Array
(
[text] =>
Vết thương sâu nhưng rốt cuộc sau khi sơ cứu và băng bó máu cũng dừng chảy. Dao lam được rút ra khỏi bả vai trên lưỡi dao vẫn còn dính máu đỏ tươi trên nó.
Có thể, cô ta thực sự không định giết mình.
Toru nghĩ vậy khi nhìn cái xác được hai người lạ mặt mang đi. Họ là quân của Bonten, vest đen và thoáng thấy súng ngắn bên hông áo, đặc trưng quen thuộc của tội phạm.
Bỗng nhiên cô nghĩ tới, nếu mình không phải Toru hoặc nếu như mình là một ai đó không mấy quan trọng có lẽ cái xác của cô cũng sẽ bị xử lý như thế. Hai người đàn ông nâng cái xác đi, máu vẫn còn chảy từ thân thể đã lạnh vài giọt văng xuống sàn nhà để lại một đường thẫm đỏ trên mảng sàn gỗ.
Toru ngẩn người, vết thương trên vai vẫn nhói đau khó chịu nhưng ít nhất cô vẫn còn sống, trái tim cô vẫn đập kể cả khi cô suýt chết.
Hoặc có thể dường như là vậy.
Trong phút cuối cô đã nghĩ gì? Vì sao, cô lại mỉm cười mãn nguyện như thế?
Toru nhìn theo mãi cho đến khi hai người đàn ông mang theo xác của 17 rời đi, hoàn toàn xóa sổ sự tồn tại của cô gái ấy khỏi cõi đời này một cách lặng lẽ, không một ai biết đến.
Cô ta có thể không phải là một người tốt, hẳn nhiên.
“Cô có biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống không? Bao nhiêu người đã phải chết dưới đôi tay này?!”
Có thể cô ta đã giết rất nhiều người, vậy nên việc cô ta chết đi cũng chỉ như quả báo cô ta đáng phải nhận.
Toru không biết tên người đó, cho đến tận khi chết đi, cô gái ấy vẫn chỉ là một người cố trở thành ‘cô’, trở thành ‘Toru’.
Thật đáng trách nhưng cũng quá tội nghiệp.
Một khoảng lặng nặng nề còn hơn cả chết chóc, Toru không biết vì thuốc tê hay do chính bản thân đang chết lặng, cơn đau mà ban nãy cô chật vật chịu đựng lại nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Hoặc có thể so với tinh thần đang kiệt quệ thì việc đắm mình trong cơn đau vật chất để mất đi lí trí lại là cái cớ tốt nhất để buông thả bản thân.
Sanzu đang đứng cạnh Mikey, thỉnh thoảng liếc tới nhìn cô. Sắc mặt hắn không tốt, còn ánh mắt ngoan độc như thể muốn trực tiếp xé xác cô thành hai mảnh. Mikey đang đứng quay lưng về phía Toru, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo dưới chân mình.
Sắc trời dần chuyển sang màu hoàng hôn lặng lẽ, ngả cam như vết bút màu cũ của đứa trẻ bỏ quên, nó nguệch ngoạc trên giấy mấy màu chồng chéo. Bức tranh ấy có mặt trời dần lặn đi dưới thềm đất đen, vắng vẻ và hoang tàn.
Toru cúi đầu nhìn vết thương được xử lý cẩn thận, máu đã ngừng chảy chỉ còn thoáng mùi thuốc sát trùng cùng băng gạc trắng. Hôm nay cô đã sống, một lần giành giật sự sống của một kẻ không sợ chết.
“Đi chết đi!!!”
“Này Sanzu, cô gái ấy có thể có súng không?” Toru mở miệng, đột ngột hỏi bất chấp việc vẻ mặt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Sanzu.
Hắn nhìn cô, trông như quả núi lửa sắp phun trào xong vẫn không dám làm gì quá khích chỉ im lặng chờ lệnh của Mikey. Sau khoảng hai phút im lặng, cái gật đầu khẽ khàng của vị thủ lĩnh đã giúp Toru có được câu trả lời mình muốn.
“Có thể. Cô ta là sản phẩm của MT, được đối đãi rất đặc biệt. Bởi vì cô ta là ứng cử viên tốt nhất… Cho việc trở thành ‘chị’. Để đề phòng những kẻ thù Bonten có thể cướp đi cô ta làm ảnh hưởng đến Boss, tất nhiên cô ta phải có khả năng tự vệ và vũ khí cần thiết.”
Khả năng tự vệ và vũ khí cần thiết.
“Tuy nhiên, hiện tại kế hoạch MT đã dừng hoạt động. Những bán thành phẩm cũng được ‘xử lý’ gọn gàng, có vẻ cô ta đã trốn thoát được sau cuộc lùng bắt và đến đây. Khá khen cho chị khi có thể sống sót, chắc cô ta đã không kịp trang bị súng và chỉ cầm theo dao, chị cũng may mắn đấy.”
Không kịp trang bị súng và chỉ cầm theo dao.
Hm, nói dối.
Cách cô gái kia di chuyển thật vụng về, cô ta đã dùng quá nhiều lực và bổ nhào đến phía Toru như thể con bò tót thấy màu đỏ hung hăng. Chẳng có lí trí cũng chẳng có bài bản. Để mất dao đến hai lần, một vào cánh cửa và một lên sàn nhà cuối cùng lại rơi vào tay Toru.
Thậm chí còn không né được mảng bông trắng trong ghế sofa để cô dễ dàng tước đi con dao trong tay mình. Một người được huấn luyện bài bản mà như vậy sao?
May mắn vì đã sống sót?
Trong khoảnh khắc ngây người, cô ta hoàn toàn có thể xoay dao đâm thẳng vào tim Toru mà không tốn chút sức lực. Nhưng cuối cùng lưỡi dao lại ghim vào vai trái. Toru mím môi, bất giác chạm lên mảng băng trắng quấn quanh vai mình. Di tay xuống một chút cảm nhận được độ rung trên lồng ngực khi trái tim đang đập mạnh từng hồi, nơi đáng lí phải im ắng và rách ra một mảng vì lưỡi dao.
Cô ta, thực sự đã có thể giết Toru.
Nhưng cô đã nghĩ gì mà không giết tôi? Nếu như cô thực sự căm hận tôi đến vậy, vì sao lại cho tôi cơ hội để cướp lấy con dao?
“Đáng lý ra cô nên đâm con dao đó vào họng tôi ngay khi có cơ hội, hàng thật ạ.”
Cô gái ấy, cô đã chờ đợi điều gì vậy?
Toru, có nghĩ mãi cũng không hiểu được… Thứ cảm xúc hỗn tạp trong đôi mắt cô gái ấy.
Cô muốn chết sao?
“Một câu cuối cùng. Cậu có biết tên của cô ấy không?”
Sanzu nhăn mặt, xong gãi đầu nghĩ ngợi một hồi lâu. Cuối cùng hắn tặc lưỡi, xoay xoay khẩu súng trong tay mình, nhún vai vẻ bất cần:
“Chịu, ai mà biết được. Có hàng trăm kẻ như cô ta, làm sao tôi nhớ hết được tàn ấy người kia chứ? À, cô ta có số hiệu đấy, trước khi được sử dụng cái tên ‘Toru’, cô ta từng được gọi là ‘Mười bảy’. “
Khốn khổ làm sao, thậm chí còn chẳng có lấy một cái tên thật cho riêng mình.
Và rồi cô gái ấy chết đi, cứ nghiễm nhiên như thể rác phải rơi xuống thùng, biến mất mà chẳng một ai hay biết. Sự tồn tại của cô sẽ bị triệt tiêu một cách lặng lẽ mà không một ai biết tới, sẽ không có ai thương cảm cho cái chết này, không có ai tưởng nhớ đến cô, không một ngôi mộ hay một nén hương, không ai cả.
Thật tàn nhẫn.
Cho đến cuối cùng, cô ấy đã chết – không vì gì cả. Sinh mạng, quá rẻ mạt. Tất cả, chỉ còn là một số hiệu vô nghĩa, mười bảy. Nó không phải tên của cô gái ấy, không phải, nhưng mọi người lại dùng nó để gọi cô ấy.
[Roku, đồ chậm chạp còn không mau cút lại đây…]
Có gì đó thoáng chạy trong trí nhớ, xẹt qua như dòng điện lưu nhỏ bé tê dại từng khớp tay cứng nhắc.
Khóe môi Toru khẽ kéo lên, cô không biết sao mình lại cười chỉ là trước khi chết cô gái kia cũng đã mỉm cười như thế. Bọn họ giống nhau sao? Không giống. Thực tế cho đến tận khi chết cô ấy cũng không thể trở thành ‘Toru’, vì người mà 17 bắt chước, tên là Noririn Atoki.
Xin lỗi, có lẽ cái chết của cô được gây nên bởi sự ích kỷ của tôi. Lúc ấy, cô đã muốn tôi giết cô đúng không, mười bảy?
Toru loạng choạng đứng dậy, cô bước lên một bước, tay ôm lấy vai trái vì di chuyển mà nhói đau.
“Manjirou, trả tự do lại cho tôi.”
Nhưng thật xin lỗi, tôi vẫn sẽ ích kỷ như vậy thôi.
Sanzu gần như bùng nổ và khẩu súng trong tay hắn đã nhắm chuẩn vào cô. Chỉ một cái gập ngón cũng đủ để lấy mạng cô ngay tức khắc.
“Con khốn?! Sao cô dám…!”
Thủ lĩnh của Bonten phất tay, ngăn cản họng súng của Sanzu nhắm vào Toru. Sanzu tặc lưỡi, dường như không tình nguyện hạ súng xuống. Mikey không nói gì, vẫn cứ nhìn xuống dưới kia nơi ngoại trừ những tuyến đường len lỏi như mảnh chỉ thô cùng những con người nhỏ bé di chuyển như kiến cỏ.
“Thả tôi đi, Manjirou. Tôi muốn tự do, thuộc về mình.”
“Tôi đã chờ chị… Rất lâu. Tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện chỉ để có cơ hội được gặp chị, Toru ạ. Bấy nhiêu đó, vẫn chưa đủ để tôi được ở cạnh chị sao?” Mikey khẽ hỏi, giọng nó như thổn thức đè nén đầy đau đớn.
Toru hít một hơi sâu, đã không phân biệt nổi nỗi đau đang ê chề này là do vết thương của vật chất hay do cõi lòng cô đã bị cày bới đến nhàu nát.
“Không, chúng ta không thể đâu, Manjirou. Vĩnh viễn không thể nào.”
Thật tàn nhẫn.
Tôi sẽ vẫn ích kỷ như thế. Bởi tôi đã có thứ mình trân trọng. Vì lẽ đó, dù có ích kỷ thêm một trăm, một ngàn hay một tỷ lần nữa, tôi vẫn sẽ như vậy.
Tôi thật sự đáng khinh bỉ và tôi không cần sự cảm thông. Có lẽ nếu cô còn sống, cô cũng sẽ khinh rẻ sự thương xót mà tôi giành cho cô. Bởi ai cần sự thương hại, từ một kẻ khốn nạn như tôi?
“Được rồi, chị đi đi. Đi đi và đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa. Đừng bao giờ đặt chân hay tiếp cận đến Bonten, chúng ta… Sẽ hoàn toàn trở thành hai người xa lạ. Điều này vừa ý chị chưa, Toru? Chị sẽ hạnh phúc với nó chứ?”
“Phải, đây chính là điều tôi muốn, Mikey. Với nó, tôi sẽ sống hạnh phúc, mãi mãi về sau.”
Cùng gia đình của mình.
Ngày hôm ấy, sau hơn bảy mươi ngày mất tích, đứa con thứ nhà thẩm phán Karahiki – đã trở về, cùng với một vết thương được băng bó cẩn thận bên vai trái.
[text_hash] => ae327fa4
)