Array
(
[text] =>
“Tôi tới bây giờ chưa từng nghe Tiểu Xuân nói về điều này.”
Thuyền Kiều Quang túm Tề Đằng Ngộ đến một chỗ vắng vẻ trong trường, sau đó đem chuyện Tỉnh Lý Xuân Nhật chịu ủy khuất nói từ đầu đến cuối cho Tề Đằng Ngộ nghe. Hắn nghe Thuyền Kiều Quang nói xong, cau mày, hắn chưa hề nghe Xuân Nhật nói về chuyện này.
“Đó là do Xuân Nhật không tự tin vào bản thân, cậu ấy sợ nói với cậu những điều này, cậu sẽ cho rằng cậu ấy rất phiền toái, sau đó không muốn gặp cậu ấy nữa, cậu phải cố hiểu Xuân Nhật, hơn nữa phải bảo vệ cậu ấy, bằng không cậu còn nói hẹn hò cái gì?!”
Thuyền Kiều Quang phẫn hận nói khiến Tề Đằng Ngộ trong lòng chấn động không ngớt, hắn đã từng nói rất nhiều chuyện yêu đương, cũng từng tùy tiện cùng nhiều người phát sinh quan hệ, vì vậy hắn mới có thể bỏ qua những tiểu tiết như vậy.
Những người trước đây cùng hắn hẹn hò, đều muốn lợi dụng hắn, hắn tự nhiên biết những gì bọn họ nói ra đều là chuyện bé xé ra to, thế nhưng Tỉnh Lý Xuân Nhật không giống với đám người đó, cậu ấy không giống những người đó suốt ngày đòi hỏi, vì vậy hắn càng phải chú ý Xuân Nhật từng chút một để hiểu cậu, không thể lơ là.
“Tôi sẽ sớm nói chuyện với Tiểu Xuân, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy, tuyệt đối sẽ không để đám người nhạt nhẽo kia làm phiền cậu ấy nữa.”
Chí ít mấy câu này cũng giống người nói, Thuyền Kiều Quang phi thường thỏa mãn rời đi.
Từ hôm đó trở đi, Tề Đằng Ngộ luôn đi cùng Tỉnh Lý Xuân Nhật, hắn đầu tiên là kiểm tra tủ giày của Xuân Nhật, ngăn kéo các loại, quả nhiên phát hiện có đinh, có lúc lại thấy bánh mì đầy dòi bọ, cùng giẻ lau bẩn thỉu. Tỉnh Lý Xuân Nhật vẫn còn cố gắng giấu, nhưng hắn thì tức giận đến run người.
Trên mặt thứ này, chỉ có mẩu giấy, viết: [Chia tay Tề Đằng Ngộ đi. Mày là đồ quái dị!] Những cái này không còn nghi ngờ gì chính là muốn chĩa về Tỉnh Lý Xuân Nhật.
“Tiểu Xuân, này thật quá đáng.”
“Không nên tức giận, A Ngộ…”
Hắn hẳn là vì tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, Tỉnh Lý Xuân Nhật thanh âm hoảng sợ cầu xin. Tề Đằng Ngộ nén giận, hướng đôi môi nhỏ nhắn của Xuân Nhật hôn một cái, trấn an cậu.
“Anh không phải giận dữ với em, là tức mấy kẻ đùa ngu kia. Nếu như nói anh giận dữ với em, lý do duy nhất là vì em bị đám người đó khi dễ như vậy vì sao lại không nói cho anh hay, lẽ nào em không tin anh?”
“Đều không phải, em làm sao có thể không tin anh, vì loại chuyện này rất phiền, em sợ anh thấy phiền…”
“Chuyện của em tuyệt không phiền phức, em không nói cho anh biết, có nghĩa là em không tin anh, đúng hay không?” Tề Đằng Ngộ hiếm khi tức giận như vậy, mặt mũi đỏ bừng: “Anh không chỉ muốn thân thể của em, cũng muốn tâm của em nữa.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật cảm động muốn khóc, làm hại Tề Đằng Ngộ nhìn cậu khóc ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng trở nên bị kích thích, hắn kéo tay Tỉnh Lý Xuân Nhật nhanh chóng tiến vào phòng nhỏ, hôn đôi môi ngọt ngào của cậu, Tỉnh Lý Xuân Nhật hé môi, mặc hắn mạnh mẽ hút trứ mật dịch trong miệng.
“Nhũ đầu của Tiểu Xuân thật mềm…”
“Đừng có nói vậy, xấu hổ quá đi.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, Tề Đằng Ngộ một ngụm cắn lên nhũ tiêm, bàn tay lần xuống, vuốt ve bộ vị của cậu.
Tề Đằng Ngộ trong lòng tuy vậy rất còn để ý việc Tỉnh Lý Xuân Nhật không nói cho cậu biết chuyện.
“Tiểu Xuân thề với anh, sau này hoàn toàn tin anh, bất luận phát sinh chuyện gì, cũng phải nói cho anh biết.”
Bàn tay thành thục xoa nắn chỗ đó của cậu, mà tiểu huyệt cũng khao khát kịch liệt co rút, hình như không chỉ muốn được vuốt ve phía trước, mà phía sau còn muốn Tề Đằng Ngộ mạnh mẽ tiến nhập, khiến cho cảm giác sảng khoái lan rộng khắp cơ thể mẫn cảm.
“A Ngộ… Ưm… Chỗ đó… Chỗ đó…”
Mở hai chân, thắt lưng nâng lên, ám chỉ muốn Tề Đằng Ngộ vỗ về hậu huyệt của mình, Tề Đằng Ngộ hôn môi cậu, nhẹ nhàng dùng bộ vị đứng thẳng cọ cọ bên ngoài chứ không tiến nhập.
“A Ngộ, xin anh… Nơi đó thật ngứa…”
Chỉ là cọ xát một chút, cảm giác nóng ẩm đã khiến cho Tỉnh Lý Xuân Nhật khẽ cắn vai Tề Đằng Ngộ, thì ra đau đớn như vậy cũng có thể biến thành sung sướng tê dại, có lúc thoải mái đến mức khiến cậu té xỉu, nhất là Tề Đằng Ngộ còn có thể kéo dài khoái cảm của cậu, khiến cậu đến cao trào thật lâu.
Ngón tay đưa vào, cậu khàn khàn rên rỉ, thắt lưng cũng không ngừng đong đưa theo di chuyển của ngón tay, Tề Đằng Ngộ miệng ngậm nhũ đầu của cậu, vừa liếm vừa mút, khiến nhũ đầu của cậu trở nên sưng đỏ.
“Tiểu Xuân, anh… anh yêu em! Rất yêu em.”
Lần đầu tiên nghe Tề Đằng Ngộ nói những lời thật tâm, Tỉnh Lý Xuân Nhật ôm chặt vai Tề Đằng Ngộ, khóc nói: “Em cũng vậy, A Ngộ, em cũng rất yêu anh.”
Tề Đằng Ngộ thở hổn hển, hạ thân hắn bị kích thích đến mức phóng xuất. Có lúc hắn cũng không rõ, vì sao Tỉnh Lý Xuân Nhật nói vài câu ái ngữ, là có thể ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy.
Hắn mở rộng hai chân Tỉnh Lý Xuân Nhật, cố sức tiến vào vào, bên trong vừa ẩm nóng, vừa mềm mại, tựa như Tỉnh Lý Xuân Nhật vừa mềm mại ấm áp, trái tim thiện lương khả ái, khiến hắn một kẻ phóng đãng, có thể tìm được một nơi nương tựa ấm áp.
Ngay cả Tỉnh Lý Xuân Nhật bề ngoài không đáng yêu, thế nhưng càng ở cùng cậu, hắn lại nghĩ Tiểu Xuân chính là người đáng yêu nhất thế giới này.
Làm xong xuôi, Tề Đằng Ngộ dựa lên người Tỉnh Lý Xuân Nhật, hôn khuôn mặt vẫn còn xấu hổ của cậu. Tay Tỉnh Lý Xuân Nhật nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Tề Đằng Ngộ, hai người lần thứ hai hôn môi thật ngọt ngào.
“A Ngộ…”
“Ân?”
“Nếu như anh phát hiện em là một nam nhân rất đáng ghét thì phải làm sao bây giờ? Có phải sẽ không bao giờ cùng em nói chuyện nữa?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật nói đầy lo lắng, nhưng khiến Tề Đằng Ngộ thiếu chút nữa cười lớn, nỗi lo của cậu thực sự rất khả ái.
“Tiểu Xuân không có chút gì đáng ghét, mà là đáng yêu nhất nhất thế giới, nam nhân đẹp nhất, cơ bụng này, không phải nam nhân nào cũng có.”
Hắn hôn bụng Tỉnh Lý Xuân Nhật, khiến cậu co người lại, cậu là một vận động viên, cơ thể tương đối rắn chắc, nhưng cơ thể Tề Đằng Ngộ cũng là thập phần hoàn mỹ, hắn đã từng có người huấn luyện thể hình, vóc người không tệ.
“A Ngộ, xin anh, đừng ghét em.”
Hình như nghĩ đến Tề Đằng Ngộ sẽ ghét cậu, Tỉnh Lý Xuân Nhật chực khóc, Tề Đằng Ngộ hôn môi cậu, nghiêm túc nói: “Rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lại nói như vậy, Tiểu Xuân thích người khác sao?”
“Không có, em chỉ thích anh thôi.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật lập tức lắc đầu phủ nhận, Tề Đằng Ngộ chăm chú nói: “Vậy thì tại sao lại cho là anh sẽ nghĩ em đáng ghét, sẽ ghét em?”
“Bởi vì… Bởi vì…” Tỉnh Lý Xuân Nhật mắt đỏ hoe, “Bởi vì một ngày nào đó, A Ngộ sẽ cho rằng em rất đáng ghét.”
Tề Đằng Ngộ lộ ra vẻ mặt không thể không cưng chiều, “Anh nghĩ đó là không có khả năng, trong lòng anh, Tiểu Xuân vĩnh viễn đều là đáng yêu mê người.”
Hắn hôn xuống bụng nhưng vì quá gần phía dưới lại khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật có cảm giác. Tề Đằng Ngộ đem cậu đặt ở dưới thân, lại một hồi nhiệt tình tiến tới.
Ngọt ngào vài ngày, Tề Đằng Ngộ thậm chí đem tủ giày của hắn chế một cái khóa đặc biệt để cho người khác dù muốn mở cũng không mở được, đám người gây sự đương nhiên không thể làm gì khác hơn là buông tha.
Hôm nay Tề Đằng Ngộ đưa Tỉnh Lý Xuân Nhật về nhà, hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào đến nỗi Tỉnh Lý Xuân Nhật tâm đều như đang say, cuối cùng khiến cậu phạm vào sai lầm nghiêm trọng thứ nhất: Cho Tề Đằng Ngộ bước vào nhà mình.
Sai lầm nghiêm trọng thứ hai là nói ra ngày hôm nay cha mẹ cậu không ở nhà, cha mẹ vì chuyện họ hàng nên sẽ ngủ ở ngoài.
Trong nhà không có ai, Tề Đằng Ngộ vốn đứng trước cửa hôn tạm biệt cậu, hai người thế nhưng càng hôn càng nhiệt tình, tay Tề Đằng Ngộ đã qua lại vuốt ve mông và lưng của cậu.
Cậu một trận sợ run, tay của Tề Đằng Ngộ chỉ cách một lớp vải mỏng, nhẹ nhàng nhu lộng bộ vị, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ muốn chết.
“Ưm… A Ngộ…”
Tỉnh Lý Xuân Nhật vẻ mặt say mê, con mắt mơ màng một tầng thủy quang, hai gò má vốn nam tính lại trở nên hồng hào phấn nộn, đôi môi đỏ tươi ướt át bị hôn đến sưng đỏ, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, cậu hiện tại thoạt nhìn tựa như một tiểu khả ái rạo rực yêu đương, khao khát tình yêu của hắn.
“Nhà em thực sự không có ai?”
“Vâng.”
Cậu một bên trả lời, Tề Đằng Ngộ đã thâm nhập vào trong áo cậu, nhẹ vỗ về hai tiểu đào hồng trước ngực cậu, thắt lưng cậu gần như mềm nhũn, ngay đến chống đỡ cũng không được.
“Chúng ta đến phòng em đi.”
“Được…”
Vừa “được” một tiếng, chợt nghe ra “đến vào phòng”, lý trí của cậu bỗng nhiên trở về, cậu lập tức một thân mồ hôi lạnh, căn phòng màu hồng đầy hoa của cậu, bên trong đầy búp bê cùng quần áo búp bê, thoạt nhìn giống như là căn phòng mơ mộng của tiểu thiếu nữ, hay chính là căn phòng mơ ước của búp bê Barbie.
Hai tiếng “ghê tởm” đột nhiên nảy ra trong đầu cậu, bạn tốt hồi tiểu học, tuy rằng đi vào phòng cậu, cũng không có đối cậu nói cái gì, thế nhưng lúc nhìn cậu thì chỉ có thể dùng hai tiếng “ghê tởm” để hình dung, cậu hoàn toàn không muốn Tề Đằng Ngộ cho rằng cậu phi thường ghê tởm.
Cậu lập tức cố sức đẩy Tề Đằng Ngộ ra, thanh âm không khống chế được nói: “Không thể vào phòng em! Không được… Không được…”
Cậu ý chí kiên quyết, hơn nữa Tề Đằng Ngộ lần đầu tiên bị cậu dùng hai tay đẩy ra, trong lòng hắn Tỉnh Lý Xuân Nhật trước nay đều như chim nhỏ nép vào lòng, mềm mại thuận theo, chưa từng có biểu hiện cự tuyệt mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đẩy hắn mạnh như vậy, như thể hắn là đối thủ thi đấu vây, biểu tình của cậu chỉ có thể dùng ba chữ “không bình thường” để hình dung.
“Tiểu Xuân cũng vào phòng anh rồi a, vì sao anh không thể vào phòng em?” Tề Đằng Ngộ không thể lý giải bất thường của cậu.
Nhắc tới chuyện vào phòng Tề Đằng Ngộ, đương nhiên nhớ tới việc họ ở trong căn phòng to như vậy, làm cái chuyện xấu hổ gì, thế nhưng việc Tề Đằng Ngộ vào phòng cậu là chuyện hoàn toàn khác, cậu liều mạng lắc đầu: “Không được là không được. Tuyệt đối không được!”
“Phòng em có cái gì mà anh không thể nhìn sao?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật chớp mắt, môi mím chặt, chứng thực câu hỏi của Tề Đằng Ngộ, cậu không biết phải nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là lặp lại y như cũ.
“Không thể vào phòng em, A Ngộ, chúng ta đi nhà nghỉ bên ngoài đi, anh muốn em làm cái gì cũng được.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật như là hạ quyết tâm, nhất định không để Tề Đằng Ngộ vào phòng mình, cậu thở sâu, chủ động kéo quần của Tề Đằng Ngộ, sau đó quỳ xuống, đầu của Tỉnh Lý Xuân Nhật vừa vặn ngang bằng eo của hắn.
Tề Đằng Ngộ kinh ngạc đến cực điểm, Tỉnh Lý Xuân Nhật trên mặt không có e thẹn hay xấu hổ thường ngày, trên mặt biểu tình thập phần kiên quyết, như thể đây là chuyện bất đắc dĩ, chứ không phải quan hệ ngọt ngào giữa hai người yêu nhau.
Sắc mặt Tề Đằng Ngộ đen lại, hắn dù nghĩ như thế nào, cũng vô pháp tưởng tượng Tỉnh Lý Xuân Nhật vì sao lại chủ động làm việc này, bình thường cậu đều là bị động, phải ba lần bảy lượt đòi hỏi, dụ dỗ, cậu mới có thể lúng ta lúng túng làm việc này.
“Có ai khác trong phòng sao?”
Đây là cách lý giải duy nhất của hắn vì sao Tỉnh Lý Xuân Nhật lại sợ hắn vào phòng mình đến vậy.
Tỉnh Lý Xuân Nhật kịch liệt lắc đầu: “Không có.”
Cậu vừa đưa môi lại gần, Tề Đằng Ngộ lập tức đẩy cậu ra, loại chuyện bất đắc dĩ thế này, tự tôn của hắn không cho phép, huống hồ hắn hiện tại một điểm cũng không phấn khích.
“Cho anh xem phòng của em, Tiểu Xuân! Em nói em tin tưởng anh, vậy hãy để cho anh tin tưởng em.”
Hắn từ nhỏ đã có xuất thân cao quý, ngữ khí uy nghiêm, tựa như của một bậc đế vương, hiện tại hắn tỏa ra cái khí thế không thể miêu tả thành lời được.
Tề Đằng Ngộ kéo tay cậu, Tỉnh Lý Xuân Nhật cả người run, thậm chí nức nở rơi lệ, “Không nên, A Ngộ, xin anh… Không nên…”
“Anh yêu em, Tiểu Xuân, anh ngày hôm nay không muốn mang theo nghi hoặc về nhà, nỗi nghi ngờ này sẽ biến thành một khối u ác tính, chúng ta hai người một ngày nào đó sẽ vì vậy mà cãi nhau rồi có thể chia tay.”
Hắn nói đến hai chữ “chia tay”, Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc đến cả mặt ướt đẫm, cậu cước bộ bủn rủn, bị Tề Đằng Ngộ kéo, cả người hư nhuyễn không thể đứng dậy, có thể thấy được cậu đã phải chịu đả kích to lớn.
Hơn nữa lúc Tề Đằng Ngộ bước trên cầu thang thì cậu ôm mặt khóc nức nở, trong lòng cậu chỉ có tuyệt vọng, không cần đợi sau này bọn họ cãi nhau mà chia tay, cậu đã biết chỉ cần Tề Đằng Ngộ nhìn phòng cậu xong sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa, có khi còn nói cậu thật ghê tởm, cậu không biết mình có thể chịu được đả kích này không.
Không, cậu không thể chịu được, cậu biết nhất định chịu không nổi.
Cậu muốn chạy trốn, thế nhưng chân đã bủn rủn không thể đi nổi, cậu bị Tề Đằng Ngộ kéo lên cầu thang, nếu không phải Tề Đằng Ngộ vừa kéo vừa đỡ cậu, cậu đã ngã lăn xuống lâu rồi, đến trước căn phòng, Tề Đằng Ngộ hỏi cậu : “Có phải phòng này không?”
Cậu tuyệt vọng gật đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, Tề Đằng Ngộ thấy cậu khác thường như vậy, trong lòng cũng nặng trĩu, thở sâu, chuẩn bị tâm lý mở cánh cửa đó, chỉ là quang cảnh trong phòng, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn.
Ánh nắng cuối ngày, xuyên thấu qua rèm cửa phấn hồng trong suốt, trong phòng được bao phủ bởi màu hồng đậm nhạt đủ tông.
Vải bọc trên chiếc ghế sô pha nhỏ cũng là màu hồng, trên đó là hai chiếc gối ôm hình trái tim một hồng, một đỏ. Một cái viết tên Tỉnh Lý Xuân Nhật, một cái viết tên Tề Đằng Ngộ, để cùng một chỗ, thật giống như Tỉnh Lý Xuân Nhật chìm đắm trong biển tình.
Trên giường lại có ga trải giường phấn hồng, đệm cũng màu hồng, thế nhưng đậm nhạt khác nhau, tạo cảm giác thập phần mộng ảo, hơn nữa hai bên trái phải lại có đăng ten trắng, một tầng lại một tầng rủ xuống, cảm giác như là chiếc giường trong truyện cổ tích.
Như thể tiến đến chiếc giường này, là có thể thấy mỹ nhân say ngủ ở trên giường, chờ mong hoàng tử đến.
Ngăn tủ có rất nhiều búp bê mặc trang phục hoa lệ, mỗi một kiện trang phục đều là đồ handmade, có phong cách Trung Quốc, phong cách thời trung cổ, phong cách Ai Cập, đồ múa ba lê, thậm chí còn có 12 búp bê mặc đồ mỉm cười chào đón khách.
Tề Đằng Ngộ nhìn đến ngốc nói không ra lời, bên trong không có nam nhân, phòng này chỉ có nghệ thuật tinh xảo, hơn nữa khiến hắn hoa mắt hỗn loạn, ngay cả hắn tham dự tiệc quốc tế của nhà thiết kế, cũng không thể như phòng của Tỉnh Lý Xuân Nhật khiến hắn giật mình.
“Hức…. Em thích những thứ này, em từ nhỏ đã thích, A Ngộ, em như vậy rất kì quái, anh sẽ nghĩ em rất buồn nôn, rất ghê tởm đúng không?”
Cậu khóc đến cạn nước mắt, bởi vì một kẻ đáng ghê tởm như cậu, Tề Đằng Ngộ sẽ rời bỏ ngay hôm nay.
Tề Đằng Ngộ mỉm cười, Tỉnh Lý Xuân Nhật thấy hắn cười, cậu khóc càng thương tâm, “Em biết em rất kinh tởm, em đã từng sửa đổi, thế nhưng dù sửa thế nào cũng… không được. Ba mẹ em cũng đã bó tay rồi.”
Tề Đằng Ngộ vừa nghe, chỉ biết cậu đã hiểu lầm ý mình, hắn kéo cậu ôm vào lòng lắc đầu nói: “Đều không phải, Tiểu Xuân, em thật giỏi, anh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ý tưởng sáng tạo như thế, đẹp như thế, rất chuyên nghiệp.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật sửng sốt, Tề Đằng Ngộ hôn lên má cậu một cái, đây đúng là cơ hội hiếm có trời cho, từ nhỏ hắn đã đi đến nhiều dạ hội, vậy mà bây giờ mới thấy được những đồ thủ công tinh xảo đến vậy.
“Em từ nhỏ thích cái này thật hiếm có, đây là tài năng thiên phú. Anh nghe nói nước ngoài có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, từ nhỏ cũng là thích may vá, em vì sao lại vào cao trung Anh Hoa? Hẳn là vì em muốn vào khoa thiết kế mới đúng chứ?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật nước mắt đọng ở trên má, cậu không dám tin mình nghe thấy được cái gì, Tề Đằng Ngộ không chỉ không cảm thấy cậu ghê tởm, trên mặt lại tràn ngập tự hào, hình như đang nói mình thích những thứ này phi thường thú vị, đặc biệt, hơn nữa khiến hắn tự hào, thậm chí tôn trọng khả năng may vá của cậu.
“A Ngộ không cảm thấy đáng ghét sao?” Cậu hỏi lại, bởi vì quá mức khiếp sợ, cậu hiện giờ vẫn còn ngây dại.
Tề Đằng Ngộ đem cái gối ôm trên sô pha lại, mặt trên viết tên của hắn, mặt dưới thêu hình hoàng tử đội vương miện.
Từng đường kim mũi chỉ đều cho Tề Đằng Ngộ say mê, hắn có thể tưởng tượng ra trên ghế sô pha mềm mại, bên trên lại có cái gối ôm này mà có tiếng thét chói tai thì sẽ có bao nhiêu nữ tính cùng khả ái.
Tài năng này có cái gì mà đáng ghét chứ, đây là thiên phú cầu không được, Tỉnh Lý Xuân Nhật là quá tự ti, mới cho rằng mình như vậy, nhất định phải thay đổi quan niệm của cậu.
“Vì sao lại đáng ghét, Tiểu Xuân, em trong mắt anh chính là nhà thiết kế cực kì tài năng.” Hắn nhấn mạnh hai tiếng “cực kì”, khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật trên mặt là biểu tình không thể tin nổi, hắn hỏi: “Em đã từng học thiết kế sao? Hay đều là tự học?”
“Em tự học.”
Bị hắn liên tiếp hỏi chỉ có thể vô thức trả lời, Tề Đằng Ngộ đang ở phòng cậu, nhìn ngó qua lại những đồ cậu đã làm, mỗi lần xem qua hắn đều khen ngợi hết lời.
Cậu làm những đồ vật này, cho tới bây giờ đều chỉ dám lén lút làm, thế nhưng Tề Đằng Ngộ nhìn những thứ đó đều như nhìn thấy đồ vật đẹp nhất thế giới, khiến tâm tình cậu ấm áp, hảo cảm động.
Mãi cho đến khi hắn nhìn tới chiếc giường, Tỉnh Lý Xuân Nhật mặt đỏ lên, chiếc giường như của công chúa Bạch Tuyết, căn bản là không thích hợp cho nam nhân to lớn như cậu nằm, Tề Đằng Ngộ chạm vào những đóa hoa được thêu lên, những bông hoa thêu rất sống động, như thế sẽ cảm nhận được cả mùi hương của hoa hồng.
“Đây là giường ngủ của em sao?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật xấu hổ gật đầu, tự ti nói: “Tuy rằng em lớn to lớn như vậy lại thích ngủ trên giường này nhất định rất… rất quái lạ.”
Tề Đằng Ngộ đương nhiên nói ra ý nghĩ của cậu, trong mắt hắn, trong lòng hắn, Tỉnh Lý Xuân Nhật đều phi thường dễ thương, thế giới không có ai có thể nằm chiếc giường này hợp hơn cậu.
“Vì sao? Anh lại tưởng tượng Tiểu Xuân thân thể xích lõa ngủ trên giường, chăn phủ qua thắt lưng, cộng hòa với da thịt mềm mại của em nhất định sẽ càng thêm mê người.”
Bị tưởng tượng của hắn làm cho chân tay luống cuống, khuôn mặt Tỉnh Lý Xuân Nhật đỏ ửng, Tề Đằng Ngộ vẫy cậu, cậu lại lùi lại, sau đó Tề Đằng Ngộ ghé vào lỗ tai cậu nói, mong muốn cậu có thể thỏa mãn tưởng tượng vừa rồi của mình.
Đây là chuyện xấu hổ không thể tưởng được, cậu sao có thể làm. Thế nhưng… Thế nhưng… Vừa nhìn Tề Đằng Ngộ nét mặt tuấn tú tự tiếu phi tiếu, tay cậu không nghe lời liền cởi dần quần áo, cả quần lót cũng cởi xuống.
Cậu xích lõa thân nằm trên giường, cảm giác chăn đơn lạnh lẽo dán chặt vào da thịt nóng như lửa, Tề Đằng Ngộ còn không có chạm cậu, hạ thân cậu đã ngẩng đầu, còn có chút ẩm ướt.
Thật mất mặt… Quá mất mặt, bởi vì… mất mặt, cậu khẽ mở mắt, Tề Đằng Ngộ cũng xích lõa thân thể, cánh tay vắt qua, nằm cạnh cậu, ghé vào lỗ tai hắn khẽ cười nói: “Anh nằm trên giường Tiểu Xuân, ôm Tiểu Xuân, như thế Tiểu Xuân vĩnh viễn thuộc về anh.”
Hai tai của cậu cũng hồng cả lên, đối thói quen thích nói ngon ngọt của Tề Đằng Ngộ, cậu cũng chỉ biết phản ứng như vậy.
“Tiểu Xuân? Tiểu Xuân đã bao giờ nằm trên giường này muốn anh ôm em chưa?”
A a a, chuyện mất mặt thế, làm sao dám thẳng thắn nói ra? Cậu xấu hổ giấu mặt dưới gối làm Tề Đằng Ngộ cười ha ha, tiếng cười dồn dập trong ngực, khiến cậu mê muội, thật giống trong mộng, Tề Đằng Ngộ tại giường ôm cậu.
Không, hẳn là đẹp hơn trong mộng rất nhiều, Tề Đằng Ngộ so với trong mộng vừa ôn nhu, lại yêu cậu, cậu thấy mình là một người hạnh phúc nhất thế giời này, thậm chí so với công chúa Bạch Tuyết trong truyện càng thêm mỹ lệ, khả ái.
[text_hash] => edb69e27
)