ lí do bản thân xuất hiện ở bãi xe hỏng đó sao? Hả, Toru thân mến.

Xin chào Toru, tạm biệt Toru.

[text_hash] => 6dfdeb7d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.