Array
(
[text] =>
Sau đó, Izana đã (uy hiếp) được Toru dắt lên nhà cô với danh nghĩa hoa mỹ là báo ân cho cô.
Toru: Chỉ cần cậu chủ động bốc hơi khỏi tầm mắt của tôi thôi là tôi đã lập đền vái ba vái rồi.
Nhưng dù không tình nguyện cỡ nào, cô vẫn phải rước ông thần con này lên nhà bao ăn bao ở và tất nhiên, không công 🙂
Nghe đâu từng có một vị hiền triết dạy ta rằng: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu b*** ăn c** mà thôi.
Nhưng vị thần con này thì không làm mà vẫn có ăn đấy! Ai ra rước nó về hộ cái đi, nhà đã nghèo còn nuôi thêm miệng ăn nữa?! Ai cho tôi cuộc sống bình yên đây???
Ông trời: Chắc chắn tao đéo cho.
Theo những gì Izana nói, cô cứ coi gã như thú cưng cô nhặt được bên đường cũng được. Toru thầm giơ ngón giữa, có con thú nào 1m65, biết bem nhau và sức ăn gấp 2 lần cô không?
Không, chắc chắn là không rồi. Toru không hiểu, không muốn hiểu!!!
Nhưng mặc kệ cho cô có gào thét thế nào thì Izana vẫn nằm dài trên ghế sofa và đợi cô nấu cơm cho ăn mỗi ngày.
Toru: Rồi chắc mình thành má nó luôn cũng được nữa ấy nhỉ?
_
Shinichirou đang rất lo lắng. Kể từ ngày mưa hôm ấy, Izana hoàn toàn biến mất. Dù cho anh đã thử tìm kiếm và điều động cả Hắc Long thì vẫn không có tin tức gì. Dù Shinichirou cũng biết, Izana có thể tự xoay sở một mình nhưng với tư cách một người anh, Shinichirou không thể nào ngừng lo lắng được.
Như mọi khi, Shinichirou lái xe vòng quanh khu dân cư, thầm cầu mong sẽ bắt gặp Izana ở đâu đó trong thành phố này. Bất giác cái bụng réo lên một hồi khiến Shinichirou phải thả chậm tốc độ. Mắt anh vẫn như cũ luôn quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng Izana.
Mà Toru lúc này đang làm một mẻ bánh mới. Bật máy, làm nóng chảo và quết bơ mềm, Toru nhanh tay đổ bột sánh lên khuôn rồi đặt nhân. Tay cứ thoăn thoắt mà lật bánh, dù sao cô cũng là thợ làm bánh có tiếng mà! Hương thơm của bánh mới nhanh chóng tỏa ra, ngọt ngào quyến luyến. Đây chính là sức mạnh của đồ ngọt đấy. Chỉ thoáng hương cũng đủ để tâm trạng vui vẻ cả ngày rồi.
Toru thích làm bánh, cô yêu việc làm bánh. Vậy đó.
“Chà, thơm ghê đó. Bán cho tôi một phần taiyaki đi, chủ quán.”
Trong lúc Toru đang hí hửng chuẩn bị lôi bánh ra đợp thì một giọng nói chen ngang. Tụt mood. Toru thở dài tặc lưỡi một cái vẻ luyến tiếc bánh mới làm nhưng vẫn chuẩn bị bán hàng.
“Vâng, quý khách lấy loại taiyaki nào ạ? Tôi còn nhân đậu đỏ, sữa và socola.”
“2 chiếc socola đi, cảm ơn.”
Shinichirou dừng xe bên một xe hàng lưu động, anh là vì mùi bánh thơm lừng ấy kéo lại. Cùng với cái bụng đang kháng nghị chủ nhân về sự thiếu thốn nó đang gặp phải, Shinichirou quyết định ăn chiều, việc mà hiếm khi anh làm. Nếu nói ra, người có thói quen này lại là Manjiro người em trai của anh. Nghĩ tới hai từ ’em trai’, nét mặt bàng hoàng cùng thất vọng của Izana lần nữa xâm chiếm toàn bộ đầu óc của Shinichirou.
Không cùng máu mủ thì có sao? Tình nghĩa anh em đâu chỉ ràng buộc bởi dòng máu?
Shinichirou tâm trạng trùng xuống, tới gần xe hàng. Người bán hàng đang cúi đầu làm bánh, có vẻ cô ấy làm sắp xong, khóe miệng còn câu lên một đường nhàn nhạt vui vẻ. Shinichirou gần như bị hấp dẫn bởi đôi tay cứ thoăn thoắt thao tác cùng với đó là mùi bánh mới ngày càng đậm, kích thích cả vị giác của anh.
Nhưng khi gọi đồ, Shinichirou khá chắc mình đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi của người bán hàng đấy.
Cái khoảnh khắc cô đóng gói xong bánh và ngẩng đầu lên, Toru bị người trước mặt qua một lớp kính xe dọa cho ngây người. Túi bánh trong tay cũng rơi xuống bàn, còn cô thì cứ đứng ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đen trước mặt.
Sano Shinichirou.
Toru đương nhiên biết anh, nếu nói một cách khách quan, anh chính là một trong những then chốt quan trọng trong những tình tiết truyện về sau. Shinichirou luôn được nhắc đến trong truyện bởi những lời hồi tưởng, sự ca ngợi bởi lẽ, anh đã chết.
Thế quái nào Shinichirou lại có thể đứng ở đây? Anh ta chưa chết? Hay là mình gặp ma rồi???
Toru sợ tới xanh mặt, hai chân sắp nhũn ra cả. Nhưng cố trấn tĩnh mà túm lại gói bánh hai tay đưa cho Shinichirou. Mà Shinichirou cũng rất thoải mái nhận lấy, hoàn toàn phớt lờ cái dáng vẻ run rẩy như vừa gặp ma của cô.
“Hết bao nhiêu vậy?” Shinichirou hỏi
“H-hả? Kh-không, không. Anh cứ cầm đi ạ, cá-cái này tôi cúng anh.” Toru bị điểm danh giật thót, cô lắp bắp nói.
“Cúng? Tôi chưa có chết.” Shinichirou nhíu mày, cảm thấy người trước mặt hơi kì lạ.
Toru nghe xong ngớ người, dè dặt ngó qua nhìn thấy dưới chân Shinichirou đổ xuống cái bóng dài.
Ma thì làm gì có chân với bóng nhỉ? Ô thế ra là mình nhầm à? Quê nhỉ?
NÓ KHÔNG DỪNG LẠI Ở QUÊ ĐÂU!!!
Kiểu, giờ bạn ra gặp một người lạ. Thay vì nói: “ô, anh có khỏe không?” thì bạn lại nói:”ô, anh chưa chết à?”. Muốn ăn đòn à? Chưa đấm cho là may.
“Tô-tôi xin lỗi!!!” Toru hoảng, sợ tới mức suýt khóc.
Shinichirou là tổng trưởng Hắc Long, bất quá, anh ta có một yếu điểm luôn bị đồng đội cũng như cấp dưới của anh Akashi Takeomi trêu chọc.
Shinichirou nhát gái. Anh hoàn toàn không biết nên ứng xử thế nào với con gái cả. Mà đứng trước mặt anh lúc này là một cô gái.
Lại còn đang khóc.
Shinichirou cứng đờ, hết nhìn đông lại ngó tây, người đi đường cũng thoáng tò mò mà ghé mắt qua chỗ hai người bọn họ.
Toru thực ra không phải người dễ khóc, chỉ là có quá nhiều người xuất hiện trước mặt cô. Mấy ngày trước là Izana khủng bố ở nhờ giờ lại thêm một Shinichirou vốn tưởng đã chết lại sống mà xuất hiện ở đây, cô bị dọa không nhẹ cuối cùng thì rơi nước mắt.
“Này, đừng khóc nữa. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ tôi làm gì cô mất.” Shinichirou nói, anh lúng túng không biết phải làm sao.
Toru im lặng lau nước mắt, thực ra anh dọa tôi phát khóc thật đấy.
Mà sau khi Toru nín khóc thì Shinichirou cũng ngồi lên xe mô tô của anh dựng bên cạnh xe hàng của cô để ăn bánh.
“Phải rồi, dạo gần đây cô có nhìn thấy một thằng nhóc nào, tóc trắng da hơi ngăm, ừm, cao khoảng cỡ 1m65 đi ngang qua đây không?” Shinichirou hỏi.
Toru đang trộn bột bánh nghe xong câu hỏi mà tí nữa bóp nát cát trộn bột trong tô. Cô quay lại, mỉm cười đầy ‘hiền từ’
“Có thấy.”
Toru:( º言º) báo cáo đại ca là thằng em anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi gần tuần rồi đấy. Anh tính hôm nào trời đẹp để tôi lập đàn thờ cúng nó cái rồi anh rước về say bye vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời tôi được không vậy?
“Thật sao?! Cô thấy ở đâu vậy?” Shinichirou nghe xong liền sốt sắng hỏi, anh đứng hẳn lên đi về phía Toru chờ cô trả lời.
Toru nhìn Shinichirou, thầm nghĩ đây hẳn là cơ hội trời cho để cô có thể đá đít tên không làm mà đòi có ăn ra khỏi nhà.
“Cậu ta đang ở nhà tôi.”
Lại là một khoảng lặng, Toru quay qua khó hiểu nhìn Shinichirou đang ngây người không có phản ứng.
Gì đây? Không tin à?
“Tôi bắt gặp cậu ta ở gần khu nhà mình, có cho cậu ta ít bánh ai ngờ mấy hôm sau cậu ta cứ thế xông vào nhà tôi ăn không uống không, cả tuần lễ rồi! Vậy đó là gì của anh?” Toru giả đò hỏi thử, dù cô đã biết tỏng thân thế của Izana từ đầu.
Shinichirou im lặng một chốc, mãi sau anh mới hồi thần mà bối rối gãi đầu. Dường như người đàn ông còn chưa thể xử lý tình huống kì quái này mà có phần lúng túng, Shinichirou theo bản năng tìm gói thuốc lá luôn đem theo bên mình. Anh mở hộp nhưng bên trong rỗng vỏ, Shinichirou đã hút hết bao thuốc từ hôm qua mà quên thay bao mới.
Một điều thuốc được đưa qua, Shinichirou nhìn cô gái đang ngậm một điếu thuốc tương tự còn đang điềm nhiên bật lửa đốt thuốc hút.
“Một điếu không?”
Thế là thành hai con người ngồi phì phèo khói thuốc. Cái vị đắng ngắt của thuốc lá làm tê đầu lưỡi, chuếnh choáng khiến đôi mắt dần lơ mơ nhìn vào hư không nơi khói thuốc xám nhạt dần tan mất.
“Đứa trẻ đó là em trai của tôi.”
Toru rít một hơi nhẹ, đánh mắt sang nhìn Shinichirou đang khẽ cười. Khóe môi đắng ngắt kia kéo lên một đường buồn bã.
“Trông hai người không giống nhau.” Toru nói, cô kẹp lấy thân thuốc rung nhẹ để gảy đi tàn thuốc cháy rụi nơi đầu lọc.
“Phải. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống nhưng điều này quan trọng sao? Chỉ cần trong lòng còn tình nghĩa thì dù có là hai người xa lạ vẫn sẽ là anh em. Tôi không thấy quan hệ huyết thống có gì nặng nề cả.” Shinichirou nói, anh ngậm điếu thuốc hít một hơi sâu.
Toru im lặng, cô ngửa người tay chống phía sau ngước mắt lên nhìn bầu trời chuyển dần sang màu quýt ngọt. Từng tảng mây lững lờ trôi nhè nhẹ, như những tấm khoăn voan mờ nhạt trên nền trời rộng bao la.
“Ừm, tôi nghĩ tôi có thể hiểu.”
Lần này thì tới lượt Shinichirou quay qua nhìn cô, chờ đợi Toru tiếp tục.
“Hừm, thực ra tôi là một cô nhi. Đối với tôi, huyết thống là thứ khó có được nhất trên đời. Có thể anh nghĩ nó không quan trọng nhưng nghĩ thử, nếu là tôi, bỗng có một ngày tôi gặp được người được cho là người thân và họ đối xử với tôi tốt tới mức tôi không thể ngừng yêu họ. Rồi bỗng một ngày, hóa ra sợi dây liên kết tưởng như bền chặt ấy hóa ra còn chẳng tồn tại, tôi nghĩ mình sẽ suy sụp đến chết mất.” Toru nói một hơi dài, rồi lại ngậm lấy điếu thuốc.
Shinichirou từ đầu tới cuối đều im lặng nghe cô nói, đôi mắt đen của anh dần lắng xuống tựa như mặt hồ cuối thu tìm được sự điềm tĩnh và sâu sắc vốn có.
“Vậy nhờ cô chăm sóc thằng bé một thời gian giúp tôi.”
“Thế anh bao giờ đưa cậu ta về?”
Hai câu hỏi cùng lúc xuất hiện, bầu không khí đứng lại ngột ngạt.
Toru:(╯°□°)╯︵ ┻━┻ đại ca à, trông tôi giống bảo mẫu chăm trẻ lắm hả? Em anh thì anh tự trông đi, để chỗ tôi làm gì? Không sợ tôi đưa nó qua biên giới à?
Shinichirou đứng dậy, căn bản không để cô có cơ hội từ chối. Anh lục túi quần lấy ra hai đồng 200 yên đặt lên quầy hàng trên xe Toru.
“Tôi cảm thấy, cô rất đáng tin tưởng. Ngày mai tôi sẽ lại tới, cảm ơn vì điếu thuốc.”
“Này…!!!! Chờ đã!!!” Toru giật mình, cô vội đứng lên muốn túm anh lại nhưng không kịp.
Shinichirou nhanh nhẹn leo lên xe mô tô, còn hướng cô cười một cái rồi rồ ga phóng đi mất.
Một lần nữa, học luật giao thông đi! Mũ bảo hiểm đâu? Đường ngược chiều đấy, đại ca?!
Mà, còn nữa, tôi đáng tin là thế quái nào hả?! Sano Shinichirou!!!!
[text_hash] => d2cf6100
)