[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter] – Chương 55: Trót lọt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter] - Chương 55: Trót lọt

Array
(
[text] =>

Mikey dừng lại, mu bàn tay nhỏ xuống từng giọt máu tươi âm ấm. Sắc tối cô đặc trong ánh mắt nó như hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Chầm chậm quay đầu, vị tổng trưởng Touman nhìn xuống bàn tay đang yếu ớt chạm lên bắp đùi. Cái bàn tay gầy, làn da trắng lấm lem bởi đất cát trộn với máu đỏ. Màu máu sẫm, mùi rỉ sắt thoáng chạm lên chóp mũi nó.

Toru không hợp với đáng cay, Toru chỉ nên ngập trong mùi của chocolate nấu chảy, của bơ sữa béo ngậy. Hoặc dù thoáng mùi khói thuốc đăng đắng cũng được. Chí ít đừng là mùi máu tanh trộn với đất ẩm, đừng là cái chết kề cận. Khóe môi nó run rẩy, nhất thời một lời cũng không biết nên nói gì.

“Toru… “

“…” Toru hít thở khó nhọc, tầm mắt dần chập chờn như chiếc bóng đèn sắp hỏng. Khung cảnh trước mắt cũng mông lung, mất máu khiến đầu óc cô quay cuồng nặng nề hẳn. Cơn đau lan khắp thân mình, Toru thậm chí đến hít thở cũng khó khăn. Ánh mắt nhòe ướt, cái màn đêm bỗng nhiên lấp lánh, như thể vắng mây lộ ra vầng sao trời lung linh.

Kazutora đau tới choáng váng, nghiêng đầu nhìn người trong lòng Draken mà nước mắt lại trào ra. Kẻ tội đồ run rẩy, dằn vặt dâng lên cắn xé trái tim non yếu trong lồng ngực kiệt quệ sức lực.

Tại sao lại cứu cậu? Tại sao không để tội đồ chết đi?

Sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu tươi chói mắt chẳng còn chống đỡ được bao lâu. Thế mà bàn tay dính đầy máu kia vẫn kéo lấy ống quần đen, ngăn lại nắm đấm đủ để giết chết cậu ta.

Kazutora không hiểu, Mikey càng không. Đôi mắt nó dường như cũng đang run rẩy như bờ môi khô khốc của mình, mảng đen lung lạc dường như sụp đổ mất. Nó dừng lại, nắm đấm buông lơi lòng bàn tay phủ lên tay Toru. Manjirou thấy lạnh, đôi tay Toru lúc này dần lạnh. Vốn dĩ thân nhiệt của cô thấp nhưng không phải lạnh ngắt thế này.

Lạnh như thể sắp chết ấy.

“Dừng lại… Manjirou… ” Toru khó nhọc lên tiếng, ngắc ngứ một hồi rồi nặng nề thở, chỉ mong giảm bớt cơn đau ở bụng.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mẹ nó cô sắp đau muốn chết rồi đây! Toru ngân ngấn nước mắt, đến kêu đau cũng không có sức mà kêu. Nếu mi lo cho chị đây thì mi phải đi gọi xe cứu thương chứ không phải đấm bùm bụp Kazutora như thế đâu, Manjirou!!!!

Toru thề, cô mà có sức, cô mà còn lực chắc chắn sẽ bật dậy gõ u đầu thằng nhóc con này. Nhưng đáng tiếc, Toru giờ thở còn khó chứ đừng nói là đứng lên đi đường quyền với Manjirou.

QAQ cô quả là bất hạnh quá đi mất!

Toru từng xem 7749 loại phim, truyện có cảnh nhân vật chính thoi thóp thế này. Cô còn không hiểu sắp chết mà lấy đâu ra sức trăn trối nhiều như thế. Một thời còn bóc phốt đạo diễn cho tình tiết quá nhảm, không thực tế. Giờ được chân chính trải nghiệm Toru mới hiểu, đây là đặc quyền của vai trăn trối. Mạng có thể sắp chết nhưng phải trăn trối cho xong mới đi được. Toru lúc này cũng thế, cô có đi đời thì cũng phải trăn trối cho nốt không thì chết cũng không nhắm mắt.

Bọn oắt con này, suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Còn để một bà cô già như cô bị cuốn vào cái vòng xoáy ngu ngốc của chúng. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nguy hiểm thì rình rập.

(‡▼益▼) Trái tim nhỏ bé này mà có mệnh hệ gì thì cô nhất định sẽ bắt chúng góp tiền mua thuốc trợ tim cho mình.

Toru không phục, cô đã ăn một dao rồi mà không ngăn được Manjirou thì thà cô cắn lưỡi chuyển sinh sang người khác ở luôn cho xong. Nghĩ rồi bàn tay Toru như thể được tiếp thêm động lực, bấu lấy góc quần người trẻ tuổi đang ngây ra nhìn cô.

“Manjirou… Dừn-dừng lại đi…” Đừng để tốn công bà đây bị thương rồi nhưng mi vẫn lệch lạc, máu đã đổ thì phải làm nên cơm nên cháo.

“Toru, tại sao?” Manjirou lẩm bẩm, nó dần đứng dậy cũng buông tha Kazutora đang nằm dưới dường như đã chết lặng.

Toru gượng cười, hơi động ngón tay nặng nề khẽ gọi: “Baji… “

Cái người đang tuyệt vọng lắm, dần bước tới chỗ Toru. Đầu gối khuỵu xuống, một tiếng đáp đất nặng nề.

“Toru, tôi… Tôi thật sự… ” Baji nắm lấy tay cô, đôi mắt như biết nói, nó đang gào lên nỗi bất hạnh, hét lên sự hối hận.

“Khô-không sao… Không sao… ” Toru cười, nói.

Toru không biết nữa, nhưng cô chỉ có thể nói thế. Cô hiểu Baji vừa thấy gì, đôi tay thiếu niên bao lấy bàn tay của Toru và cô cảm nhận được cơn run rẩy ấy.

“Phải sống tốt… Biết chưa?”

Baji gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu niên. Nắm chắc lấy bàn tay gầy, như thể đang cầu xin chúa xá tội, một lễ xá tội nơi chất đầy phế liệu bốc mùi rỉ sắt.

Toru miệng cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

QAQ tôi đã nhọc lòng cứu cậu mà cậu có mệnh hệ gì thì tôi chết không nhắm mắt đâu, Baji Keisuke!

“Đừng nói như thể chị sắp chết thế Toru! Chết tiệt, sao xe cứu thương còn chưa tới?!” Draken gắt lên, nôn nóng nhìn ra chờ đợi tiếng còi xe cứu thương mà vốn dĩ hắn chẳng thích thú chút nào.

Toru cay đắng nhận ra, thường trường hợp hiểm nghèo thì xe cứu thương và xe cảnh sát là hai loại xe đến muộn nhất. Cô sắp mất máu đến chết rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, rõ ràng là đã gọi xe từ trước rồi cơ mà? Toru trong lòng loạn như cào cào, khóc không ra nước mắt với tình huống éo le của chính mình.

Cô thật lòng còn chưa muốn chết đâu…

Manjirou cẩn thận đỡ lấy Toru từ tay Draken, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô mà trái tim nó thắt lại đau tới khó thở. Nước mắt bỗng nhiên lấp đầy hốc mắt khô cằn, điểm sáng sao lấp lánh lấp đầy đáy mắt cô quạnh.

Đối với Manjirou lúc này, nó chẳng còn quan trọng cái gì nữa. Nó ôm lấy Toru, siết lấy bờ vai gầy mà lúc nào cũng bị nó so sánh với móc áo. Người nằm trong lòng nó lúc nào cũng yếu ớt, sẽ giận nó đi mưa vào tiệm cô mà không lau người để ướt hết sàn nhà, sẽ nhăn mày khi nó lén lút ăn bánh trên kệ mà cô mới làm xong. Cái người buồn vui đều lộ trên gương mặt gầy, cái người mà rõ ràng ấm ức lắm nhưng lại cam tâm nhẫn nhịn dung túng cho thói xấu của nó. Người mà mái tóc nhuộm trắng xác xơ, một cơn gió tới và lọn tóc trắng khẽ bay như vệt sao băng trong nắng hạ. Vạt áo bám mùi khói đăng đắng, miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc trắng cháy đầu.

“Toru… Xin chị, đừng có mệnh hệ gì…”

Chỉ cần chị bình an thôi. Manjirou chỉ cần thế.

Nó sẽ không bước vào tiệm cô với đôi dép lê dính bùn nữa. Cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời đến trường đúng giờ, không để Emma phải than vãn với cô. Manjirou sẽ đội mũ bảo hiểm, sẽ thả nhẹ ga xe để cô không phải bám chặt lấy eo nó mỗi khi ngồi sau. Manjirou sẽ bớt trẻ con, sẽ không gây phiền hà gì tới Toru nữa. Thế nên, làm ơn đừng rời bỏ nó.

Còn Toru thì chỉ cầu mong xe cứu thương mau tới hoặc ít nhất thằng nhóc con Manjirou đừng có ôm cô chặt thế nữa. Nó đang động vào miệng vết thương của cô, làm Toru đang tới điếng người nhưng cô không còn sức để than thở nữa.

“Man-Manjirou… Tha thứ cho, Kazutora… nhé?” Kịch bản của Baji, nhưng Toru gánh.

“Đừng nói gì cả Toru, đừng nói nữa. Xin chị, xe cứu thương sắp tới rồi.” Manjirou gục đầu, giọng nó run rẩy van vỉ cầu xin.

༎ຶ‿༎ຶ giờ hấp hối nhưng nó còn không cho trăn trối nữa. Toru hẳn là người nhập vai trăn trối bi đát nhất năm. Cơn đau ở vùng bụng khiến cô thở thôi cũng khó, lại thêm thằng nhóc con Manjirou đang không ngừng run rẩy ôm cô hết sức “nhẹ nhàng” làm miệng vết thương hở càng thêm hở.

Cái gọi là phim ngôn tình nam chính ôm lấy nữ chính một cách cẩn trọng và nâng niu đều là lừa người. Nạn nhân xấu số Toru cắn răng, nước mắt uất ức ứa ra khổ không sao kể xiết.

“Toru, đừng khóc. Đừng khóc, chị sẽ không sao đâu. Xe cứu thương sắp tới rồi. Cố gắng lên.” Manjirou bắt đầu nói năng loạn xạ, câu cú lủng củng cả.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ cậu còn ôm chặt như thế này thì trước khi xe tới tôi thực sự sẽ ngỏm đấy, Manjirou!!!

Toru mệt, mất máu khiến cô choáng váng và chỉ muốn ngất luôn cho xong chuyện. Trời đầu đều quay cuồng, như thể vừa ngồi trên chuyến tàu lượn nào mà bước xuống. Toru chết đi không phải lần một lần hai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô mất đi cảm giác.
QAQ cô vẫn biết đau nhé, và giờ thì vết dao đâm đau muốn chết luôn!

Toru đầu tựa lên vai Manjirou, từng nhịp thở nặng nề mà yếu ớt phả lên cần cổ nó. Bàn tay dính máu được ôm trọn bởi lòng bàn tay người nhỏ hơn, và cả tiếng rấm rứt khe khẽ bên lỗ tai lùng bùng như đổ đầy cát biển.

“Man-Manjirou, tha thứ cho Kazutora… nhé?”

Đã bị đâm một cú rồi mà nhóc còn không tha thứ, Toru có từ dưới địa ngục cũng phải bò lên.

“Được, Toru. Chị nói gì tôi cũng sẽ nghe mà, thế nên, làm ơn. Đừng rời bỏ tôi.” Manjirou cúi đầu, giọng nó run rẩy cầu xin người trong lòng.

Toru thở phào nhẹ nhõm, cơn đau tê liệt cả cơ thể bỗng nhiên biến đâu mất. Cô cảm thấy nhẹ, từ tận đáy lòng đầy nhẹ nhõm. Khóe môi yếu ớt kéo lên một nụ cười, rồi chầm chậm nhắm mắt.

_

(人 •͈ᴗ•͈) vừa trầm cảm vừa hề hước.

[text_hash] => 42bb5557
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.