Trang Kỳ bị dày vò đến đổ mồ hôi, cuối cùng cũng chịu đựng được lúc người hầu của Lạc Phỉ kêu Trang Thiện Ngọc về. Anh ở một mình bên ao, múc hai nắm nước tạt vào khuôn mặt, tai không còn nóng nữa, nhưng vật dưới bụng vẫn còn nóng, sau khi về lồng thì mới giảm bớt.
Ngày thường anh có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, luyện võ, đọc mật thư của Cáo Lăng, âm thầm quan sát những gia tộc khác. Nghe nói Trang Trì đi bàn chuyện với người khác ở bên phía tây gặp thích khách, nhưng mà có thủ vệ đắc lực, cánh tay chỉ bị thương nhẹ.
Trang Trì có lòng tham vô đáy, làm quan lớn vẫn không thoả mãn, âm thầm muốn khống chế ngành muối. Triều đình có luật, làm quan không được phép kinh doanh, nhưng mà không thiếu chuyện quan với thương nhân cấu kết, vua không có nhiều quyền lực bằng các gia tộc lớn.
Nếu Trang Trì là một vị quan lương thiện, tuyệt đối không thể nuôi nhiều người hầu trong phủ như vậy, Lạc Phỉ cũng không có khả năng vung số tiền lớn đi khắp nơi tìm thuốc, mỗi ngày đều đút Trang Thiện Ngọc đủ loại thuốc bổ.
Trang Kỳ nghĩ, không khỏi nghĩ đến Trang Thiện Ngọc.
Anh nằm nghiêng, nhắm mắt lại. Góc lồng còn chiếc đèn lồng mà Trang Thiện Ngọc tặng, cách mấy ngày anh sẽ cầm nó nhìn một cái, thổi sạch bụi bám trên đèn, nhìn nó có chút hơi cũ.
Anh nghĩ lại ngày tháng đứa trẻ cưỡi trên lưng anh như một con ngựa, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, hận thù đã sớm mờ phai, anh nghĩ đến lúc Trang Thiện Ngọc cưỡi trên vai anh, bắt một con đom đóm tặng anh.
Không nên…… Anh không nên nghĩ đến Trang Thiện Ngọc.
Đột nhiên Trang Kỳ đấm mạnh một cái trên tường, thở hổn hển, mồ hôi từ cằm chảy xuống, mơ hồ ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Mùi hương đó xộc thẳng vào xoang mũi anh, hoà vào máu anh, làm tim anh vang lên thình thịch, như thể ai đó đang dùng dùi trống đấm mạnh vào ngực anh.
Anh thổi tắt đèn, cầm phần nhô lên ở dưới thân, nghĩ đến đôi môi mềm mại của thiếu niên, thân hình nhỏ nhắn, cặp mông được bao bọc bởi lòng bàn tay anh.
Phải diệt trừ Trang phủ, phải giết Trang Thiện Ngọc……
Trang Kỳ chống trán xuống đất phủ đầy rơm rạ, cắn môi, thở dốc, đôi mắt hơi hơi hồng, mồ hôi chảy vào miệng anh, vị mặn chát.
Anh cảm thấy mình bị tra tấn trên ngọn lửa, động tác trên tay càng thêm mãnh liệt, biết rằng không nên nghĩ, nhưng lại không nhịn được.
Anh có một giấc mơ dài, trong đó anh đè thiếu niên dưới người, không ngừng đi vào sâu chỗ mềm mại nóng bỏng bên trong. Trang Thiện Ngọc không kháng cự anh, chủ động quấn eo anh, một bên rên rỉ, một bên hôn lên tai anh, khẽ giọng gọi anh “Anh trai”
Khi tỉnh lại không có thứ gì bên cạnh, chỉ có một mình anh trong lồng, dưới thân toàn là chất lỏng màu trắng.
Vào lúc rạng sáng, sẽ có người đến mở khoá lồng.
Trang Kỳ đứng dậy, đi đến một góc khuất trong viện múc nước lau mình, quyết tâm quên đi chuyện hôm qua.
Trang Thiện Ngọc là con gái, liên quan gì đến anh.
Anh vừa cài xong thắt lưng quần, thiếu niên bị anh đè suốt đêm trong mơ bay đến trước mặt anh như chú chim lông trắng, buồn bã ôm lấy cánh tay anh, nói: “Chó nhỏ, ta không thể cao thêm nữa……”
Nói xong, Trang Thiện Ngọc duỗi tay ra so chiều cao giữa hai người, càng buồn bã, nói tiếp: “Ta nhớ nhầm lời Tố Du nói, buổi sáng chị Lan nói với ta, đến kỳ kinh nguyệt sẽ không cao thêm nữa……”
Chị Lan là người hầu của Trang Thiện Ngọc, Trang Kỳ quên mất chuyện “Kinh nguyệt”, giờ buột phải nghĩ đến.
Trong lòng anh nhảy dựng, muốn rút cánh tay ra, nhưng lại nghe em trai nói: “Không cao nữa, không thể sờ đầu chó nhỏ”
Sao ngu vậy. Trang Kỳ thở dài, ngồi xổm xuống, đưa đầu đến vị trí thiếu niên có tới sờ.
Trang Thiện Ngọc hài lòng, trên mặt hiện ra nụ cười, xoa đầu anh vài cái, khiến mái tóc dài đã rối loạn của anh càng thêm bù xù. Anh không mặc áo trên, thiếu niên khom lưng ôm cổ anh, áp thân mình vào tấm lưng trần trụi của anh, nói với anh: “Chó nhỏ chịu ngồi xổm xuống, Thiện Ngọc không cần cao thêm nữa”