Editor: Giừa
–
\”Do Lạc, sáng nay tui gặp bạn cùng phòng của cậu, họ bảo tối qua cậu không về ký túc, đi đâu thế?\”
Tạ Do Lạc vừa mới bước vào phòng thí nghiệm đã bị đám bạn cùng lớp chọc ghẹo, anh không giải thích nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn: \”Có người bạn uống say, tôi đi đón cậu ấy.\”
Đời sống của nghiên cứu sinh tương đương với sự kết hợp giữa buồn chán và bận rộn, không dễ gì để có chút vui vẻ, dù anh có nói thật hay nói xạo thì ai ai cũng muốn tham gia cuộc vui.
\”Ồ, bạn hả? Bạn nào mà uống say xong còn cần cậu đi đón vậy?\”
\”Chuyện là như nào, nói rõ ra được không?\”
\”Đón đi đâu thế? Qua đêm trong thế giới hai người hả?\”
\”Hay là chơi cá ngựa cả đêm hahaha!\”
\”Rồi rồi, đừng ầm ĩ nữa.\”
Thấy bọn họ càng nói càng hăng, đàn chị bước tới giải vây cho Tạ Do Lạc: \”Do Lạc có gì gì đấy hay không thì mấy đứa bình thường ở cạnh còn không biết à? Rồi còn cái gì mà bạn bè nữa, Do Lạc nhân duyên tốt mà, bạn bè nhờ cậu ấy đến đón thôi, có gì kỳ lắm à?\”
\”Không phải bạn bè bình thường.\”
Mọi người còn chưa ai nói gì, Tạ Do Lạc đã chủ động tuyên bố: \”Là bạn trai tôi, hôm qua là sinh nhật cậu ấy.\”
\”……\”
\”……\”
\”……Hả?\”
Đàn chị đần cả người, đám người đang láo nháo cũng ngẩn tò te, bầu không khí như đột ngột ngưng tụ dưới tác động của dòng không khí lạnh.
Mãi một hồi lâu sau, mới có một người yếu ớt lên tiếng: \”Ai cơ?\”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng khiến ai nấy đều sợ hãi.
Ánh mắt Tạ Do Lạc nhìn họ sáng rực như ngọn đuốc, anh bình tĩnh nói: \”Ngoài Thời Du ra thì còn ai được nữa?\”
Lạch cạch.
Có ai đó đánh rơi bút, tiếng bút va chạm mặt đất tạo ra âm thanh giòn tan, khiến người bên cạnh sợ đến mức run rẩy, vội vàng sờ sờ cằm mình.
….Nguy hiểm quá, may mà chưa rớt.
Mãi tới khi sắp sửa xong việc, Tạ Do Lạc nhíu mày lôi điện thoại ra, vẫn không có tin nhắn mới nào.
Buổi sáng trước khi rời đi anh đã xác nhận rằng Thời Du đã hạ sốt, đến tận giờ này vẫn chưa tìm anh, vẫn còn chưa dậy sao?
Anh đưa tờ giấy tổng kết cho bạn học ngồi cạnh, sau đó đi đến trước cửa sổ, bấm gọi điện cho Thời Du.
Đầu dây bên kia tốn một lúc lâu mới nhận cuộc gọi, giọng nói rất nhẹ, lộ ra chút hoài nghi: \”Alo, Do Lạc…..?\”
\”Ừ, anh đây.\” Tạ Do Lạc tán cây tươi tốt bên ngoài cửa sổ: \”Em đang ở đâu?\”
\”Hở? Em, em đang ở ký túc xá, vừa mới về đến nơi thôi. Hôm qua em ra ngoài ăn cơm xong về muộn quá, không về ký túc được, nên em….\”