Array
(
[text] =>
Thấy Naruto bước vào Sasuke hoảng hốt trong phút chốc, hắn nhìn chăm chú vào cậu, đôi tay đặt trên thành ghế hơi run rẩy.
Hắn lặng lẽ kéo một cái ghế trống lại cạnh giường của Kakashi. Rất rõ ràng, nó là dành cho Naruto.
Obito để ý thấy hắn hoảng hốt nở nụ cười đắc ý, thái độ xem kịch vui rõ ràng.
Naruto liếc nhìn Sasuke một cái sau đó không để ý đến hắn mà lao tới ôm lấy Kakashi “Thầy Kakashi!”
“Ây dô, em béo lên một chút rồi đúng không Naruto?” Kakashi đón lấy Naruto cười híp mắt vuốt ve mái tóc của Naruto, y đoán được Naruto sẽ như vậy nên không bất ngờ. Tốt xấu gì y cũng coi như là nhìn Naruto trưởng thành, tính tình cậu y hiểu rất rõ.
Nhìn thấy Naruto ôm lấy Kakashi, Obito mới vừa tươi cười đắc ý ngay lập tức cứng ngắc.
Sasuke giương mắt nhìn Obito.
Nhất thời không khí giữa hai Uchiha lại tóe lên ánh lửa.
“Hình như có béo một chút á.” Naruto sờ sờ mũi, cả người đều toát lên vẻ hạnh phúc “Mọi người cho em nhiều thứ quá mà.”
Kakashi mỉm cười xoa đầu Naruto “Naruto trưởng thành đã là anh hùng của Làng rồi.”
Naruto rất vui vì Kakashi tỉnh lại, cậu hỏi “Thân thể thầy bây giờ ổn không? Có đau chỗ nào không?”
Naruto vừa hỏi vừa đi vòng quanh xem xét từ đầu đến chân Kakashi một vòng.
“Thầy không sao.” Kakashi vẫn điệu cười híp mắt như thường ngày.
“Thầy ơi, em kể thầy nghe, mấy ngày nay mọi người siêu siêu siêu nhiệt tình với em luôn!” Naruto hứng thú dạt dào, không để ý đến cái ghế mà Sasuke dụng tâm lấy tới giúp cậu thản nhiên kéo một cái ghế khác cạnh đó rồi ngồi xuống nói với Kakashi.
“Ồ, nhiệt tình đến mức nào?” Kakashi hỏi, y thật sự rất muốn cười, nhóc con Naruto này cũng rất tinh ranh.
Hai thầy trò ngồi cạnh nhau trò truyện trên trời dưới đất cười nói vui vẻ vô cùng. Để lại hai người còn lại trong căn phòng này nhìn thật sự có hơi dư thừa.
Rồi không hiểu bằng một cách thần kì nào đó thì Uchiha Obito đã ngồi cạnh Uchiha Sasuke.
Tổ hợp hai Uchiha dư thừa ~~.
Obito khoanh tay, gương mặt nhăn nhó biểu hiện không thể hiểu được hỏi “Tại sao người dư thừa lại là ta với ngươi?”
Sasuke thản nhiên đáp “Kakashi vốn rất yêu thích Naruto.”
“Yêu thích?” Obito khóe mắt giật giật mấy cái trầm giọng nói “Người Kakashi thích là ta.”
Sasuke lạnh lùng nhìn Obito, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu si. Yêu thích mà hắn nói rõ ràng là yêu thích giữa trưởng bối với hậu bối trong nhà mà thôi.
“Chậc, thật phiền phức.” Obito cả người đều tản ra hơi lạnh, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hung ác hiếm thấy.
“Ngươi cũng có tư cách có ý kiến với Naruto sao?” Sasuke cười nhạt.
Obito nhất thời câm miệng.
Hai thầy trò nói chuyện một lúc lâu thì cũng đã là giữa đêm, thời gian không còn sớm nên dừng cuộc trò chuyện lại.
“Thầy nghỉ ngơi thật tốt nhé, nếu không Sakura tức giận lên sẽ rất đáng sợ ó~.” Naruto tươi cười nói.
“Thầy biết rồi.” Kakashi cười nói.
Mắt thấy Naruto rời khỏi phòng bệnh, Sasuke cũng lật đật đứng dậy theo phép cúi người với Sasuke một cái rồi theo gót Naruto rời khỏi phòng.
Kakashi nhìn Sasuke lật đật chạy theo Naruto thì mỉm cười. Một Uchiha kiêu ngạo như Sasuke cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
“Obito.” Kakashi gọi.
“Mình đây.” Obito đi tới ngồi cạnh giường bệnh của y.
Kakashi “Cậu nên suy nghĩ làm sao để xin lỗi Naruto đi.”
Obito cụp mắt nhỏ giọng đáp “Ừm.”
Đời này Uchiha Obito hắn làm quá nhiều chuyện sai trái, có lỗi với rất nhiều người. Nhưng có lỗi nhất là với Hatake Kakashi và…Uzumaki Naruto.
___
Sasuke theo gót Naruto ra khỏi bệnh viện thì nhìn thấy Sakura xách theo một túi đồ đi tới.
“Sakura – chan!” Naruto nhìn thấy Sakura thì vui vẻ tiến tới chào hỏi “Cậu mua gì vậy?”
“Là Naruto với Sasuke à?” Sakura mỉm cười đáp “Mình mua chút cháo thôi, mình phải trực ca đêm.”
“Cậu vất vả thật đó.” Naruto đau lòng nhìn cô bạn của mình “Hay là..”
“Dừng.” Sakura ngăn Naruto lại “Cậu đi về liền đi, đây là việc của bác sĩ như chúng tớ mà.”
“Vậy cậu từ từ làm việc nhé, đừng quá sức nha!” Naruto tươi cười dặn dò.
“Ừm, mình biết rồi.” Sakura gật đầu.
“Mình về đây!”
Naruto vẫy tay chào tạm biệt với Sakura rồi thản nhiên rời đi.
Không chú ý chút nào tới người thiếu niên đang không biết làm sao đằng sau mình.
Sakura đã để ý rồi, cô tới gần Sasuke hỏi “Nè Sasuke, cậu làm Naruto giận à?”
“Ừm.” Sasuke đáp.
“Naruto mà lại giận cậu sao? Cậu đã làm cái gì rồi?” Sakura hỏi.
Từ khi hắn nói rõ ràng với Sakura về chuyện tình cảm này thì Sakura chẳng còn vướng mắc gì nữa. Cô với hắn đã trở thành tri kỷ tâm giao rồi.
Chuyện Naruto mà lại giận dỗi Sasuke là chuyện động trời với đội 7, dù sao trước nay chưa từng có. Khoảng thời gian vừa rồi hai người càng là ở bên nhau vui vui vẻ vẻ.
Sasuke muốn nói lại thôi.
“Thôi được rồi.” Sakura thở dài vỗ vai Sasuke “Đi dỗ cậu ấy đi, Naruto sẽ nguôi giận nhanh thôi.” Thấy hắn không biết nói làm sao thì cô cũng không tiện hỏi thêm.
Sasuke phất tay với Sakura rồi chạy vội theo Naruto.
Sau đó là một màn Naruto đi về phía trước còn Sasuke cứ ‘lẽo đẽo theo sau’.
Cuối cùng nhìn đến khi Naruto chuẩn bị rẽ sang tuyến đường hướng tới nhà cũ của cậu thì hắn mới vội tiến lên nắm lấy cổ tay cậu.
“Naruto.” Sasuke mở lời trước “…Đừng tức giận, tôi không cố ý giấu cậu.”
Naruto quay người nhìn hắn không nói gì.
Nhìn khuôn mặt đầy trầm lặng của Naruto, Sasuke càng luống cuống.
Thấy sự bối rối trong mắt Sasuke cuối cùng Naruto quyết định không bắt nạt hắn nữa, cậu thở dài ôm lấy hắn.
“Sasuke, cậu có thể cho mình biết không?” Naruto hỏi, cậu biết hắn hiểu cậu muốn hỏi gì.
“…Được, chúng ta về nhà, tôi sẽ nói hết cho cậu nghe, đừng tức giận được không?” Sasuke ôm chặt lấy Naruto, hắn cũng rất bất đắc dĩ.
“Ừ, về thôi.” Naruto đáp lại cái ôm của Sasuke bằng một cái ôm thật chặt.
Itachi đang cùng Shisui ngồi trước thềm nhà ngắm sao trời, thấy hai người dắt tay nhau trở về liền mỉm cười ôn hòa hỏi “Hai đứa về rồi à?”
“Vâng, tụi em về rồi.” Sasuke đáp.
“Hai đứa đều chưa ăn tối, thức ăn còn ở trong bàn bếp hâm nóng lên là có thể ăn được.” Shisui mỉm cười nói.
“Cảm ơn anh Shisui ạ.” Naruto lễ phép nói.
Sasuke tạm thời không so đo với Shisui, hắn cùng Naruto đi vào trong.
Nhìn bóng dáng hai người đi vào nhà Shisui hỏi “Không phải hai đứa nó giận nhau đấy chứ?”
“Không đâu.” Itachi lắc đầu “Chỉ là có một số chuyện cần phải giải thích rõ ràng mà thôi.”
“Itachi, là lỗi của anh, nếu ngày đó anh không chết…” Shisui cụp mắt buồn bã.
“Anh Shisui.” Itachi nắm lấy tay Shisui, hai người mười ngón tay đan nhau, y tựa đầu vào bờ vai của Shisui dịu dàng nói “Anh không có lỗi, dù thế nào mọi chuyện đều là lựa chọn của em.”
Thân thể Uế thổ chuyển sinh vốn dĩ không cảm nhận được gì nhưng lúc này đây tận sâu trong linh hồn của Shisui cảm thấy ấm áp vô bờ.
“Có được em là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh.” Shisui nâng khuôn mặt của người trong lòng rồi khẽ khàng hôn lên đó.
“Em cũng vậy.” Itachi mỉm cười đáp lại.
Hai người trao cho đối phương một nụ hôn ẩn nhẫn, dịu dàng và chân thành nhất, cũng quyến luyến và nhiệt liệt nhất.
….
Naruto ngồi trên bàn ăn nhìn Sasuke đứng cạnh bếp đang bận rộn hâm nóng lại thức ăn cho cậu.
Cậu tự hỏi không biết từ lúc nào Uchiha Sasuke lại thay đổi nhiều như vậy?
Trước kia khi cậu biết đến cái tên Uchiha Sasuke là một thiên tài lạnh lùng, không thích nói chuyện, luôn kiêu ngạo và chẳng để ai vào mắt. Giống như một con hùng ưng kiêu ngạo bay lượn trên bầu trời, nó chẳng hề để tâm đến những thứ trên mặt đất, không cúi đầu mà chỉ hướng đến mục tiêu của bản thân ở trên cao. Bay càng cao, càng xa mãi mãi vẫn là chưa đủ đối với hùng ưng ấy.
Cậu từng khiêu chiến với thiên tài ấy không biết bao nhiêu lần, tất cả đều thất bại thảm hại. Để rồi cậu dần dần cảm thấy bản thân mình hiểu biết rất nhiều về thiên tài ấy. Nỗi cô độc, sự hận thù, trống rỗng của thiên tài ấy cậu đều có thể thấu hiểu.
Nhưng sau đó bất tri bất giác, khi hai người được phân vào một tổ đội cậu lại phát hiện người thiếu niên này không phải như thế. Mọi sự hiểu biết của cậu đối với người thiếu niên ấy đều bị lật đổ. Cứ như biến thành một người khác trong vòng một đêm vậy.
Hùng ưng kiêu ngạo vẫn còn đó nhưng dường như nó đã giấu đi những nanh vuốt của mình. Nó vẫn bay lượn trên bầu trời của riêng nó nhưng dường như nó không còn vẻ bất cần nữa. Nó bắt đầu xà xuống mặt đất và làm bạn với những con thú mà nó vốn chẳng hề quan tâm.
Uchiha Sasuke đã thay đổi.
Hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Hơn hết là, hắn buông bỏ được thù hận.
Trước kia khi biết Uchiha diệt tộc trong vòng một đêm, Naruto từng lo lắng cho người thiếu niên bỗng nhiên một ngày mất đi tất cả.
Cậu lén chạy tới núp ở một góc xa xa nhìn thiếu niên ấy từng bước từng bước trống rỗng đi trên con đường về nhà chẳng còn một bóng người.
Lúc ấy cậu thấy trong đôi mắt của thiếu niên ấy là sự lạnh lẽo, hận thù, u ám và bóng tối.
Nhưng hiện tại không thế, bỗng một ngày Naruto đã phát hiện. Ánh mắt Uchiha Sasuke nhìn cậu từ lâu đã không còn sự lạnh nhạt vốn có nữa.
Hắn đã thay đổi, triệt để thay đổi.
Dù cho dáng vẻ nào của Sasuke cậu đều rất thích, thích đến chết đi được!
Nhưng, khi một con người đột nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất thì chắc chắn đằng sau đó sẽ là một bí mật đau thấu tâm can.
Một con hùng ưng vốn kiệt ngạo, coi chúng sinh chỉ như gió thoảng bỗng trở thành một con ưng biết che giấu đi móng vuốt của mình, giấu sự kiêu ngạo bản năng của mình đằng sau sự dịu dàng ẩn nhẫn. Phải có một bí mật đau đớn đến cỡ nào cơ chứ?
Naruto muốn biết và cậu nghĩ bản thân có quyền được biết.
Hai người ăn tối trong im lặng, đến khi ăn xong hắn nắm lấy tay cậu chậm rãi trở về phòng mình.
Ngồi trên giường, đối diện với vẻ mặt bối rối lẫn một chút hoảng hốt của hắn, Naruto mỉm cười hỏi “Bây giờ cậu có thể nói cho mình biết tất cả sao, Sasuke?”
Sasuke nhìn vào người ngồi trước mặt mình.
Đôi mắt người ấy xanh như biển cả, rộng như bầu trời rồi lại trong sáng thuần khiết như những ngôi sao xa xôi ngoài kia. Nụ cười người ấy rạng rỡ như thái dương, nhiệt liệt, xinh đẹp đến mức khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Nhớ lại cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi mất đi thái dương của chính mình khiến hắn không thể nào thở nổi.
Sasuke trở tay ôm lấy Naurto, ghì thật chặt người vào lòng.
“…Từng có một Uzumaki Naruto đã chết, chết trong vòng tay của tôi.”
_____________
*Các nàng vote với cmt nhiệt tình nhe~~ mãi iu😘
[text_hash] => 0d3625e9
)