[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 90

Array
(
[text] =>

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại chúng tôi. Trong không khí tràn ngập mùi thuộc về anh- sạch sẽ thuần túy, hay phải nói đúng hơn trong không khí xen lẫn mùi của chúng tôi. Sesshomaru đứng tại chỗ, anh nhàn nhạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tôi. Tôi nhìn chăm chú vào Sesshomaru, trong lòng bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại còn có một loại cảm xúc gọi là hoang đường dâng lên trong lòng tôi, cẩn thận nhớ lại những thứ này quả thật làm cho mình không biết nên khóc hay nên cười.

Từ lúc khôi phục ký ức kỳ quái, đến tiếp nhận thân phận và sứ mệnh “Kagome”, tiếp theo là gặp anh… Thật giống như tất cả mọi chuyện đều là từ lần sau khi gặp phải anh bắt đầu trượt về hướng kỳ quái. Thân phận của tôi lần lượt biến đổi, mãi đến tận bây giờ biến thành một Khuyển yêu. Tại sao tôi không ngoan ngoãn làm Higurashi Kagome cho thật tốt? Được rồi, giờ khắc này tôi không che giấu tâm tình của mình, tin tưởng người đàn ông cùng tôi hoà linh hồn vào nhau tất nhiên sẽ cảm nhận được cảm giác của tôi. Chỉ là, anh thật sự đã hiểu chưa? Làm yêu quái có trái tim của một con người, loại cảm xúc xoắn xuýt phức tạp, loại tất cả tự ái buồn phiền, liệu anh có hiểu được không?

Sesshomaru lẳng lặng nhìn tôi, tôi dùng ánh mắt giống vậy nhìn lại anh. Trước mặt của tôi người đàn ông này không phải trừu tượng, là tồn tại thật sự. Linh hồn của chúng tôi xen lẫn cùng nhau ưng thuận hứa hẹn một đời một kiếp. Nhưng tại sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy bi thương? Lẽ nào yêu quái nhân sinh không thể dùng cả đời để cân nhắc sao?

“Xin lỗi.” Sesshomaru dùng âm thanh hầu như tôi không nghe rõ mà nói, ánh mắt anh dời đi chỗ khác không hề nhìn tôi. Tôi xem trên mặt anh biến hoá rất nhỏ, nhưng tâm phảng phất thu lên. Tôi muốn không phải là câu xin lỗi, nhưng anh thật sự có lỗi với tôi sao? Tựa hồ, chuyện đã xảy ra như vậy tôi không cách nào truy cứu. Nhưng tôi vẫn không cách nào chấp nhận việc anh ấy đã từng yêu người khác. Vừa nghĩ tới việc anh và người khác đã từng có tiếp xúc thân mật như vậy, anh đã từng yêu người khác như vậy, tôi chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ.

“Emma đã từng là người bầu bạn của ta…” Sesshomaru nhẹ nhàng nói ra vài chữ.

Lời anh vừa nói ra, tôi lập tức vọt tới trước cửa sổ, không muốn nghĩ nhiều thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Cảm tạ bây giờ có thể chất của yêu quái, tôi sẽ không thể dùng sai lầm của người khác trừng phạt chuyện ngu xuẩn của mình. Được rồi, kỳ thực tôi đã làm qua. Có điều một lần như vậy là đủ rồi. Sau khi bay ra một độ cong đẹp đẽ, tôi vững vàng trượt ở giữa không trung. Một đôi tay cuốn lại eo của tôi, tôi không giãy dụa trực tiếp giơ tay vung trưởng về phía sau bổ tới, Sesshomaru nghiêng đầu tránh tay ở eo của tôi tự nhiên buông ra. Tôi hài lòng híp mắt chỉ là mỉm cười, tránh thoát được ràng buộc của anh đồng thời hơi suy nghĩ sử dụng thuật ẩn thân đã lâu không dùng. Thật không tệ. Thân là yêu quái tôi lại có thể sử dụng thất bát thần chú.

“Bất kể là năm mươi năm hay năm trăm năm, ta đều sẽ tìm được em.” Ánh mắt Sesshomaru ảm đạm đi, sinh cơ thả một chút đang bị hút ra còn lại chỉ là sinh khí. Anh xem ra so với tôi lúc vừa mới thấy càng lạnh lùng, bên trong vẻ lạnh lùng còn mang theo bi thương thật sâu. Liền, tôi yên lặng hiện ra thân hình, đối với ánh mắt anh như thế tôi không hề chống đỡ chi lực. Tôi nheo mắt lại, thở ra một hơi không nhìn anh nữa. Dù cho nhìn thêm chút nữa, nước mắt của tôi sẽ không kìm được mà rơi xuống. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc.

“Kagome.” Một luồng âm thanh thuộc về Sesshomaru hình như là từ tâm tôi bốc lên. Hơi sững sờ tôi lập tức hiểu rõ, đó là thuộc về hai người chúng tôi trong luca đó. Tôi khẽ hừ một tiếng, lại nghe âm thanh kia tiếp tục nói,

“Em là người duy nhất mà ta yêu. Về phần cô ấy…” Âm thanh của Sesshomaru có chút lãnh khốc, âm thanh kia người lại một lúc lâu tiếp tục nói, “Khoảng chừng vào 50 năm trước, ngay lúc đó ta đã trưởng thành rất lâu. Tất cả mọi người nói cho ta biết hẳn là lúc có thể tìm người bầu bạn. Nhưng ta không hiểu tại sao cần bầu bạn với sinh vật như vậy. Chính ta là được rồi. Emma là một trong những nữ yêu mà mọi người đẩy tiến. Hoặc nói là, cô ấy là một trong những nữ yêu mạnh nhất. Có người nói cho ta biết, sau khi ta có người bầu bạn một mình ta thay cha thống trị phần lớn đám yêu quái ở đây. Vượt qua cha vẫn chính là mục tiêu của ta, ta liền đồng ý. Sau đó, Jaken sẽ an bài xuống, gặp được Emma. Cô ấy không có mẹ, thế nhưng ta biết cô ấy có dã tâm. Cái đó là dã tâm muốn mạnh hơn, liền chúng ta trở thành người bầu bạn.”

Nghe đến đó tôi nhẫn không trụ khẽ nhúc nhích cố nén đưa tay che lỗ tai quay đầu che giấu cảm xúc, hai tay cầm thật chặt nắm đấm , nhưng không muốn mở mắt ra. Tôi không muốn để Sesshomaru nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi. Người đó so với tôi xuất hiện sớm hơn, ở trong lòng anh đã từng giữ lấy một nữ yêu.

Âm thanh không tiếp tục vang lên, có thể cảm nhận được Sesshomaru đang tới gần. Tôi đứng thẳng sống lưng, đầu cố chấp không quay lại, nhắm chặt hai mắt. Ngón tay lạnh lẽo đụng vào gò má của tôi, Sesshomaru chuyển qua mặt tôi môi ấm áp rơi vào trên ánh mắt tôi lập tức chăm chú ôm tôi vào lòng. Lần này tôi không phản kháng. Đây là lồng ngực mà tôi quyến luyến mặc kệ nội tâm giãy dụa như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật này. Tôi quyến luyến không cách nào nói với anh.

“Kagome.” Âm thanh của Sesshomaru từ đỉnh đầu truyền đến, “Ta không yêu cô ấy, chưa từng yêu. Trước khi gặp được em ta căn bản không hiểu cái gì gọi là tình. Còn có, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất có mùi của ta.”

Tiếng nói của anh là giọng nhất quán, nhưng mặt của tôi nóng lên. Nếu như vậy ám chỉ tôi đều nghe không minh bạch, liền thật sự muốn đi gặp trở ngại, tuy rằng bây giờ tôi thật sự muốn gặp trở ngại.

“Đối với việc nếu nói là bầu bạn kỳ thực chúng ta là loại trực tiếp. Sau khi tất cả mọi người ngửi thấy được trên người em có mùi của ta, tự nhiên sẽ hiểu.” Sesshomaru tiếp tục nói. Nhưng tôi nhẫn không trụ vùng vẫy một hồi. Không thể ngờ đến việc sau sự kiện ở mộng ma tất cả mọi người sẽ kinh ngạc như vậy. Chỉ là bây giờ anh đem ra nói, luôn cảm thấy kỳ quái.

“Lúc Emma và ta sắp trở thành người bầu bạn thì phương thức đưa ra quá nhiều yêu cầu. Kể cả ta và cô ấy. Chỉ là…”

Rốt cuộc tôi ngẩng đầu lên, trong mắt của Sesshomaru mang nụ cười nhìn tôi. Anh nhếch miệng lên dường như độ cong cố ý nhắc đến sự kiện kia. Đây là anh nắm giữ tôi bộ phận đặc chất di chứng về sau à? Có điều hiển nhiên Sesshomaru không ngần ngại chút nào, hôn vào trán tôi tiếp tục nói,

“Ta từ chối. Hay lúc đó ta cảm giác mình còn không cần một người thừa kế xuất hiện. Nói chung ta từ chối. Sau đó chúng ta nên công khai thân phận bầu bạn, ngày ấy chính thức thu được nơi mà cha ta nắm quyền, cô ấy biến mất. Ta tự nhiên cũng không cách nào kế thừa vị trí của cha. Mãi đến tận lúc đẩy lùi vùng đất mà tộc mèo rừng xâm chiếm, ta mới được tất cả mọi người tán thành. Vào lúc ấy không bao lâu, Emma lại xuất hiện đồng thời thừa nhận thân phận bầu bạn trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều biết quan hệ của ta và cô ấy, rất nhanh cũng ngầm thừa nhận. Chỉ là trong đám người ngầm thừa nhận đó không có ta.”

Tôi lẳng lặng nghe, cố sự đó vượt qua so với tưởng tượng của tôi quá nhiều. Sesshomaru tiếp tục cười nói, biểu hiện trên mặt thay đổi bắt đầu nhu hoà, chỉ là bên trong nhu hoà còn mang theo cảm xúc quái lạ,

“Như em nhìn thấy mẹ của ta cũng chỉ là Khuyển yêu, lúc làm bản năng yêu quái sinh sôi đời sau của mình, tự nhiên sẽ chọn người tài ba trong tộc của mình. Giống như cha mẹ của ta. Bọn họ đã từng là người bầu bạn, cũng chỉ có một mình ta. Inuyasha là ngoại lệ. Lúc Emma trở lại tuy cô ấy rất cẩn thận, thế nhưng ta còn ngửi được mùi không thuộc về cô ấy. Ta rất rõ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta ở nơi ở khác nhau của mình không qua lại. Thế nhưng hàng năm cô ấy lại xuất hiện ở đây mấy ngày, nhưng ta chưa bao giờ thấy cô ấy. Yêu quái đối với bầu bạn là không cố định thời gian. Rất nhanh tất cả mọi người quên đi chúng ta đã từng là người bầu bạn, tuy chỉ là trên danh nghĩa.”

Tôi khẽ gật đầu, đối với lời anh nói mỗi một chữ tôi không chút nào hoài nghi. Lúc này mới là tác phong của Sesshomaru. Chỉ là tôi lắc đầu, dùng lực ôm Sesshomaru. Lời mẹ nói còn vang bên tai, quả nhiên tôi vẫn không dễ dàng tin tưởng người khác. Cho dù người đàn ông này là người mà tôi không cách nào xa cách.

“Sau đó mọi chuyện em cũng đã biết. Ta rất xin lỗi bởi vì không nói rõ ràng, làm cho em khổ sở. Được rồi phía bên ta đã bàn giao rõ ràng, như vậy còn em? Chúng ta có phải coi đây như một món nợ không?” Sesshomaru nhẹ nhàng buông tôi ra, đưa tay nhấc cằm của tôi lên, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Tôi ngượng ngùng cười, tính toán khả năng trốn chạy. Tựa hồ nửa tháng nay tôi đã bốc đồng đáng sợ

“Kagome, ta nói với em, lừa dối ta là phải trả giá thật lớn. Mà em lại hai lần làm ra chuyện như vậy ở trước mặt ta. Em nói xem, món nợ này muốn trả như thế nào?” Sesshomaru hầu như từng câu từng từ nói, anh ý đồ làm bộ tính toán. Nhưng tôi cảm giác trong ánh mắt anh lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi. Tôi nhón mũi chân, đưa tay ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Hồi lâu sau, khi tôi buông anh ra, lại nghe được cái tên này nói ra vài chữ,

“Em cho rằng như vậy là đủ rồi sao?”

Sau đó… Kỳ thực sẽ không có sau đó… Thời gian tiếp theo, Sesshomaru dùng hành động nói cho tôi biết, nếu như muốn giở lại trò cũ, phải trả giá…

Lần thứ hai đến Vân Lai sơn, so với dự tính của chúng tôi thì về trước một ngày. Có thể vẫn không đuổi tới cùng mọi người tụ tập. Bọn họ đã về làng bà Kaede, chúng tôi chỉ không ngừng không nghỉ tiếp tục chạy tới chỗ đó. Tốc độ xâm lấn của tộc mèo rừng so với chúng tôi dự tính càng nhanh hơn. Đoạn đường này rất nhiều yêu quái một đường di chuyển, không hề có ý định chạy trốn. Xem tình hình 50 năm trước Sesshomaru gặp phải tình huống nhất định so với bây giờ giống nhau như đúc, cái tên này lại một mình đi ứng phó cả một tộc người. Chỉ là khoé miệng tôi không khỏi co quắp một hồi. Tựa hồ bọn tộc này đều là hậu tri hậu giác, 50 năm trước là lúc Inuyasha bị phong ấn, ngọc tứ hồn đã sớm biến mất. Mà bây giờ, ngọc tứ hồn đã xuất hiện lâu như vậy…

Sau khi phi hành một khoảng cách, Sesshomaru tác động dây cương của A- uh, không ngoài ý muốn đối diện với một nữ yêu.

Khoé miệng nữ yêu hơi có chút trừu động, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra mỉm cười, “Khà khà, thực sự là một phương thức chào hỏi đặc biệt. Sesshomaru, lần này ta muốn cùng ngươi quyết đấu một trận.”

“Được.” Sesshomaru thoải mái đáp ứng lập tức rút Bạo Toái Nha ra đứng dậy bay về phía nữ yêu. Nữ yêu giống như không ngờ rằng Sesshomaru trả lời liên tục lùi về phía sau, rất nhanh tung bay lên khối băng bí ẩn.

“Đi thôi, muốn làm chuyện này còn rất dài.” Sesshomaru không tiếp tục đi về làng bà Kaede, mà là trở lại pháo đài của chúng tôi. Mèo rừng à? Tôi dùng lực nhớ lại tất cả nội dung truyện, chỉ là trí nhớ về từ này hoàn toàn trống không. Tại sao bọn họ xuất hiện, biến mất như thế nào đều không biết được.

[text_hash] => caa62935
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.