[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. – Chương 73: Thu hoạch vét sạch bí cảnh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm – Edit] Xuyên Thành Bé Con Duy Nhất Của Loài Rồng. - Chương 73: Thu hoạch vét sạch bí cảnh.

Chương 73: Thu hoạch vét sạch bí cảnh.

Editor: Nhím.

Đó là một thế giới nhỏ chân chính, dùng cây thần làm vật chống để nuôi dưỡng trăm vạn năm, bởi vậy những thứ Tuyết Mịch mang ra từ bên trong đều thực sự tồn tại chứ không phải là hư ảo huyễn hoặc.

Chính vì như vậy, lúc Lục Nhiễm được gọi tới để xử lý đống châu báu chồng chất như núi kia cũng thiếu chút nữa đi loạng quoạng. Y chưa bao giờ được thấy linh bảo chồng chất đến thế, dù trong kho của Thượng thần linh bảo như núi những cũng không giống như thế này, đến cả cọng cỏ cũng dính cả đất vào.

Tuyết Mịch đang ở bên cạnh an ủi hai hộ vệ bé nhỏ của em, vốn em còn định tức giận bay đi xa chút, bay xa đến nỗi mà Uyên Uyên muốn dỗ cũng không dỗ nổi ấy, kết quả là còn chưa bay ra khỏi thành Bát Lăng đã bị cây nuốt vào.

Mặc dù em cảm thấy lần này mình ra ngoài cũng chỉ hú vía một phen chứ không có việc gì lớn, coi như là ra ngoài trải nghiệm một lần thôi, nhưng nghe nói động tĩnh tối qua cũng tạo nên huyên náo rất lớn. Không chỉ là toàn bộ tiên cốc đều chấn động mà đến cả lão tổ đang bế quan của những gia tộc lớn ở ngoại thành đều cảm nhận được thần uy, sợ rằng thành Bát Lăng đụng phải cường địch muốn diệt thành nên đều nháo nhào xuất qua n xem xét tình huống.

Người khác thì Tuyết Mịch không biết, nhưng Hoa Triêu Phồn Lũ còn cả hai ảnh vệ đi theo em, nghe chú Lục Nhiễm nói, kém chút nữa bị Thời Uyên tế trời.

Tính tình Uyên Uyên Tuyết Mịch vẫn khá hiểu, không dễ tức giận, nhưng một khi đã giận thì khá là nghiêm trọng. Vốn em cho rằng mình tuỳ hứng chạy ra ngoài, quậy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn không thể thiếu việc phải dỗ dành một chuyến rồi, cho nên lúc Uyên Uyên xin lỗi em mới thấy kinh ngạc đến thế.

Nhưng Uyên Uyên không nỡ mắng em, đoán chừng lại không dễ tính với người ngoài như thế. Có thể biết được đêm qua hai người đã lo lắng hãi hùng biết bao nhiêu, với tính cách của Hoa Triêu chỉ sợ đã chuẩn bị xong tinh thần bị nghiền xương thành tro trong đêm rồi.

Uyên Uyên còn đang ở trong phòng, Tuyết Mịch thì đang trong giai đoạn ngoan ngoãn sau khi gây chuyện nên cũng chẳng dám vội vàng, đến cả an ủi cũng không cả dám nói nhiều. Chỉ tội nghiệp nhìn hai người cậu một chút, nói gì cũng trúng hết cả rồi.

Giờ toàn thân Hoa Triêu cứ như nhũn ra, dứt khoát ngồi xuống cạnh Tuyết Mịch rồi nặng nề thở dài: \”Sống sót sau tai nạn rồi.\”

Cậu không chỉ mỗi nghĩ mà sợ cho cái mạng nhỏ của mình, mà còn nghĩ mà sợ Tiểu Long Quân thực sự xảy ra chuyện gì.

Hôm qua nghe được Tiểu Long Quân tự ý bay khỏi sơn cốc lại còn bị bí cảnh cắn nuốt, lúc đang trên đường bị Lục Nhiễm xách qua cũng hãi đến mức đầu óc trống rỗng. Lúc trước khi cậu bị tu sĩ cấp cao truy sát suýt mất cả mạng cũng chưa từng kinh hãi như vậy.

Tuyết Mịch cũng thở dài theo: \”Còn không phải à.\”

Nhưng thứ em đang cảm thán là Thời Uyên chứ không phải bí cảnh, lúc giận dỗi thì không nghĩ tới việc sợ, làm xong rồi thì sợ bị Thời Uyên mắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.