Array
(
[text] =>
Giải mùa xuân vừa kết thúc Amaya cũng vừa vặn thi cử xong xuôi, cô liền về Hyogo để thăm mấy đứa em nhà mình.
“Giận nhau nữa sao?”
Kita bên cạnh liền nói cho cô biết đại khái tình hình “Osamu nói sau khi tốt nghiệp sẽ không tiếp tục chơi bóng chuyền nữa.”
Đối với sự việc này cô đã biết từ trước mà chỉ khẽ gật đầu.
“Đợi em một chút nhé?” Amaya quay lại mỉm cười nói với Kita.
Anh ừm nhẹ một tiếng rồi thôi, cô liền đi tới bên cạnh hai đứa em của mình.
“Muốn đi ăn cá ngừ béo không? Chị vừa lấy được học bổng, đãi hai đứa mày đi ăn.”
Atsumu nghe thấy món mình thích thì lông mày đã giãn ra nhưng vẫn còn giận dỗi, còn Osamu, Osamu nó có quan tâm là ăn cái gì đâu, cứ được ăn là vui rồi.
“Chị biết chuyện này rồi đúng không?”
“Cũng gọi là biết…”
Atsumu hơi mếu máo “Các người đều giấu tôi, rõ ràng không xem tôi là anh em trong nhà mà.”
Hai đứa Atsumu và Osamu cãi nhau một trận là đâu lại vào đấy thôi nhưng Amaya vẫn muốn an ủi Atsumu một chút, có Osamu ở bên đã trở thành thói quen của nó suốt 17-18 năm cuộc đời, giờ đây người bạn đồng hành của nó sắp đi mất và nó sẽ phải dành những năm còn lại của cuộc đời để chứng mình rằng nó có thể bỏ một thói quen.
“Thế có ăn không?”
“…ăn…”
Dỗi thì dỗi thật nhưng phải ăn thì mới có sức để dỗi tiếp, huống chi còn là chị hai đãi thì phải ăn cho bằng hết.
Mùa xuân khi Kita tốt nghiệp cũng vừa lúc Amaya chuẩn bị lên năm 2, cô tranh thủ cơ hội về Inarizaki tham dự lễ tốt nghiệp của bạn trai.
Trend “Anh là học sinh cuối cấp, em là cựu học sinh” còn ai đu lại cô?
(Đoán xem ai lấy ý tưởng từ đây nào 🤡)
“Shinsuke.”
Kita đại diện cho CLB bóng chuyền cũng như những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp lên phát biểu, Amaya ở phía dưới mỉm cười đầy tự hào, còn không quên khoe khoang với các giáo viên xung quanh:
“Thầy cô thấy gì chưa? Thầy cô có thấy ai đứng trên bục phát biểu không? Bạn trai em đấy!”
“Cái con nhóc này, em quả nhiên chẳng thay đổi một chút nào!”
GVCN cũ của cô cũng phải đau đầu với cô học trò cũ này, cô cũng từng dạy qua cặp sinh đôi kia, mấy đứa này họ Miya, không giống lông thì cũng giống cánh.
Nhưng cũng không trách được, đoán xem đại diện học sinh năm ngoái là ai nào?
“Chúc mừng tốt nghiệp!”
Amaya ôm một bó hoa hướng dương to đùng đến chỗ anh, cô nhón chân đặt lên má Kita một nụ hôn, mà cảnh này trùng hợp bị Atsumu nhìn thấy, cậu vốn chỉ muốn đi tìm Osamu, xem nó và bạn gái đang tòm tem với nhau ở đâu thôi nhưng lại trùng hợp gặp chị gái và anh rể (tương lai, chị hai bảo vậy) đang âu yếm với nhau, bộ bọn họ không thấy Aran vẫn còn ở đấy à?
“AYA!”
Atsumu hét lên đầy tức giận.
“SAMU!”
TẠI SAO LẠI CHỈ CÓ MỖI ANH KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐẾN THĂM?! HỬ?!!!!!
“ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NHƯ VẬY!”
Nhưng Atsumu vừa hét xong đã bị chị quát, lại bị thằng em từ đâu xuất hiện vỗ cho một phát vào đâu, đau thấu trời xanh.
“Các người đều hùa nhau bắt nạt tôi, tôi về mách bà!”
“Bà già rồi, mày để bà yên đi.”
Osamu lại muốn cho Atsumu thêm một cái vả nữa đến lúc hai đứa cãi nhau xong quay ra thì hai người kia đã năm tay nhau đi được một đoạn rồi.
Ở Hyogo đang vào độ hoa anh đào nở làm cho cánh hoa bay khắp sân trường, những cơn gió mùa xuân đem theo cánh hoa cài lên mái tóc Amaya.
“Tóc em dính hoa này.”
Kita cẩn thận gỡ cánh hoa ra khỏi mái tóc mới làm của cô, nhân lúc anh không chú ý Amaya lại rướn người ôm lấy cổ anh.
Bạn trai cô truyền thống lắm, trước khi kết hôn sẽ không cho động chạm quá nhiều đâu, mỗi lần hôn nhau toàn là do Amaya chủ động thôi.
“Bao giờ thì chúng ta kết hôn?”
“Bà anh cũng đang lo lắng về chuyện lấy vợ của anh.”
“Vậy còn chờ gì nữa, chúng mình kết hôn đi!”
“Đợi thêm một thời gian nữa nhé, đợi em tốt nghiệp.”
Kita không học đại học, nên anh muốn đợi Amaya học xong, với lại, anh muốn cho cô một hôn lễ thật trọn vẹn.
Hôn lễ của một người con gái luôn là thứ thiêng liêng không thể qua loa đại khái được, nên trước khi công việc ổn định Kita vẫn chưa muốn vội kết hôn.
Hẹn em ở tương lai, khi anh đã có thể cho em tất cả hạnh phúc trên thế gian này.
Lại thêm một năm nữa, hai người lại nắm tay nhau cùng xem cặp song sinh thi đấu.
“Shinsuke, trà sữa…”
Amaya ôm cánh tay anh nũng nịu.
“Đây.”
Kita cầm trong tay là cốc trà sữa vẫn còn ấm cẩn thận dặn dò.
“Em đang đến kì, hạn chế ăn đồ lạnh một chút.”
“Vâng, em biết rồi mà.”
Amaya hạnh phúc hút một hơi, mùi vị béo ngậy của trà sữa và sự dai dai của trân châu quyện trong miệng cô, hạnh phúc đến đỏ bừng mặt.
Kita thấy cô vui như vậy khóe môi cũng tự giác mà nâng lên.
“Aya, em muốn ăn thêm khoai lang nướng không?”
“Muốn!!”
Aran nhìn cảnh này rồi lại thở dài, thì ra Kita cũng có thể chiều chuộng người khác như vậy.
Atsumu và Osamu ở trên sân đang ăn mừng chiến thắng, bên cạnh anh là bạn gái chúng nó cũng đang ôm nhau.
Cuối cùng cũng chỉ có mỗi Aran lẻ loi thôi.
Lại thêm một mùa xuân nữa ở Inarizaki, cặp song sinh cũng tốt nghiệp, Atsumu lựa chọn lên thẳng chuyên nghiệp còn Osamu muốn mở Miya Onigiri.
Thêm một mùa xuân nữa Kita và Amaya kết hôn rồi.
-Hết chương 15-
Vote cho tôi điiiii
[text_hash] => 0409998f
)