Đêm Tỏ Tình – Chương 2: Thiên thời địa lợi nhân hòa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đêm Tỏ Tình - Chương 2: Thiên thời địa lợi nhân hòa.

26/3/2025

Giáo viên trong ngôi trường này vốn không thường xuyên can thiệp vào chuyện của học sinh.

Có rất nhiều lý do cho tình trạng này.

Thứ nhất cũng là hiển nhiên, bọn họ không chạm nổi vào mấy cậu ấm cô chiêu này.

Thứ hai, bọn nhà giàu này dù gì cũng sẽ có phân cấp sẵn từ trước khi bước vào trường cho nên, người tầng thấp không dám va chạm người tầng cao, người tầng cao lại khinh bỉ không thèm để ý tới người tầng thấp.

Cứ như vậy, kể từ lúc thành lập trường thì nội bộ bên trong còn có thể miễn cưỡng coi như yên bình.

Cho đến hôm nay.

Giáo viên đã nhìn thấy hình ảnh Nguyên Linh hai bước trước tiết học của mình tháo chạy ra khỏi lớp, nhưng ông ấy cũng không muốn quản cậu ta muốn làm gì, dù muốn cũng không có tâm để quản.

Chỉ là trong lớp thiếu đi vài người thôi, không có gì to tát.

Nhưng đó là cho đến khi tiếng loa thông báo trường tưởng như đã chìm vào quên lãng đột nhiên vang vọng khắp các dãy hành lang.

Mà tiếng loa kia là giọng nói quen thuộc mà nghiêm nghị của hiệu trưởng, gọi tên đích danh ông ta cùng vài học sinh nữa tới phòng đào tạo gấp.

Đó là lúc ông ta nhận ra, đã tới lúc tình trạng này bị phá vỡ

Ω

Trong tòa nhà bằng kính không còn một bóng người.

Nguyên Linh nhìn vào bể bơi dành cho học sinh luyện thi đấu ngẩn ngơ một chút, lại như lơ đãng nhìn tới chiếc camera ở trên trần.

Giây tiếp theo không hề do dự mà “Ầm” một tiếng nhảy thẳng xuống cái hồ sâu 2m mặc dù cậu còn chẳng biết bơi.

Cả người chìm trong dòng nước lạnh buốt, mặc dù là trong mùa thu nhưng với một Omega mà nói thì như chìm một dòng sông băng.

Trong giây phút này, trong đầu cậu lại vang lên giọng nói ấy.

Ω

“Hic… hic…” Nguyên Linh nhỏ tuổi ngồi trên chiếc sofa đơn nhỏ sơ sài ôm lấy cơ thể khóc không ngừng.

Trong căn phòng tối om chỉ có tiếng nức nở của cậu, nếu nhìn kĩ thì còn thấy được trên mặt cậu còn có vài vết bầm tím.

Bỗng lúc này cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong chiếu sáng thân thể đứa trẻ chỉ tầm 6 7 tuổi.

“Khóc thì làm được cái gì” Người đàn ông vừa bước vào cửa lớn tiếng dạy dỗ, trên tay ông ấy còn dính phải chút máu.

“Thay vì ngồi đây khóc thì dùng cái đầu suy nghĩ một chút nên làm gì tiếp theo đi”.

“Nhưng… nhưng… hức… bọn họ là Alpha… hức… hức”.

“Làm người không phân biệt giới tính chủng tộc, đều phải có năng lực bảo vệ bản thân.”

Tiểu Nguyên Linh ngẩng đầu, gương mặt đầy nước mắt nhìn người cha đã lâu không gặp của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.