[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 81

Array
(
[text] =>

Mắt nhìn Tsubaki biến mất, chúng tôi không thể ra sức. Sesshomaru chăm chú ôm lấy tôi hô hấp càng ngày càng gấp gáp, tôi thở mạnh, trong lòng phun trào khí lưu kỳ quái. Ánh mắt của tôi chăm chú nhìn vào Inuyasha và Kikyo, sắc mặt Kikyo tái nhợt tôi hầu như không cảm nhận được hô hấp của cô ấy, Inuyasha nắm chặt chuôi kiếm của Thiết Toái Nha, hàm răng bắt đầu vang vọng, con mắt của cậu ấy bắt đầu biến thành màu đỏ.

“Tại sao lại như vậy? Thiết Toái Nha lại không đè nén được yêu tính của Inuyasha.” Âm thanh hoảng hốt của Miroku truyền vào trong tai của tôi, mơ hồ tôi có nghe không rõ một chút, tất cả trước mắt tôi bắt đầu biến hoá, góc độ của thị giác bắt đầu chuyển biến.

“Rốt cuộc đây lad pháp khí gì? Không thể cắt đứt.” Cái này hình như là âm thanh của Sango, “Miroku, làm sao như thế được, bọn họ cũng bắt đầu yêu hoá…”

Yêu hoá? Vậy là sao? Ngờ ngợ phảng phất nghe qua, nhưng không cách nào nhớ tới ý tứ của câu này. Tôi lắc đầu, lại phát hiện đầu dị thường trầm trọng. Tôi cúi đầu, trước mắt hoàn toàn là bộ lông trắng xoá. Bộ lông? Tôi trợn to hai mắt, tâm tư nhất thời tỉnh táo hơn nửa. Tôi đã sớm tránh thoát từ trong lòng Sesshomaru, đây hoàn toàn dáng vẻ sau khi yêu hoá. Inuyasha vẫn khổ sở chống đỡ lấy. Sesshomaru phảng phất cũng đến cực hạn, toàn thân Kikyo cứng ngắc, hai tay ở bên ngoài dường như đã biến thành bùn đất…

Miroku vò đầu bứt tai, hai tay nắm chặt. Sango chuyên tâm cắt võng lớn, nhưng không có hiệu quả chút nào. Tôi ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút. Đêm tối dần dần buông xuống, cuối cùng một tia sáng đã vụt tắt. Tối nay không có ánh trăng, bầu trời sao bị che lấp ở dưới tầng mây dày đặc, bầu không khí càng thêm nghiêm nghị.

Vèo, trước mắt né qua một bóng đen, tôi muốn nhìn rõ cái bóng đen nhưng đã không gặp, theo không thấy võng lớn còn giăng ở trên người chúng tôi nữa. Hô hấp cũng thuận lợi hơn, tôi hít một hơi thật sâu, đợi đến lúc tôi mở mắt ra, đã khôi phục lại hình người. Tôi nhìn nơi mà bóng đen biến mất, ở bóng đen đó cảm thấy rất quen thuộc. Một ý niệm kỳ quái hình thành ở trong đầu tôi, không lẽ… Có khả năng sao? Tôi lắc đầu, từ chối suy nghĩ đó.

“Hừ, Tsubaki! Ta tuyệt đối không tha cho cô ta!” Inuyasha nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại hướng về phía Kikyo, “Đi thôi, Kikyo.” Kikyo không chần chờ chút nào trực tiếp nằm nhoài trên lưng Inuyasha, trong nháy mắt, hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Sango gọi Kirara một tiếng, vừa liếc nhìn Miroku, cũng biến mất ở trong đêm tối. Sesshomaru ôm bờ vai của tôi, đi theo hướng của mọi người. Mùi Tsubaki nồng đậm từ phía trước truyền đến, tôi cầm tay Sesshomaru thật chặt, nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới bóng đen vừa nãy. Hắn rốt cuộc là ai, vì gì mà cứu chúng tôi, còn có ánh mắt như có như không, bắn thẳng đến vào trong lòng tôi.

Một cơn gió thổi tới, tầng mây dần lùi, tia sáng của bầu trời sao chỉ dẫn chúng tôi tiến về phía trước. Rốt cuộc, chúng tôi dừng lại ở trước một ngôi miếu. Inuyasha không dừng lại, cho dù càng lên đầu tường, kêu thảm một tiếng cũng nằm xuống đất. Kikyo tiến lên một bước lẩm bẩm nói: “Là kết giới do nữ pháp sư bố trí. Chuyên môn dùng để ngăn cản yêu quái.”

“Cái gì! Chẳng lẽ nói là Tsubaki…” Miroku nâng Inuyasha đứng dậy, nhìn chằm chằm cửa gỗ chùa phảng phất đang do dự có nên tiếp tục tiến lên hay không. Tựa hồ, tấm lưới lớn kia lực uy hiếp vẫn tồn tại.

“Không phải là Tsubaki. Nghiêm ngặt mà nói, cô ta cũng không tính là con người thuần túy. Cô ta chỉ là người đem linh hồn mua xác yêu quái.” Kikyo lắc đầu, không nhìn chúng tôi thử tiến lên đẩy cửa viện ra. Một khối ánh sáng từ trên tay cô ấy phát ra, cửa viện theo tiếng mà ra. Trước cửa có hai nữ pháp sư, đột nhiên bốn phía có ánh lửa, làm nổi bật khuôn mặt giảo hoạt của tuổi trẻ.

“Này! Các ngươi là đồng bọn của Tsubaki à?” Inuyasha chỉ vào hai người quát to lên. Nữ pháp sư không để ý tới Inuyasha, chỉ là đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi vào trên người Kikyo cùng trang điểm giống nữ pháp sư.

“Cô cũng là nữ pháp sư sao?” Một người mặc bạch bào đai lưng màu đỏ không hiểu hỏi.

Không chờ Kikyo mở miệng, một người khác mặc đai lưng màu xanh lam vội vã giải nguy mở miệng, “Không được nhiều lời với bọn chúng, nữ pháp sư đi cùng đám yêu quái sớm không phải đồng loại của chúng ta.”

Khoé miệng của tôi hơi giật, không khỏi thở dài nói cô ấy đã đoán đúng. Inuyasha tiến lên một bước mới chịu mở miệng, hai nữ pháp sư kia xoay lưng lại, dùng âm thanh thảo luận chúng tôi đều có thể nghe,

“Ồ, lại có người trừ yêu, pháp sư và yêu quái nữa.” Đai lưng màu hồng nói.

“Ừm, quá kỳ quái.” Đai lưng màu lam phụ hoạ theo, lập tức lo lắng hỏi, “Làm sao được? Định đánh sao?”

“Này, ta nói, nhanh lên tránh ra cho ta. Không thì bọn ta sẽ không khách khí.” Inuyasha bày ra tư thế, tay nắm chặt chuôi kiếm của Thiết Toái Nha. Nhưng khí thế của cậu ấy chỉ tồn tại trong nháy mắt. Nhưng Miroku chạy tới đứng giữa hai người, kỳ quái nhất là là nữ pháp sư không có ý nghĩ chống cự. Ba người đứng sóng vai, tạo thành một đội hình kỳ quái.

Miroku nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, “Tại sao chúng tôi lại đi cùng bọn yêu quái, để tôi nói cho hai vị cô nương biết.” Miroku dừng một chút, trầm trọng nhắm con mắt, thăm thẳm tiếp tục nói, “Tất cả những chuyện này đều liên quan đến ngọc tứ hồn đang nói tới…”

Bỗng nhiên, hai vị nữ pháp sư không hẹn mà cùng run rẩy đứng lên, bên tai vang lên âm thanh lý sự của Sango. Quả nhiên, sau một khắc pháp khí trong tay nữ pháp sư chuyển hướng về phía đầu của Miroku, bệnh cũ của tên này quả nhiên lại tái phát. Anh ta ôm đầu ủ rũ trở lại bên cạnh Sango, Sango lạnh rên một tiếng kéo ra khoảng cách với Miroku. Tôi phun ra một hơi, hoàn toàn không thể nói lên lời.

Hai vị nữ pháp sư tức đến nổ phổi, chỉ vào Miroku và Sango nói to,

“Bọn ta biết rồi, các ngươi bán linh hồn của mình, đem mình mua yêu quái có đúng không?”

Tôi nhẫn bóp trán muốn kích động, tính toán hai năng lực cá nhân, hai người họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng tôi. Tôi quét một vòng, không hiểu tại sao bọn họ vẫn còn ở đây lãng phí lời nói.

Tôi tiến lên một bước vừa định mở lời, nhưng trong nháy mắt hai vị nữ pháp sư lui về phía sau, bọn họ đồng thời phất tay, trang giấy hoá thành người hướng về chúng tôi vọt tới, rồi lại kẹt ở cửa, tôi đánh khoé miệng nhìn người giấy sắp nứt ra. Từ âm thanh phản đoán, phía sau phảng phất còn có người giấy. Rốt cuộc, người giấy phía trước và tường vây không chịu nổi gánh nặng hét lên rồi ngã gục, người giấy còn định ra tay, chỉ là Kikyo giơ ống tay áo, người giấy lập tức trở về nguyên trạng rơi xuống đất. Hai vị nữ pháp sư liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không che giấu vẻ sợ hãi.

“Momiji, xem ra chúng ta nên dùng chiêu kia.” Ánh mắt của nữ pháp sư đai lưng màu xanh lam chuyển hướng vêd phía Kikyo.

Momiji gian nan gật đầu, “Mẫu Đơn, chỉ có cách như vậy.”

Nói xong, hai tay hai người tạo thanh hình chữ thập trong miệng nói thầm gì đó. Một trận gió lớn từ phía sau lưng truyền đến, tôi không khỏi quay đầu, nhất thời ngây người, xem ra thực sự quá chừng. Kikyo hơi thay đổi sắc mặt, tay cầm một lá bùa, tôi nheo mắt lại, đưa tay từ trong túi áo trước ngực móc ra Ngôi sao may mắn. Không biết sau khi tôi biến thành yêu quái, còn coa thể dùng được nữa hay không.

Ngôi sao may mắn và bùa chú cùng phát ra, sáu cái còn lại không đụng tới chúng tôi lập tức tan xương nát thịt. Nhưng phía sau lưng truyền đến hai tiếng kinh ngạc thốt lên, quay đầu, đã thấy Momiji và Mẫu Đơn đã nằm trên mặt đất. Kết giới đã tự sụp đổ. Inuyasha không chần chờ, vượt qua hai người đang hôn mê, chạy về phía chùa chiền nơi sâu xa. Sesshomaru chỉ liếc nơi Inuyasha biến mất một chút, bất động thanh sắc đứng cuối cùng của nhóm người.

“Tháp Đa Bảo…” Kikyo tự lẩm bẩm. Tôi cúi đầu, vươn ngón tay xoa đầu của mình, ý đồ muốn tìm kiếm những thứ liên quan đến nội dung vở kịch, nhưng thứ gì cũng không nhớ ra. Không biết bao lâu, tôi đã không nghĩ tới nội dung vở kịch.

“Tháp Đa Bảo?” Miroku và Sango không hẹn mà đồng thời kinh hô lên. Tôi kinh ngạc nhìn hai người, nhưng bọn họ vỏn vẹn nhìn chằm chằm con mắt của Kikyo, mang trên mặt không thể tin.

“Kikyo, cô chắc chắn chứ?” Sango quay đầu nhìn về phía Inuyasha vừa giải quyết sau là biến mất, không xác định hỏi.

Kikyo gật đầu, “Nơi này chính là nơi mà Tsubaki đã từng tu hành, hai nữ pháp sư hẳn là sư muội của Tsubaki. Bọn họ hàng ngày trấn áp một con yêu quái bên trong toà thành.”

“Nhưng… Hai người vừa…” Miroku chỉ hai nữ pháp sư vẫn còn đang hôn mê, lấy năng lực của hai người họ tuyệt đối không bảo vệ được nơi này. Kikyo nhìn chằm chằm chùa chiền nơi sâu xa, trầm mặc. Tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại, từng đoàn yêu khí dần dần hình thành. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn Sesshomaru, anh hơi nhấc mắt, ánh mắt rơi ở trên trời. Tôi kỳ quái nhìn hướng không trung, một mảnh lông vũ dần dần đi xa. Tôi nhíu mày, tên Kagura nhảy vào trong đầu.

Hít hít mũi, ngoại trừ yêu khí dày đặc ở ngoài, tôi không ngửi thấy mùi liên quan đến Kagura. Tôi kỳ quái nhìn Sesshomaru, anh chuyển đổi ánh mắt đối mặt với tôi,

“Đi thôi, một mình hắn không đối phó được đâu.”

Lời Sesshomaru nói tựa hồ là nói với tôi, lại tựa hồ là đang nói với tất cả mọi người.

Yêu khí càng ngày càng đậm, nhưng đồng thời mùi thuộc về Tsubaki lại yếu bớt, đi ở bên cạnh Kikyo, tôi nhìn chằm chằm cô ấy, nhưng không nhìn rõ cô ấy đang nghĩ gì. Tôi giật miệng, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.

“Tôi chưa từng có quan tâm quá.” Kikyo bỗng nhiên nói rằng, tôi nháy mắt, chỉ nghe Kikyo tiếp tục nói, “Tôi chưa từng để ý tới Tsubaki, cho dù là lúc cô ta muốn đánh lén tôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Kikyo đến cùng là một người như thế nào? Cô ấy phảng phất coi trời bằng vung, rồi lại quyến luyến muốn có được cuộc sống như một người bình thường. Cô ấy là nữ pháp sư nổi danh năm mươi năm trước, có sức mạnh to lớn và linh hồn thuần khiết nhất. Nhưng đến cùng đâu mới là linh hồn thuần khiết nhất?

#

Khoảng cách tháp Đa Bảo càng gần, tim tôi bắt đầu đập mạnh, một linh cảm chẳng lành bò lên trong lòng. Tôi kéo tay áo của Sesshomaru, anh chậm lại bước chân đi đến cuối cùng của nhóm người. Nhìn bọn họ chạy nhanh hướng về tháp Đa Bảo, tôi lại có một loại ý nghĩ muốn né ra.

“Sao vậy?” Âm thanh nhàn nhạt của Sesshomaru truyền đến, tôi cắn môi, dừng lại bước chân.

“Em có cảm giác kỳ lạ. Sesshomaru, anh không cảm thấy mọi chuyện có chút kì lạ sao? Nếu như Tsubaki vừa mới bắt đầu thì sư phụ cô ta để lại lưới tại sao lại không bắt đầu sử dụng? Còn có hắc y nhân…” Tôi ung dung thong thả nói.

Chỉ là Sesshomaru khẽ nâng khoé miệng, anh đưa tay nắm chặt tay của tôi, “Nơi này là không có đáp án.”

Nói xong, anh nắm tay tôi đi về phía tháp Đa Bảo, tốc độ lại rất chậm. Tôi không dừng run rẩy được, lỗ chân lông toàn thân phảng phất đồng thời triển khai. Ngay cả gió thổi tới, cũng làm cho tôi cảm giác có manh mối ở phía trước tôi đang chờ mong, nhưng giống như phía trước là hộp ma Pandora, một khi có lỗ hổng, tất cả đáp án vô cùng sống động, mà đáp án này là tôi không thể chịu đựng…

Lại một cơn gió thổi tới, lần này, trong gió giáp tạp một mùi hương khác. Tôi hít mũi, mùi máu tanh! Tôi nhíu mày, Sesshomaru phảng phất cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kéo tôi, chạy nhanh tới tháp Đa Bảo. Trước mắt vô cùng hỗn loạn, Thiết Toái Nha đã cắm xuống đất, Inuyasha thở hổn hển. Tháp Đa Bảo đã không nhìn thấy đâu, cách đó không xa Tsubaki nằm thoi thóp, một người đàn ông mặc bộ đồ đen nghiêng người đỡ Tsubaki. Inuyasha bỗng nhiên ngẩng đầu muốn vung vẩy Thiết Toái Nha lần nữa bổ về phía người đàn ông áo đen và Tsubaki đã thấy hắn nâng Tsubaki lên cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời hắn giơ tay phải, một đoàn sương trắng lao thẳng tới Inuyasha. Tôi khẽ nhếch miệng, chiêu đó tôi nhìn tương đối quen mắt, rồi lại không nhớ rõ đã từng thấy ở đâu, tôi chăm chú nhìn người đàn ông. Mặt hắn che lấp bên dưới mặt nạ, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được chính là ánh mắt của hắn rất khác thường.

“Người này ta sẽ mang đi.” Người đàn ông nói xong, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn rơi vào trên người tôi.

Trời dần đân sáng, một vòng mặt trời đỏ dần dần nhô lên, hào quang màu vàng óng nhuộm đầy đám mây, ánh nắng rơi vào trên mặt chúng tôi, người đàn ông có ánh sáng kỳ dị, hai mắt của tôi không hề nháy nhìn chằm chằm người đàn ông. Hắn đứng lên, ôm Tsubaki vẫn còn đang hôn mê. Nơi này đã không có mùi của ngọc tứ hồn. Tsubaki mất đi ngọc tứ hồn, hồi phục dáng vẻ thật sự của cô ta. Thân thể lọm khọm, trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn so với bà Kaede còn già hơn nhiều. Cuối cùng người đàn ông không có nhìn chúng tôi một chút, Inuyasha còn muốn truy hỏi, nhưng chẳng biết vì sao lại dừng bước mắt nhìn người đàn ông mang Tsubaki đi. Tôi giật môi, không bị không chế nói ra một chữ, “Ba!”

Đáp án câu hỏi của hai chap trước: nhân vật bí ẩn ở đây là người đàn ông mặc đồ đen đang nghi ngờ là ba của Kagome.

[text_hash] => 20b8ac95
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.