Array
(
[text] =>
Uchiha Obito chạy một mạch đến trước cửa phòng bệnh của Hatake Kakashi. Lúc chạy đến thì tâm trạng mừng rỡ vui vẻ bao nhiêu thì đến khi đứng trước cánh cửa ấy lại do dự rụt rè bấy nhiêu.
Hắn cứ đi lên một bước rồi lại thu lại bước chân, vươn tay ra rồi lại đặt tay xuống không biết bao nhiêu lần. Trái tim hắn càng thúc dục hắn đi tìm người đó thì lý trí càng dày xéo hắn nhắc nhở hắn đã ra tay tàn nhẫn với người đó đến mức nào.
Uchiha Obito cắn môi cúi đầu, hắn thừa nhận, hắn sợ.
Hắn sợ nhìn thấy y cười với hắn, hắn biết y nhất định sẽ không trách hắn, chính vì thế nên hắn càng sợ hơn.
Kakashi ở bên trong nhìn ra cửa rồi mỉm cười, y tưởng tượng ra vẻ bối rối chần chừ của Obito rồi lại mỉm cười.
Đáng đời, cứ lừa y đi, còn muốn y quên đi hắn, như vậy là đáng lắm.
Nhưng đúng là, y không thể trách hắn được, giả bộ y cũng làm không nổi.
Obito đi qua đi lại trước cửa phòng một hồi lâu. Hắn không muốn rời đi nhưng lại sợ bước vào, hắn khao khát nhìn thấy Kakashi của hắn nhưng lại sợ nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của y.
“Uchiha Obito? Làm gì mà quanh quẩn ở đó vậy?” Sakura cầm theo một rổ táo đi tới hỏi.
“À, không có gì…” Obito cứng nhắc nói.
“Nhanh vào trong đi chứ.” Sakura nói, cô đưa rổ táo vào tay hắn rồi nói “Cứ do dự mãi lỡ thầy ấy lại ngủ mất rồi không tỉnh dậy nữa thì sao? Ngươi bị ngốc à?”
Sakura không để Obito phản ứng lập tức mở cửa đẩy người vào trong rồi đóng cửa lại.
“Xong việc!” Sakura phủi tay mỉm cười hài lòng rồi rời đi.
Thầy Kakashi đã đủ khổ, Sakura không hy vọng thầy mình lại đau buồn.
Obito bị đẩy vào trong, hắn không thể mở cửa chạy ra, cũng không dám nhìn thấy y.
Chà, tiến thoái lưỡng nan, tình thế thật sự cam go.
Kakashi thưởng thức vẻ bối rối của Obito hồi lâu mới nhẹ nhàng gọi “Obito, tới đây nào.”
Obito nghe thế cuối cùng cũng nhận mệnh quay người lại từng bước chậm chạp đi đến cạnh giường bệnh của Kakashi. Hắn đặt rổ táo xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế đặt cạnh đó.
Không khí im ắng, nhất thời không ai nói chuyện.
“Cậu không có gì muốn nói với mình sao?” Kakashi hỏi, ngữ điệu dịu dàng như nước.
“…Xin lỗi.” Obito cúi mặt lí nhí nói.
Kakashi thở dài, y vươn tay ôm lấy gương mặt của người đàn ông sau đó nhẹ nâng nó lên.
Y cười đầy bất đắc dĩ.
“Quả nhiên là khóc rồi, Uchiha Obito, bao nhiêu năm qua rồi sao vẫn mít ướt như thế chứ?” Kakashi mỉm cười vuốt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra khỏi khóe mắt của Obito.
“Kakashi, tôi…hức.” Obito khóc nấc lên.
Hắn ôm chầm lấy thân hình của người thanh niên trước mặt, ôm thật chặt, như muốn khảm người ấy vào trong xương cốt mình.
Hắn cũng không muốn thế, nhưng hắn không nhịn được. Hắn đau đớn lắm, uất ức lắm. Người sai là hắn nhưng hắn đâu muốn mình sai như thế? Hắn chỉ muốn thế giới trở nên tốt đẹp, hắn không biết mọi chuyện sẽ biến thành thế này.
Thân hình Obito lớn hơn Kakashi hẳn một vòng, hắn không có chakra chỉ đơn thuần ôm thôi đã thắt cho y dường như phát đau.
Nhưng y không đẩy hắn ra, y cũng ôm lấy hắn, ôm thật chặt lấy hắn. Giờ đây cũng chỉ có y mới có thể cho Obito hơi ấm mà thôi.
Đối với thế giới Uchiha Obito nguy hiểm, điên cuồng đến mức nào thì ở nơi đây, ngay cạnh Hatake Kakashi thì cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mít ướt mà thôi.
Để Obito khóc thoải mái một hồi xong y mới buông hắn ra nhẹ nhàng nói “Obito, mình luôn ở đây, chúng ta sẽ cùng chuộc lại lỗi lầm của cậu.”
“Lỗi lầm tôi gây ra liên quan gì đến cậu chứ, tôi tự mình làm được.” Obito nói, nghe như giận lẫy vậy.
“Obito, mình đã gặp Rin.” Kakashi nói.
“…Gì?” Obito kinh ngạc một hồi hắn bắt đầu luống cuống “Kakashi, tôi… tôi…”
“Nào, đừng gấp.” Kakashi trấn an Obito, y ôm lấy hắn nói “Rin nói chúng ta phải sống thật tốt, cậu ấy nói cậu ấy luôn nhìn chúng ta.”
“Kakashi…” Obito ôm chặt lấy Kakashi không nói gì.
“Obito này, Rin nói với mình cậu đã thích mình lâu lắm rồi.” Kakashi bật cười “Chuyện đó là thật à?”
“…Ừ.” Obito khẽ đáp “Lâu lắm rồi, lâu lắm…”
Kakashi tiếp tục cười “Cậu đúng là tồi tệ, vậy mà còn nói thích Rin.”
“Tôi, tôi, lúc đó..lúc đó..” Obito nghe thế hoảng rồi, ôm chặt người không buông luống cuống lại như sắp khóc đến nơi.
“Được được, không đùa cậu nữa, lúc đó còn nhỏ, không tính đúng không?” Kakashi chủ động tìm cho Obito một nấc thang.
“Không, là tôi không tốt, ngu ngốc không nhận ra người mình thích là ai, là tôi hại chết Rin, vì tôi mà cậu đau khổ.” Obito cúi mặt sâu xuống hõm cổ Kakashi thở dốc từng hơi nghẹn ngào, khí của hắn như bị ai đó lấy đi, không ngừng bòn rút đến khi trái tim hắn phải chịu sự đau đớn tột cùng.
“Cậu đúng là ngốc thật, bị người ta lừa lâu như vậy.” Kakashi thở dài vuốt ve mái tóc của Obito “Sau này nhất định phải cẩn thận biết không?”
“Ừm, đều nghe Kakashi.” Obito đáp như thế, giọng vẫn khàn khàn như cũ.
Hai người tiếp tục có một khoảng lặng, cơ thể dán sát vào nhau không tách rời.
Cuối cùng Obito cũng tích đủ dũng khí, hắn mở lời.
“Kakashi.”
Kakashi khẽ đáp.
“Mình đây.”
“Tôi yêu cậu.”
Thân thể Kakashi cương lại trong nháy mắt, Obito cũng cảm nhận được điều đó, trái tim hắn đập mỗi lúc một dữ dội hơn.
Obito nơm nớp lo sợ, cuối cùng nghe thấy một tiếng cười của Kakashi.
“Mình còn tưởng mình sẽ phải đợi nó một thời gian nữa đấy. Obito giỏi lắm.”
Ngay sau đó Obito còn chưa hiểu chuyện gì thì một đôi môi khác lành lạnh đã áp lên môi hắn một cách chớp nhoáng.
“Đây là phần thưởng cho Obito mít ướt ~~” Kakashi kéo mặt nạ che mặt lên cười đùa.
“A!”
Thế rồi Kakashi giật mình bị Obito kéo lên một phát y liền ngồi trên người hắn.
Obito một tay ôm chặt lấy phần eo gầy nhưng rất rắn chắc lại dẻo dai của Kakashi, một tay khác nhanh chóng kéo mặt nạ che mặt của y xuống rồi ghìm lấy ót y. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn một cách nhanh chóng, chỉ hơi nhích một chút là có thể hôn lên môi đối phương.
“Kakashi.” Giọng Obito khàn khàn, đôi mắt đen đặc sâu thẳm như màn đêm đặc trưng của gia tộc Uchiha thời khắc này như càng trở nên tối hơn rất nhiều “Tiền bối à, tôi ngoan như thế, chỉ được thưởng nhiêu đó thôi sao?”
Kakashi vuốt ve những vết sẹo trên mắt phải của Obito mỉm cười hỏi “Vậy Obito muốn gì nào?”
Obito lập tức kéo người xuống hôn lên.
Obito không có kinh nghiệm gì, cho dù có mãnh liệt cũng chỉ như chó con đang gặm cắn. Kakashi tuy kinh nghiệm thực chiến bằng không nhưng lý thuyết thì có thừa. Nụ hôn này ban đầu là Kakashi dẫn dắt.
Y từ từ đưa lưỡi liếm láp xung quanh cánh môi thô ráp của Obito rồi sau đó cạy mở hàm răng hắn rồi đi vào bên trong thăm dò từng chút một. Ban đầu nụ hôn này triền miên, rất chậm rãi và nhẹ nhàng.
Sau đó vị trí thay đổi, Obito từ thế bị động biến thành thế tiến công. Hắn tiếp thu thủ pháp của Kakashi nhưng dữ dội hơn Kakashi gấp trăm ngàn lần.
Obito ghì chặt ót Kakashi, hắn điên cuồng công thành đoạt đất trong khoang miệng của Kakashi, tham lam lấy đi từng chút hơi thở của y, cuốn lấy chiếc lưỡi đang có ý đồ trốn chạy của y rồi bắt đầu không ngừng dây dưa với nó.
Trong không gian nhỏ bé của phòng bệnh chỉ còn tiếng chóp chép khiến người khác nghe thấy mà đỏ mặt.
Kakashi bị Obito hôn đến mức mơ màng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của y bị hun đến đỏ ửng, y bị hắn cướp đi hô hấp nhưng y chẳng muốn đẩy hắn ra chút nào, chuyện này quá mức gây nghiện.
Hai người không ngừng dây dưa với nhau, nụ hôn nhẹ nhàng sớm đã trở nên cuồng dã lúc nào không hay. Hai người liều mạng hôn đến khi Kakashi sắp không trụ nổi nữa Obito mới dừng lại.
Hai người kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh đầy sắc tình.
Kakashi ngã vào lồng ngực Obito thở dốc, gương mặt y vẫn là một mảng đỏ, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mờ, nước mắt sinh lí của y đã rơi từ lúc nào rồi.
Obito cũng thở dốc, hắn liếm liếm khóe môi. Nếu không phải nhìn thấy y sắp ngất thì hắn quyết không buông y ra.
Miệng người yêu của hắn cũng quá ngọt rồi!
“Kakashi…” Obito chưa đã thèm, hắn rạo rực nâng gương mặt xinh đẹp đầy sắc tình của người trong lòng lên.
Kakashi chưa tỉnh táo lắm đối diện với đôi mắt nóng bỏng của Obito.
“Một chút nữa được không?” Obito dụ dỗ.
“Được…” Kakashi mơ màng nói.
Obito nhếch miệng, hắn luôn biết, Kakashi rất chiều chuộng hắn.
Ngay lúc hắn định tiếp tục nụ hôn dang dở thì cánh cửa phòng bệnh bị gõ vài tiếng.
Cảm xúc của Obito nhanh chóng chạm đáy, hắn kéo mặt nạ của Kakashi lên rồi ôm chặt y vào lòng quay người với cửa. Thân thể Obito to lớn đã che gần như toàn bộ Kakashi trong lòng hắn, bộ dạng này của Kakashi chỉ có hắn được nhìn thấy.
“Thầy Kakashi, em đến thăm thầy.” Sasuke đứng bên ngoài bình đạm nói.
Quả thực hắn không muốn cắt ngang chuyện tốt của hai người trong phòng nhưng chính sự còn chưa làm xong thì những chuyện khác tạm thời để sau đi.
Kakashi thở dốc một hồi đã lấy lại được bình tĩnh, y là một ninja xuất sắc chính vì thế nên điều chỉnh trạng thái rất nhanh.
Kakashi ho mấy tiếng rồi nói “Obito, buông mình ra.”
Obito bĩu môi, hắn đầy mặt bất mãn “Kakashi à~~”
“Ngoan.” Kakashi cười híp mắt hôn nhẹ lên má hắn coi như bồi thường.
Mặt mày Obito đã bớt đen một chút nhưng thái độ bất mãn vẫn còn nguyên.
“Uchiha Sasuke, cái thằng nhóc chết tiệt này!” Obito đã chửi Sasuke một vạn lần trong lòng.
Kakashi an ổn ngồi trên giường, thu dọn trang phục chỉnh tề rồi nói vọng ra “Vào đi Sasuke.”
Sasuke mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là vẻ mặt không thể nào bất mãn hơn của Uchiha Obito. Hắn không để ý lắm đóng cửa phòng lại sau đó đi tới cạnh giường Kakashi thản nhiên kéo một cái ghế cạnh đó ra ngồi xuống bên cạnh Uchiha Obito.
Từng hành động của hắn đều bị ánh mắt soi mói của Uchiha Obito nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người hắn vậy.
Sasuke không để ý đến tên bệnh thần kinh này, hắn hỏi “Thân thể thầy sao rồi?”
“Không sao, Naruto đâu? Sao không thấy em ấy tới đây với em vậy?” Kakash hỏi, y không tin nhóc con này biết y đã tỉnh lại mà lại không nháo nhào lên, có khi ồn không kém Obito là mấy mới đúng.
“Cậu ấy chưa biết thầy đã tỉnh, đi giúp đỡ mọi người trong làng uống chút rượu nên ngủ rồi.” Sasuke nói, mỗi khi nhắc đến Naruto hắn sẽ vô ý thức thả nhẹ ngữ điệu của chính mình.
Nhắc đến Naruto trong lòng Obito cũng có chút chột dạ nên hắn có khó chịu với Sasuke đến mấy cũng không nói một lời nào.
Sasuke nhìn Obito đang nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn y nói “Ngày mai chúng ta sẽ truy sát Hắc Zetsu.”
Thần sắc Uchiha Obito nháy mắt trở nên sắc bén, hắn nhíu mày lạnh lùng nói “Kakashi mới hồi phục cần nghỉ ngơi, tôi đi là được.”
Món nợ của Hắc Zetsu Obito muốn chính tay đòi lại nhưng không thể dính líu đến Kakashi, bảo bối của hắn không thể bị thương lần nữa. Nếu y thật sự lại vì hắn bị thương lần nữa hắn chắc chắn sẽ phát điên mất.
“Người được hỏi là Kakashi, không phải ngươi.” Sasuke bình đạm nói.
“Cái thằng nhóc này!” Obito tức đến nghiến răng, nếu không phải chakra bị phong ấn có khi hắn đã trừng ra Sharingan rồi.
“Ngày mai sao?” Kakashi hỏi.
“Phải.” Sasuke gật đầu.
“Kakashi! Chuyện này quá nguy hiểm!” Obito cao giọng.
Kakashi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Obito, cuối cùng người chịu thua chính là Obito.
Kakashi mỉm cười với Obito rồi hỏi Sasuke “Chuyện này Naruto biết không?”
“…Không biết.” Sasuke cứng nhắc nói, đột nhiên hắn hơi thấy nghèn nghẹn một chút.
“Em ấy sẽ tức giận.” Kakashi vừa cười vừa nói.
“Em không muốn Naruto gặp nguy hiểm.” Sasuke nói.
“Vậy ngươi còn chạy đến đây làm cái gì!?” Obito sắp tức phát điên, thằng nhóc này không muốn người yêu mình gặp nguy hiểm nên đến gây chuyện với hắn đúng không? Hắn muốn người yêu của hắn gặp nguy hiểm chắc!?? Hiểu đạo lý mà vẫn đến chọc người?
“Obito, im lặng.” Kakashi nghiêm giọng.
Obito uất ức câm miệng hờn dỗi quay ngoắt đi chỗ khác.
Kakashi không để ý tới Obito hờn dỗi nói với hắn “Tình huống của Naruto cũng đặc thù, em ấy có quyền được biết, em biết mà.”
Sasuke im lặng, hắn cũng do dự rất lâu.
Giữa lúc khoảng lặng xuất hiện bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Người bước vào mặc một bộ đồ thể dục màu cam quen thuộc, người luôn mặc bộ đồ này ở Làng Lá chỉ có duy nhất một người.
Không ai khác chính là Naruto.
___________________
*Ê mọi người ta muốn viết Obikaka quá nè, chờ xong truyện này chắc sẽ có Obikaka đấy, các nàng vote với cmt mạnh lên nào~~
[text_hash] => 8dbde227
)