Array
(
[text] =>
“Hôm nay tiếp khách vất vả như vậy chắc em cũng mệt rồi, anh pha sẵn nước nóng rồi đấy, em mau đi tắm đi.”
Kita âu yếm hôn lên môi cô thủ thỉ.
“Vâng!”
“Anh còn có một bất ngờ cho em nữa.”
Khóe môi anh nhấc lên, đôi mắt chan chưa nhu tình.
Amaya tắm xong đã bị bịt mắt đưa đi.
“Anh dẫn em đi đâu vậy?”
“Bí mật.”
“Thần thần bí bí, em muốn xem anh rốt cuộc là giấu em cái gì.”
Đi thêm 10 bước chân nữa thì hai người mới dừng lại, trước mặt cô là một vườn hoa hồng đỏ, xung quanh còn có nến và đèn, thắp sáng cả một khu vườn.
“Anh làm từ khi nào vậy?” Amaya không khỏi bất ngờ.
Mỗi việc phụ giúp chuẩn bị cho hôn lễ thôi cũng khiến cho cô kiệt sức rồi, vậy mà Kita lại có thể sắp xếp được cả vườn hoa hồng như vậy.
“Em có thích không?”
“Đương nhiên là em thích.”
Amaya vuốt ve cánh hoa, màu sắc rất đẹp cũng tươi tốt nữa, bố trí cảnh quan cũng đẹp, hoa hồng vốn đã là một loài hoa khó trồng rồi, Kita lại tốn công trồng cả vườn như vậy chắc chắn sẽ rất vất vả.
“Cực khổ cho anh rồi.”
“Không cực chút nào, em thích là được.” Kita vòng qua ôm lấy eo cô.
“Sau này em sẽ chăm sóc cho nó thật cẩn thận.”
Bàn tay cô đưa lên má Kita vuốt nhẹ, hai người trao nhau một nụ hôn.
“Cảm ơn anh, Shinsuke.”
“Ngoài này cũng lạnh, không tiện ở lâu, chúng ta vào trong đi.”
Kita dễ dàng nhấc bổng cô lên, Amaya đỏ bừng mặt mũi nhỏ tiếng.
“Vâng…”
Anh đặt vợ lên futon, đôi bàn tay du ngoạn khắp thân thể cô.
“Đau thì bảo anh.”
“Vâng.” Cô ôm lấy cổ Kita, từng lớp áo bên ngoài được cởi bỏ.
Tay anh đi đến đâu cả người Amaya nóng ran lên đến đấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đầu gối Kita chen vào giữa hai chân cô, tâm trạng cô như đang chơi tàu lượn siêu tốc, hồi hộp vô cùng.
Môi lưỡi hai người hòa trộn với nhau, hơi thở gấp gáp và cơ thể nóng bỏng áp vào nhau. Amaya xấu hổ co rúm người nằm dưới thân Kita, cô mạnh miệng thế thôi khi thực chiến vẫn bị hoảng sợ.
Hơi thở gấp gáp của Kita quẩn quanh tai cô “Ngoan.”
Giọng nói trầm khàn đi vì dục vọng, anh cúi xuống hôn lên khuôn ngực phập phồng, bàn tay tùy ý nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng, nhũ hoa cũng không được buông tha, bị anh trêu đùa trong lòng bàn tay.
Amaya cảm thấy ngón tay Kita đang tiến vào trong cơ thể mình, để đối phó với dị vật hoa huyệt xoắn xuýt muốn đào thải nó khiến cho đường đi có phần khó khắn.
“Ngoan, em thả lỏng một chút, lát nữa sẽ không đau.”
Kita dịu giọng cô, nữ nhân cũng rất nghe lời mà thả lỏng thân thể, đường đi cũng trở nên dễ dàng hơn, cắm vào rút ra thêm vài lần nữa bên trong liền chảy ra mật dịch, lúc này anh mới chậm rãi cho thêm một ngón nữa vào.
Sau khi chắc chắn người dưới thân đã đủ ướt, nam căn mới đặt trước cửa huyệt, nét mặt Amaya thoáng qua một tia sợ hãi, Kita nắm lấy eo cô cẩn thận mà hỏi “Anh vào nhé?”
“V-vâng…”
Amaya cảm thấy giọng mình có chút nức nở, do cô khóc sao?
Kita thẳng eo tiến vào trong, hạ thân cô như bị xé đôi, đau đớn vô cùng, tiếng nức nở của Amaya càng rõ ràng, tấm futon trải bên dưới bị cô làm cho nhàu nhĩ.
Anh vội ôm lấy vợ ra sức an ủi, động tác bên dưới cũng dừng lại, mới chỉ tiến vào một nửa mà đã đau như vậy rồi.
Amaya nỗ lực thả lỏng bản thân, nhận được sự đồng ý của vợ, Kita mới bắt động luân chuyển, tia máu đỏ càng rõ ràng trên tấm futon trắng tinh, anh có chút đau xót hôn lên môi cô.
Tiếng nức nở của Amaya dần trở thành rên rỉ, mãi cho đến nửa đêm Kita mới buông tha cho cô.
Nắng sáng rọi qua khung cửa kính Amaya mơ màng tỉnh lại, cô nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, tấm futon bên dưới đã được thay mới hoàn toàn.
“Shin, hôm nay anh không phải ra đồng sao?”
“Thêm một chút nữa.”
Nếu là thường ngày Kita sẽ không làm như vậy đâu, nhưng hôm nay là tân hôn của anh mà, một hôm nay thôi.
Anh hôn lên đôi vai trần của vợ rồi lại hôn lên trán cô.
“Chào buổi sáng, vợ.”
Ánh nắng ban mai nhè nhẹ nhảy múa trên gương mặt thanh tú của Amaya, nhưng sự ấm áp thực sự lại đến từ lồng ngực vững chãi của Kita ở ngay phía sau. Anh ôm cô rất chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một chút, thực tại ngọt ngào này sẽ tan biến mất.
“Hôm nay… anh lười biếng một chút cũng không sao chứ?” Kita thì thầm, giọng nói buổi sáng trầm thấp và có chút khàn đặc đầy quyến rũ.
Amaya khẽ mỉm cười, xoay người lại để đối diện với chồng mình. Cảm giác đau rát từ đêm qua đã dịu bớt, thay vào đó là một sự râm ran đầy xúc cảm khi làn da trần trụi của hai người chạm vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Cô đưa tay vuốt ve những sợi tóc bạc đặc trưng của anh, cảm nhận sự bình yên đến lạ lùng.
“Lão nông chăm chỉ nhất vùng mà cũng biết đòi nghỉ phép sao?” Cô trêu chọc.
Kita không đáp, anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan nhu tình, rồi đột ngột kéo chăn che kín đầu cả hai. Trong không gian tối mờ và chật hẹp của lớp chăn, mùi hương cơ thể hòa quyện vào nhau càng thêm nồng đậm. Bàn tay to lớn, thô ráp vì lao động của anh bắt đầu vuốt ve dọc sống lưng cô, dừng lại ở vòng eo mảnh khảnh rồi kéo cô sát vào hạ bộ đã bắt đầu rục rịch tỉnh giấc của mình.
“Shin… anh bảo là nghỉ ngơi mà…” Amaya đỏ mặt, cảm nhận được vật cứng nóng hổi đang trêu chọc bắp đùi mình.
“Nghỉ làm đồng, chứ không nghỉ làm… chuyện này.” Kita cười khẽ, nụ cười hiếm hoi đầy vẻ tinh quái.
Anh cúi xuống, hôn lên chóp mũi rồi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết hồng nhạt đánh dấu chủ quyền. Khác với sự cẩn trọng và có chút lúng túng của đêm tân hôn, Kita của buổi sáng hôm nay dường như bạo dạn và mãnh liệt hơn. Anh không vội vàng thâm nhập, mà dùng đôi môi và lưỡi trêu đùa khắp đôi gò bồng đảo, khiến Amaya chỉ biết thở dốc, hai tay bám chặt vào vai anh.
“Ưm… Shin… chỗ đó… không được…”
“Chỗ nào không được? Ở đây… hay ở đây?”
Vừa nói, Kita vừa luồn tay xuống dưới, tìm thấy đóa hoa vẫn còn hơi sưng và ẩm ướt từ đêm qua. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn hạt mầm nhạy cảm, khiến Amaya không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ ngọt lịm. Cơn sóng tình một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ và nồng cháy hơn cả đêm qua.
Thêm một mùa xuân nữa, Kita Heisuke chào đời.
Hai ông cậu Miya Atsumu và Miya Osamu vô cùng xông xáo trong việc trông cháu. Đặc biệt là Osamu vừa mới kết hôn, nó nói là phải tập dượt để đến lúc có con không bỡ ngỡ, Atsumu còn muốn chơi nhưng nghe em trai nói thế thì vội nhảy vào đòi bế.
Amaya 23 tuổi đã làm mẹ khó tránh khỏi bỡ ngỡ, may mà có các bà các mẹ ở bên giúp đỡ nên cũng không quá khó khăn.
Hai vợ chồng nhà Kita hiện tại đang tập trung nghiên cứu một loại gạo mới cho năng suất cao hơn so với loại cũ, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm mà thôi.
Osamu vừa bồng Heisuke trong tay vừa xem hai người thảo luận.
“Không về bán cơm nắm à?”
“Vợ chồng hai người là nhà cung cấp gạo của em mà, em phải theo dõi tiến triển đã chứ.”
Amaya nheo nheo mắt rồi tiếp tục quay sang thảo luận với chồng, may mà có em dâu và Osamu trông con giúp nên hai người có thể tập trung làm việc.
“Em thấy chúng ta cần cải thiện một số cái trong gen để tăng cường khả năng chống sâu bệnh cho cây.”
“Và còn cả trong phương pháp gieo trồng nữa…”
“Anh thấy chúng ta có thể thử…”
Osamu bồng cháu trên tay rồi nhìn vợ, bây giờ anh bế cháu để sau này cháu trông con cho cậu đấy.
“Chúng ta sinh một bé gái nhé? Ama-chan.”
Mặt vợ anh đỏ lên rõ rệt.
-Hết chương 16-
[text_hash] => aa35b307
)