[Đm] Chó Dữ – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 10

Trang Kỳ mơ thấy ác mộng.

Anh mơ thấy thích khách vào Trang phủ, Trang Thiện Ngọc ở trong sân đuổi theo con bướm, nhìn thấy kẻ xấu cũng không biết chạy, còn tiến lên hỏi đối phương ở trong viện làm gì. Khi thích khách vung kiếm vào Trang Thiện Ngọc, anh chợt tỉnh khỏi giấc mơ, nghe được tiếng đọc sách bên ngoài lồng, hơi thở gấp gáp dần dần bình tĩnh lại.

Không được!

Trong ngực của Trang Kỳ vang lên thình thịch, trên trán toác ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh ôm lấy cổ họng, miễn cưỡng thở hổn hển, khuôn mặt đẫm nước mắt, không thể quên được dòng máu chảy ra từ Trang Thiện Ngọc trong giấc mơ vừa rồi, khi anh quỳ xuống, phát hiện đôi tay nhỏ nhắn kia đã lạnh băng cứng đờ, hoàn toàn không có màu sắc.

Không, anh nghĩ Trang Thiện Ngọc đáng chết……nhưng……

Anh tự thuyết phục mình rằng anh hận Trang Thiện Ngọc, nhưng khi nhìn đối phương chết trước mắt mình, anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Ngược lại, anh cảm thấy trái tim đau nhói, khiến anh không thể thở được.

Vào một ngày lạnh giá cách đây nửa tháng, Trang Thiện Ngọc một hai chạy đến đưa cho anh lò sưởi tay, còn cho hai củ khoai lang nóng hổi vào túi vải. Anh nhiều lần tự nhủ đừng tin lời nói của Trang Thiện Ngọc, lòng tốt của đối phương đối với anh đều là giả, anh không thể biết ơn một nửa được.

Anh không thể coi con trai của kẻ thù là em trai mình.

“Mẹ nói còn mấy ngày nữa là đến đầu xuân” Trang Thiện Ngọc ở ngoài chuồng thấy anh đã tỉnh, nhanh chống nắm lấy thanh sắc báo tin vui cho anh “Khi thời tiết ấm hơn, chúng ta có thể vào trong sân chơi”

Anh bò qua, Trang Thiện Ngọc dùng bàn tay nhỏ lạnh lạnh sờ mí mắt anh, lo lắng nhìn anh, hỏi anh có phải mơ thấy ác mộng không.

Trang Kỳ nhắm mắt lại, ngửi mùi hương như có như không của đối phương, nếu để ý kỹ, còn có thể ngửi một mùi đắng của thuốc. Anh biết rằng Trang Thiện Ngọc hay uống thuốc, nghe nói Lạc Phỉ lấy được dược liệu từ nơi khác, nó rất đắt tiền, một chén nhỏ có giá rất nhiều bạc.

Anh ầm ừ trong cổ họng, tựa chán vào cửa lồng, Trang Thiện Ngọc duỗi cánh tay ra, ôm cổ anh, đặt môi mềm mại lên trán anh, dùng giọng nói mơ hồ dỗ dành anh: “Đừng sợ, Thiện Ngọc sẽ bảo vệ ngươi”

Tay của Thiện Ngọc lạnh, nhưng môi lại ấm áp.

Trang Kỳ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bộ lông chồn của đứa trẻ, khiến anh nhớ đến những bông hoa mùa hè.

Trang Thiện Ngọc, người thậm chí không thể tự bảo vệ mình, vẫn hứa với anh điều này.

Trang Thiện Ngọc lại cho anh một cục kẹo.

Anh nghĩ rằng Trang Thiện Ngọc có thể được làm từ bánh ngọt và cậu có thể biến đường thành kẹo ở bất cứ nơi nào cậu đi. Anh lấy kẹo, nhưng không ăn, đặt nó vào lòng bàn tay đang mở, đưa lại trước mặt Trang Thiện Ngọc.

Trang Thiện Ngọc nhìn anh một hồi, sau đó bật cười, học theo dáng vẻ cúi đầu lần trước của anh, sau khi mút hết viên kẹo trong lòng bàn tay anh, nắm ngón tay anh, cẩn thận liếm dọc theo đường lòng bàn tay anh.

Anh cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại và nóng bỏng của đối phương trượt vào lòng bàn tay mình, để lại một chút vết nước ướt.

Trang Kỳ dùng ngón tay cái đè lên chóp mũi đứa nhỏ, Trang Thiện Ngọc học theo chó nhỏ gâu gâu hai tiếng. Anh muốn cười, nhưng lại cảm thấy mình không nên cười, chỉ có thể nằm ngửa trên cổ khô trong lồng, dùng tay ngăn khuôn mặt đang chuẩn bị cười của mình.

Trang Thiện Ngọc cũng ngã ngửa giống anh. Hai người nắm tay nhau, anh có thể nắm lấy tay đối phương trong lòng bàn tay chỉ bằng một động tác.

Trang Thiện Ngọc bỗng nhiên kêu anh: “Chó nhỏ”

Anh quay mặt lại, không nói gì.

Trang Thiện Ngọc lại nói: “Nếu chó nhỏ là anh trai ta thì tốt quá, mùa đông có thể đến phòng chơi với ta”

Trang Kỳ nắm chặt tay Trang Thiện Ngọc.

Ngọn nến đung đưa theo hơi thở của anh.

Anh nghĩ: Trang Thiện Ngọc, ngươi là em trai ta.

__________
dễ thương điênnn=)))))

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.