[Đm] Chó Dữ – 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 41

Trang Thiện Ngọc đã đến độ tuổi có thể hiểu mọi việc, những vẫn còn có chút ngây thơ. Cậu không biết gì về kinh doanh, nhưng lại rất quen thuộc với âm nhạc, nhắm mắt cũng có thể chơi một bản nhạc cao sơn lưu thủy.

Cậu muốn cho chó nhỏ ra ngoài lồng, muốn cả hai đi lên phố chơi, nhưng mẹ không cho cậu nhắc đến chuyện đó, khi cậu nhắc đến sẽ tỏa ra vẻ mặt hung dữ.

Mẹ là người mẹ hiền lành tốt bụng, tại sao chuyện này mẹ lại không hợp tình hợp lý? Thầy Cáo tựa như biết cái gì đó, không giải thích gì với cậu, chỉ nói cậu chỉ cần làm thiếu gia là được, việc này phức tạp, không cần cậu nghĩ nhiều.

Đến ban đêm, trong viện chảy nước róc rách, đèn đều tắt. Người hầu trực đêm đang ngủ gật bên cột, hắn nghe được tiếng động, giương mắt nhìn thì thấy tiểu thiếu gia của Trang phủ đến, nghĩ không thể quấy rầy chủ tử làm việc, liền nhắm mắt ngủ.

Trang Thiện Ngọc cầm theo một chiếc đèn nhỏ, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong lồng, đem theo bánh đến trước mặt Trang Kỳ, trên mặt lộ chút tươi cười, nói: “Chó nhỏ, đêm nay có thể chơi với ta không?”

Trang Kỳ mở mắt, nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, không lên tiếng nắm tay đối phương, hơi gật đầu, xem như là đang trả lời Trang Thiện Ngọc.

“Tiệm bánh ngọt này không phải lúc nào cũng mở bán bánh, có đặt trước cũng chưa chắc đã đặt được” Trang Thiện Ngọc cầm một miếng đưa lên giữa môi, cắn một cái, nhỏ giọng nói, “Nếu cha mua tiệm bánh ngọt này thì tốt rồi”

Cậu nói xong, thấy Trang Kỳ không lấy, định đem miếng bánh còn trong miệng đưa cho đối tượng, nhưng đối phương không mở miệng.

Trang Thiện Ngọc không hiểu suy nghĩ của Trang Kỳ, cũng không biết tại sao đối phương hờn dỗi vì cái gì —— cậu không nhận ra Trang Kỳ tức giận, đối phương luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngay khi tâm trạng tốt cũng không cười.

Trang Kỳ cho rằng Trang Thiện Ngọc từ bỏ ý định đút anh, mới vừa quay mặt đi, đột nhiên đối phương nhích lên người anh, chặn môi anh, dùng đầu lưỡi đẩy miếng bánh ngọt ẩm ướt thơm phức vào trong miệng anh.

Đôi mắt anh trợn to, không thể nhổ ra, đành phải ngậm đầu lưỡi của trang thiện ngọc, chậm rãi nuốt miếng bánh ngọt tan trên đầu lưỡi vào bụng.

Ngón tay trang Thiện Ngọc nhẹ nhàng đè cổ họng anh, xác nhận anh hoàn toàn nuốt xuống, mới cười buông miệng anh ra, hỏi anh: “Ăn ngon không?”

Hơi thở Trang Kỳ rối loạn, nhìn chằm chằm vụn bánh trên môi trang Thiện Ngọc, duỗi tay ôm chiếc eo nhỏ của đối phương, kéo đối phương lên người mình, vươn đầu lưỡi, cẩn thận liếm vòng quanh đôi môi mềm hồng của Trang Thiện Ngọc.

Lúc trước bọn họ cũng liếm cho nhau như vậy, nhưng không đưa đầu lưỡi vào miệng nhau.

Khi Trang Kỳ lấy lại tinh thần, em trai đã bị đè dưới thân, mái tóc thơm ngát mang theo mùi hoa trà đã bị nước bọt của anh làm ướt, anh cuộn đầu lưỡi, đưa đầu lưỡi liếm huyệt trên tai đối phương, ngậm vành tai trắng mềm, xương tai mỏng manh.

Trang Thiện Ngọc bị anh liếm ngứa, đỏ mặt cười, cánh tay vòng qua cổ anh, giọng điệu nói chuyện với anh càng dịu dàng, nói: “Chó nhỏ nặng quá, đè ta sắp hỏng rồi……”

Dưới thân Trang Kỳ cương cứng, hơi thở nặng nề, nhanh chóng kéo vạt áo Trang Thiện Ngọc lên, cởi chiếc quần che kín nơi riêng tư xuống.

Anh mò mẫm môi âm hộ đang khép kín bên dưới, một bên nghĩ đến chuyện Trịnh Hành sờ tay em trai, một bên cắm tay vào lỗ nhỏ đến phun mật dịch, nhất thời không khống chế được lực tay, quên mất phải xoa xoa nhiều mới có thể tiến vào, vừa dùng sức làm người kia đau.

Trang Thiện Ngọc nức nở, theo bản năng khép chân lại, nhíu lông mày, bỗng dưng nắm chặt cánh tay anh, nhưng không trách anh, chờ khi quen với ngón tay anh, mới chậm rãi tách đùi ra.

Trang Kỳ rút ngón tay dính nước dâm ra, nghĩ nên làm gì tiếp theo, em trai rưng rưng nước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói với anh: “Ta không đau, không cần rút ra, đưa vào sâu hơn nữa đi……”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.