[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 39

Array
(
[text] =>

Mỗi một lần từ trong giếng cạn bò ra ngoài, tôi luôn thu được một loại cảm giác tân sinh. Tôi đúng dưới cây thần hít một hơi thật sâu.

“Kagome.” mẹ lặng yên xuất hiện sau lưng tôi, mẹ chăm chú kéo tôi vào lòng. Tôi cũng quay lại ôm lấy mẹ. Chỉ là hôm nay trông mẹ hơi có chút khác thường. Tôi buông mẹ ra nhìn chăm chú vào con mắt của mẹ. Quả nhiên, mẹ nhìn về phía tôi, vẫn là đem vấn đề hỏi khẩu, “Kagome, chưa có tin tức gì về ông ấy sao?”

Tôi lắc lắc đầu rời tầm mắt của mẹ, tôi không đành lòng sau khi cho mẹ một đường hi vọng, sẽ đều làm cho ba ấy thất vọng.

“Khà khà, mẹ đã sớm biết. Đúng rồi, người bạn kia của con đâu?” Mẹ mỉm cười gỡ bỏ đề tài.

“Bác gái cháu ở đây, bác không nhớ cháu sao?” Đúng lúc Vô Ảnh xuất hiện, dáng vẻ cợt nhả của cậu ấy chọc cho mẹ tôi cười. Tôi cảm giác đối với nụ cười của Vô Ảnh, nhưng cậu ấy thật giống như không thấy tự do đưa mẹ tôi vào nhà. Ta dọc theo ngự Thần Mộc chậm rãi cất bước, ở một vị trí nào đó quả nhiên thấy một dấu vết bởi vì mũi tên tạo thành. Nơi này đại khái chính là nơi lúc trước Kikyo phong ấn Inuyasha. Nơi này tất cả cùng tôi chỉ là khoảng thời gian khổng lồ bất công trong 2D Anime, mỗi người ở ngoài đời đều không giống như trong đó. Còn Sesshomaru thì sao? Anh còn có thể là người đàn ông mà tôi ấn tượng sao?

“Kagome, phiền con và Vô Anh hai đứa giúp mẹ đi mua một ít đồ nhé.” Mẹ đứng ở cửa quay về tôi bắt chuyện.

Tôi đi tới, phát hiện Vô Ảnh ngồi lên một chiếc xe đạp. Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, Vô Ảnh hướng về phía tôi nhếch miệng vui vẻ nói, “Bác gái bảo hôm nay có rất nhiều đồ cần nhờ chúng ta mua, đạp xe sẽ khá dùng ít sức.”

“Cậu sẽ đạp xe?” Tôi khó mà tin nổi kêu to lên.

Vô Ảnh bĩu môi một cái, quay về tôi chớp mắt, “Lên đây đi, tôi đạp cũng chắc lắm đấy.”

Lần này lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả, tôi ngồi lên rồi Vô Ảnh ngồi phía sau, một cái tay của cậu ấy quay về phía mẹ tôi giơ giơ, rồi dọc theo con đường nhỏ mà đi xuống phố. Thành thật mà nói, kỹ thuật đạp xe của cậu ấy cũng không quá kém.

“Kagome, lần sau chúng ta có nên mang nó về chiến quốc không? Như vậy, chúng ta mới có thể tăng cường tốc độ.” Vô ảnh tự mình nói, “Inuyasha cõng Kikyo, tôi cõng cô, sau đó chiếc xe này giao cho Miroku…”

“Cậu có thể chắc chắn là mình dạy dỗ được Miroku sao?” Tôi không hảo khí giội một gáo nước lạnh vào Vô Ảnh.

Vô Ảnh không tức giận, trái lại cười rộ lên, “Cho nên cô đồng ý để tôi cõng cô sao?”

Tôi hé miệng không tiếp tục nói, rất sợ cậu ấy lại cãi chày cãi cối lời nói của tôi.

#

Theo Vô Ảnh ra mua đồ cho mẹ, Vô Ảnh dựa vào xe, hững hờ nhìn xung quanh. Chỉ là cậu ấy đi qua đâu cũng liếc mắt không ít. Tôi nhìn về phía Vô Ảnh, dùng ánh mắt khách quan đến xem vẻ mặt tuấn tú của cậu ấy. Tựa hồ lại phối hợp vẻ mặt không để trong lòng của cậu ấy, đủ để gây nên bao nhiêu cô gái rất muốn chinh phục.

“Ồ? Anh xem kia, người con trai kia nhìn rất giống anh.” Một âm thanh từ bên cạnh chúng tôi truyền đến, tôi có thể cảm thấy rõ ràng Vô Ảnh đang cứng đờ người. Tôi theo tiếng nhìn lại, cũng theo ngây ngẩn cả người. Nếu như tôi nhớ không lầm, cách chúng tôi không tới mười mét, chính là Trí Mỹ và chồng của cô ấy.

“Tiểu ngốc qua, khinh một chút rồi.” Nam sinh bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa mái tóc dài đẹp của Trí Mỹ, hắn quay về tôi gật gật đầu, xin lỗi cười cợt, “Thật sự rất xin lỗi. Vợ của tôi ảnh hưởng đến hai người.”

Tôi nỗ lực liên luỵ khóe miệng bày ra dáng vẻ nụ cười, “Không quan tâm. Gặp phải chuyện như vậy, người bình thường đều sẽ hiểu lầm.”

Trí Mỹ kéo tay nam sinh, nhưng ánh mắt rơi vào trên người Vô Ảnh, bỗng nhiên, trên mặt cô ấy lóe qua một tia nghi hoặc. Cô ấy buông lỏng tay nam sinh ra, đi lên trước vài bước, hướng về phía Vô Ảnh hỏi:

“Vị tiên sinh này, chúng ta có quen biết không?”

“Trí Mỹ tiểu thư, tôi rất hy vọng có thể trả lời cô ‘Là’, nhưng là hiện thực luôn rất tàn khốc.” Vô Ảnh không nghiêm chỉnh từ nơi này trêu đùa Trí Mỹ. Trí Mỹ nhíu nhíu mày, thiểm vào nam sinh phía sau. Nam sinh nhìn chằm chằm Vô Ảnh, tuy rằng độ cong khóe miệng không thay đổi, thế nhưng trong ánh mắt nhiều hơn cảnh cáo nhiều hơn.

“Không quấy rầy. Chúng tôi còn cần đi mua thêm chút đồ nữa.”

Tôi quay về vợ chồng Trí Mỹ cúi người, lôi kéo Vô Ảnh nhanh rời đi. Chỉ là đối với Trí Mỹ tôi còn có mấy phần hảo kì, thời điểmtôi quay đầu lại nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chúng tôi.

“Vô Ảnh…” Tôi há miệng, muốn nói đôi lời trấn an Vô Ảnh, lại phát hiện lấy thân phận của mình bây giờ làm chuyện này tựa hồ có hơi lúng túng.

“Kagome, tôi không sao. Chỉ là có chút ngoài ý muốn lại gặp phải bọn họ ở chỗ này.” Vô Ảnh trấn an cười cợt. Tôi chậm lại bước chân đi bên cạnh Vô Ảnh muốn dựa vào nét mặt của cậu ấy đọc được cái gì. Nhưng không thu hoạch được gì.

#

Tôi nằm thư thích ở trên giường, trên người đắp chăn. Về nhà cảm giác thật tốt. Tôi nhắm mắt lại, trước mắt né qua dáng vẻ của Sesshomaru. Tôi trở mình, không để cho mình tiếp tục suy nghĩ. Tôi sợ nếu như tiếp tục suy nghĩ sẽ lại mất ngủ một đêm. Hay bởi vì nhà khiến tôi có cảm giác an toàn, tôi nhắm mắt lại không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù là ngủ, thế nhưng tựa hồ tôi ở trong trạng thái mông lung. Trong cơn mông lung tôi cảm giác mình bị người nào đó ôm vào trong ngực, chen ở trên một cái giường. Tôi cười hì hì, vì ảo tưởng của mình mà buồn cười không ngớt. Càng buồn cười, người đang ôm tôi chính là Sesshomaru.

Lần này mới thật sự là mộng, không sai đâu.

[text_hash] => b9ecda2b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.