[Đm] Chó Dữ – 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 40

Trang Thiện Ngọc nhớ lại lời dặn dò của Chu Tố Du, dù biết bây giờ không giống trước, không thể tiếp tục gần gũi với Trịnh Hành. Nhưng cậu nhận bánh của Trịnh Hành, đối phương đưa ra yêu cầu cũng không vô lý.

Cậu do dự, gật đầu, cười với Trịnh Hành, nói: “Có thể”

Trịnh Hành đứng lên, chờ Trang Thiện Ngọc đi đến trước mặt, liền duỗi tay ôm thiếu niên vào lòng ngực.

Trang Thiện Ngọc không biết tâm tư của Trịnh Hành, khi bị ôm thì không nghĩ gì cả, chỉ nhớ thương bánh trên bàn. Gương mặt cậu áp vào vạt áo của Trịnh Hành, ngửi được mùi trầm thanh nhã như lá tre trên người đối phương, không đúng lúc mà nhớ đến chó nhỏ.

Vải áo thô của chó nhỏ có mùi cỏ khô, khi luyện võ cơ thể sẽ có mùi mồ hôi.

Thân hình của Trịnh Hành cao lớn cân đối, cánh tay khoẻ mạnh, thường xuyên tập cưỡi ngựa bắn cung, bên hông đeo một thanh đoản kiếm khảm ngọc, dù sao hắn cũng chỉ là thư sinh, những chiêu thức này hầu như có thể đối phó với bọn trộm, nhưng lại không đủ sức trước mặt người trong nghề.

Vua nghiêm cấm quan với thương nhân cấu kết, nhưng vua hiện tại chỉ là con rối, luật lệ do ông đặt ra đều là lời nói vô dụng. Bọn họ xuất thân từ gia đình quý tộc sau khi làm quan cũng không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần quan chức muốn phát triển kinh doanh, sẽ tìm mọi cách kiếm tiền từ dân chúng.

Triều đình toàn là người trong gia tộc nhét vào, quốc khố cũng dựa vào bọn họ, nào có ai dám nhúng tay vào chuyện này.

Lạc Phỉ vốn nên dạy cách hành xử của quan, nhưng cô không làm.

Cách hai tháng cô sẽ đi chùa thắp nhang cầu phúc, có lẽ muốn tích chút công đức, muốn thần phật tha thứ tội lỗi của cô, mong đừng tước đi phước lành của con cô.

Có tiền có quyền vẫn chưa đủ, tình hình hiện tại thay đổi quá nhanh, cô muốn tìm cho Trang Thiện Ngọc một chỗ dựa, Trang phủ có sập, cũng sẽ có người che chở con trai của cô.

Trang Thiện Ngọc không biết kế hoạch của mẹ.

Trịnh Hành ôm cậu thật lâu, ngón tay thon dài chạm rãi vuốt tóc đen xõa của cậu, bàn tay đi dọc theo sống lưng cậu, cuối cùng dừng ở thắt lưng trên eo.

“Thời gian trôi nhanh quá, Thiện Ngọc đã cao như vậy rồi” Trịnh Hành nói, muốn đặt môi lên thái dương thiếu niên, nhưng hắn sợ sẽ doạ Trang Thiện Ngọc sợ hãi, chỉ có thể kiềm chế dục vọng của mình.

Hắn xoa khuôn mặt trắng nõn của Trang Thiện Ngọc, đầu ngón tay cố ý vuốt ve môi đối phương, sau đó buông ra trước khi Trang Thiện Ngọc nhận ra điều gì đó.

Mỗi khi Trang Thiện Ngọc nhìn người thì ánh mắt sẽ tràn ngập tình ý như nước suối, khi không cười thì là thiếu niên có mặt ngọc đẹp như trúc nguyệt, cười rộ lên sẽ giống như yêu tinh câu người.

Ngoại hình của cậu thậm chí còn đẹp hơn Lạc Phỉ, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, lại được cái bạn che chở, tính tình không kiêu ngạo, chỉ là quá mức ngây thơ, cho rằng tất cả người trên đời đều là người tốt.

Trịnh Hành nhìn núi giả với ao nước trong viện, lại dừng ánh mắt trên người thiếu niên đang nhắm mắt thổi sáo. Tiếng sáo trong trẻo du dương, phảng phất như tiếng nước chả trên núi lạnh, hay như tiếng chim trong rừng hót.

Hắn muốn vuốt lọn tóc bị gió thổi tung bay ra sau tai Trang Thiện Ngọc, đột nhiên cảm giác có người nhìn chằm chằm mình trong tối.

Xong một bản nhạc, Trang Thiện Ngọc mở mắt ra, thấy hắn nhìn mái hiên cách đó không xa, liền nhón chân nhìn theo xung quanh, tò mò nói: “Anh Trịnh, trên mái hiên có chim nhỏ hả?”

“Không có gì” Trịnh Hành thả lỏng lông mày, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, trên vẻ mặt tuấn tú lộ ra vẻ ôn hoà tươi cười, nắm tay thiếu niên dắt đi, nói “Thiện Ngọc rất thành thạo ngũ âm*¹”

Trang Thiện Ngọc hơi giật mình, cúi đầu nhìn hai bàn tay của hai người, muốn rút tay ra, nhưng Trịnh Hành nắm quá chặt, cậu không thoát được, đành để đối phương nắm.

Thiếu niên mặc quần áo màu đen ấn tay lên mái ngói, đáp xuống đất nhẹ nhàng giống như mèo. Thầy chờ anh ở hậu viện, thấy sắc mặt anh còn khó coi hơn sau khi bị mắng, không nhịn được hỏi anh đã thấy cái gì.

Trang Kỳ lắc đầu, phủi bụi trên quần áo, không nói chuyện nhiều với Cam Chước, lạnh lùng bước đến trước mặt người gỗ, liên tục đánh trên người nó mười cái.

___________

*¹: Ngũ âm
Âm hầu (cổ họng)
Âm nha (răng hàm)
Âm thiệt (lưỡi)
Âm xỉ (răng cửa)
Âm thần (môi)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.