Editor: Giừa
–
Khi Tạ Do Lạc đến nơi, hơn một nửa đám người ngồi trên băng ghế dài đều đã nằm lăn lóc không dậy nổi, hết khả năng cựa quậy.
Chỉ có hai trong số đó là vẫn còn tỉnh táo, bởi vì phải lái xe nên chống cự được cám dỗ hoặc là do rượu chưa đủ liều ngấm vào não, cuối cùng còn phải khổ sở lãnh trọng trách xử lý hậu quả— thu xếp đàng hoàng cho cái đám xỉn quắc cần câu này.
Đứa nào cần khiêng ra khách sạn thì khiêng, đưa nào cần bứng về nhà thì bứng.
\”Bạn học, cậu đang tìm ai thế?\”
Anh đẩy cửa đi vào, một trong hai người đó quay ra hỏi anh, tay còn đang kéo lê lết một thanh niên ôm rịt lấy chai rượu không chịu buông.
\”Tôi tìm Thời Du.\” Anh nói: \”Tôi là Tạ Do Lạc, bạn của Thời Du, tôi tới đón cậu ấy về.\”
\”Thời Du….\” Nam thanh niên ngồi trên ghế dài liếc một vòng, ánh mắt khóa vào bóng dáng đang đội mũ lưỡi trai, nằm liệt ở góc băng ghế.
Cậu ta tạm thời thả cái tên mình đang kéo, bước qua lật mũ Thời Du lên, vỗ vỗ bả vai cậu: \”Ê, thọ tinh, còn mở mắt được không đấy?\”
Thời Du đã say, nhưng lại trông có vẻ không say lắm, vừa bị vỗ đã mở to mắt, chỉ có điều khả năng nhìn rất hạn chế, tốc độ phản ứng cũng chậm gấp 32 lần.
\”Bạn ông đến đón kìa.\” Cậu ta chỉ vào Tạ Do Lạc, hỏi: \”Ông có nhận ra người đó không?\”
Ánh mắt Thời Du chậm rì rì di chuyển theo hướng ngón tay bạn mình chỉ, cuối cùng dừng trên mặt Tạ Do Lạc.
Bạn nam hỏi lại một lần: \”Có quen không?\”
\”Quen chứ.\” Cậu nói: \”Đương nhiên là quen rồi, tôi mơ hả, sao lại thấy Tạ Do Lạc đến đón tôi vậy?\”
Không cần lắm lời với một con ma men, dù sao thì nói cũng chẳng lọt tai được.
Xác nhận danh tính Tạ Do Lạc xong, nam thanh niên yên lòng giao cậu cho Thời Du: \”Cảm ơn người anh em nhé, áp lực đêm nay của tôi giảm bớt đi được một thằng rồi.\”
Quá nhiều ma men, bớt được thằng nào là hay thằng nấy.
Tạ Do Lạc đưa Thời Du rời khỏi quán rượu, nam thanh niên to cao tận mét tám mấy, anh gần như phải dùng hết sức để đỡ cậu, cũng may là thanh niên này cũng không say đến mức không đi bộ được.
Giờ này không thể quay về trường được nữa, Tạ Do Lạc chỉ đành đưa cậu vào một khách sạn ở gần đó.
Bọn họ đứng ở bên đường chờ taxi, cơn gió lạnh dường như đã thổi bớt đi mùi cồn trên người con ma men, vậy nên Thời Du vừa bước lên taxi đã lập tức lôi điện thoại ra bắt đầu loay hoay, suốt cả chặng đường chẳng hề liếc Tạ Do Lạc ngồi bên cạnh lấy một cái.
Tạ Do Lạc hụt hẫng trong lòng.
Chắc là cậu ấy giận anh lắm, anh nghĩ, dù sao thì anh cũng cảm thấy hành động của mình hơi quá phận, dù tính tình của Thời Du có tốt đến đâu thì cũng không thể chịu đựng được sự mập mờ của anh như vậy.