Chương 72: Xúc luôn cả đất.
Editor: Nhím.
Cây Phù Tang, không biết oắt con trước mặt đang nhìn nó nhỏ dãi, ánh mắt đã bắt đầu phân chia chặt chém từng khu vực, bây giờ vẫn đang dụ dỗ: \”Ngươi xem ở đây núi linh khắp trời đất, ngươi muốn gì có nấy. Người nhìn đống nước sông kia đi, toàn bộ để cho ngươi sử dụng hết, quả Nhân Sâm vạn năm mới kết quả sẽ cho ngươi ăn hết, cỏ Long Huyết trải khắp nền đất đều là của ngươi cả.\”
Tuyết Mịch quay đầu nhìn về hướng cây Phù Tang chỉ, quả Nhân Sâm thì em biết, trong kho của Uyên Uyên cũng có, nhưng chỉ có một quả thôi. Nghe nói Nhân Sâm này là quả linh cấp thần thánh, một quả có thể tăng tuổi thọ vạn năm, đan Duyên Thọ hoàn mỹ cũng chỉ có thể tăng tuổi thọ ngàn năm là có thể thấy điểm quý giá của nó.
Lúc này từng đụn quả Nhân Sâm được từng nhóc yêu núi đội lên đầu đưa tới trước mặt em, Tuyết Mịch chỉ nhìn thoáng qua: \”Đưa cho ta hết hả?\”
Cây Phù Tang: \”Đúng vậy, tặng cho ngươi hết.\”
Tuyết Mịch: \”Vậy ta đưa ngươi cái gì đây?\”
Giọng nói của cây Phù Tang toả ra vẻ từ ái: \”Ngươi không cần cho ta cái gì cả, ta đã cô đơn ở đây trăm vạn năm, chỉ cần ngươi vui lòng ở lại theo bên cạnh ta, toàn bộ báu vật đất trời mà ngươi nhìn thấy được ở đây đều mặc ngươi sử dụng hết.\”
Tuyết Mịch lắc đầu: \”Không được, ta không thể ở lại với ngươi đâu, ta phải trở về.\”
Cây Phù Tang không hoảng hốt không vội vàng hỏi: \”Nhưng ngươi nói ngươi không còn muốn trở về, cũng không muốn thích cái người gọi là Uyên Uyên kia nữa.\”
Tuyết Mịch tỏ vẻ kiểu cái này mà ngươi cũng tin nhìn cây đại thụ trước mắt: \”Lời trẻ con nói sao có thể coi là thật được, cũng chỉ là nói nói vậy thôi mà. Ngươi mau thả ta ra ngoài nhanh, nếu ta ở nơi này lâu, Uyên Uyên lại lo nữa.\”
Cây Phù Tang: \”Hắn sẽ không lo lắng đâu.\”
Tuyết Mịch khẽ nhíu mày nhỏ: \”Tại sao?\”
Cây Phù Tang: \”Bởi vì hắn không thích ngươi, người thích ngươi sẽ không khiến ngươi phải khóc. Ngươi xem ta thích ngươi này, cho nên ta tặng tất cả mọi thứ ta có cho ngươi, chỉ để dỗ ngươi vui vẻ.\”
Tuyết Mịch nghiêng đầu nhìn nó: \”Ngươi thật sự là cây Phù Tang à? Phù Tang là cây thần, ngươi không hề giống cây thần.\” Có cho ắt có toan tính, cây này dụ dỗ em như vậy, trông cứ không giống thứ gì tốt lành.
Cây Phù Tang tựa hồ có chút đắc ý lắc lư thân cây: \”Ta là cây thần Phù Tang duy nhất giữa trời đất này.\”
Tuyết Mịch ngắm nhìn bốn phía: \”Nhưng đồ ngươi có cũng có nhiều lắm đâu, nước sông này chính là nước tắm rửa bình thường của ta, trong nước của ngươi còn không có lửa linh cơ, nước vẫn còn lạnh, còn chẳng bằng bình thường ta tắm nữa. Nhân Sâm thì ngươi cũng có nhiều đó, nhưng ta là rồng mà, tuổi thọ của rồng vốn đã rất lâu dài rồi, không cần ăn ta cũng có thể sống hàng chục vạn năm. Cỏ Long Huyết thì lại càng không cần rồi, ta còn nhỏ, không cần mấy thứ đại bổ kiểu kiểu vậy đâu.\”