Array
(
[text] =>
Hai người ngủ trong phòng Tỉnh Lý Xuân Nhật qua đêm, buổi sáng hai người cùng nhau tắm, Tỉnh Lý Xuân Nhật vẫn rất lo lắng hỏi: “A Ngộ, anh thực sự sẽ không nghĩ đường đường một đại nam sinh, thích may quần áo cho búp bê là rất… rất ghê tởm chứ?”
Vừa thốt ra hai tiếng “ghê tởm”, Tỉnh Lý Xuân Nhật nước mắt đã ướt mi, trước mặt Tề Đằng Ngộ, cậu tương đối không phòng bị, thực sự là vì được yêu mà khóc, không cần làm bộ cậu là nam nhi mạnh mẽ như bề ngoài, kỳ thực cậu rất dễ xúc động, một việc nhỏ xíu cũng có thể khiến hắn khóc.
Tề Đằng Ngộ trong tay dính đầy bọt biển, đang giúp cậu chà lưng, từ nhỏ vốn đã sống an nhàn sung sướng, nhất hô bá ứng, tính cách kiên định, hơn nữa cũng sẽ không hoài nghi chính mình, sự tự tin không bao giờ cách xa hắn, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Tỉnh Lý Xuân Nhật rất thiếu tự tin vào bản thân mình.
Hắn cổ vũ nói: “Tiểu Xuân, em cần tự tin hơn, em làm những thứ đó rất đẹp, rất đặc biệt, anh cho tới bây giờ chưa từng xem qua những thứ nhỏ xinh đẹp như thế.”
Thuyền Kiều Quang cũng nói cậu không tự tin, Tỉnh Lý chần chờ hỏi: “Thật vậy sao?”
“Đương nhiên là thật.”
Tề Đằng Ngộ không do dự lại khích lệ cậu, Tỉnh Lý Xuân Nhật bắt đầu nói về quá trình tạo ra những thứ nhỏ xinh, lúc cậu nói thật vui vẻ, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nghe cậu nói, cậu nói đến quên thời gian, mà Tề Đằng Ngộ cũng kiên trì nghe, chia sẻ niềm vui với cậu.
Nhìn cậu vui sướng như vậy, Tề Đằng Ngộ phát giác kỳ thực Tỉnh Lý Xuân Nhật rất không thích vận động, cậu thích chính là có thể làm những đồ may vá đáng yêu, đây mới là niềm vui thích thật lòng của cậu.
“Tiểu Xuân thích vận động không?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật do dự một chút, nhưng nói lại không thật lòng: “Thíc… thích a.”
“Thích hơn cả những vật nhỏ này?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật cúi đầu trầm mặc, sau đó lắc đầu, Tề Đằng Ngộ hỏi: “Vậy em vì sao không làm những gì em thích?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật viền mắt hồng gần như sắp khóc, “Như vậy… Như vậy mọi người sẽ nói em… em là tên quái thai, đáng buồn nôn!”
“Nói lung tung, em có tài năng đặc biệt như vậy, đây là trời cao ban tặng. Tiểu Xuân, em cứ làm chuyện ngươi thích, hơn nữa còn phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà làm.”
“Trường học bên nam sinh, không có… không có CLB gia chính…”
“Vậy Tiểu Xuân có thể tự tạo a.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc thành tiếng, “Em không có khả năng, em làm sao có thể thành lập CLB.”
“Em không thử làm, thế nào biết không có khả năng.”
Hiếm khi Tề Đằng Ngộ nói thật nghiêm túc, Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc càng lớn: “Em là bởi vì khả năng vận động mới được vào trường, em phải đoạt được huy chương toàn quốc, mới có thể tiếp tục học.”
Tề Đằng Ngộ chạm vào bờ vai run lên vì khóc của cậu, “Vậy chỉ cần CLB gia chính cũng đoạt được huy chương toàn quốc là được, điều kiện của trường chẳng phải là đạt được rồi sao.”
“Không có khả năng… Không có khả năng…”
Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc gục đầu vào đầu gối, Tề Đằng Ngộ cầm tay cậu, mắt cậu đỏ ngầu vì khóc lại ngước lên nhìn Tề Đằng Ngộ, Tề Đằng Ngộ anh tuấn ưu tú như vậy, hắn thế nào có thể hiểu một kẻ tầm thường như mình.
Tề Đằng Ngộ kiên trì nói: “Tiểu Xuân, em hãy làm chuyện em thích, em cứ là chính mình, mặc kệ người khác nói như thế nào, em là chính mình, như vậy mới là hạnh phúc.”
Tỉnh Lý Xuân Nhật không có cách nào nói rằng thể thao vui vẻ, tuy rằng cậu rất tốt về phương diện thể thao, thế nhưng cậu cũng không quá nhiệt tình. Thực sự quan trọng nhất trong trong lòng cậu, chỉ có căn phòng nhỏ, bên trong có những vật nhỏ khả ái đáng yêu, cậu chỉ cần nghĩ cũng phi thường vui sướng, thậm chí làm cả đời cũng sẽ không chán ghét.
“Em… Em thực sự có thể chứ? A Ngộ?”
Cậu đối chính mình không có chút tự tin nào.
Tề Đằng Ngộ vẫn tươi cười, muống giúp cậu tự tin hơn: “Đương nhiên a, Tiểu Xuân, nhà của anh có qua lại với các công ty thời trang, tin vào con mắt của anh đi, em rất có tài.”
Bằng một ý tưởng chưa từng dám nghĩ tới, bằng một dũng khí trước nay chưa từng có Tỉnh Lý Xuân Nhật hạ quyết tâm. “Em… Em muốn thành lập CLB gia chính.” Hắn thanh âm nhỏ dần, “Nhưng trước tiên phải xin lỗi Quang học trưởng, báo em muốn rời CLB bóng rổ.”
“Được, em muốn thì cứ làm. Anh mong muốn qua năm mươi năm nữa, chúng ta vẫn có thể bên nhau, Tiểu Xuân có thể sống mà không hối hận, chỉ có hạnh phúc.”
Hắn tự dưng nói năm mươi năm sau, Tỉnh Lý Xuân Nhật cảm động muốn khóc, ôm chặt Tề Đằng Ngộ, “A Ngộ, anh rất tốt với em, luôn cổ vũ em, em rất yêu anh.”
Tề Đằng Ngộ ôm sát cậu, tựa đầu mình lên đầu cậu, trong lòng là yêu thương. Tề Đằng Ngộ cũng không nói gì, bởi vì Tỉnh Lý Xuân Nhật, đã khiến hắn thoát khỏi cuộc sống phong lưu vô vị, sau đó lại giúp hắn tìm được người hắn yêu cả đời.
°°°
“Cái gì?” Hàm dưới của Thuyền Kiều Quang thiếu chút nữa rớt xuống, “Cậu muốn rời khỏi CLB bóng rổ, sau đó thành lập CLB gia chính, Xuân Nhật a, nếu như cậu muốn tìm nữ sinh cũng không cần thành lập ra cái CLB đó nha.”
“Không phải, học trưởng, em… em thực sự rất thích gia chính, đây là bánh quy ta làm hôm nay, mọi người lại ăn thử đi.”
Nhìn chiếc bánh quy nhỏ hình trái tim, Thuyền Kiều Quang nhéo mặt mình một chút, thoạt nhìn rất đáng yêu, so với nữ sinh làm ra thì còn đáng yêu hơn, thế nhưng có thể ăn được hay không, có hay không độc, ăn có thể hay không tiêu chảy, bọn họ… đám nam sinh thối mà làm đồ ăn… Đảm bảo có độc!
“Học trưởng thử đi?”
Trước ánh mắt khẩn cầu của Tỉnh Lý Xuân Nhật, Thuyền Kiều Quang không tình nguyện cầm miếng nhỏ nhất, hơn nữa ánh mắt xa xăm nhìn về WC cách đây năm mươi thước, nếu là ăn một lần bị tiêu chảy, chí ít WC rất gần, nếu là trúng độc… A, vậy chỉ có thể gọi xe cấp cứu rồi.
“Xuân Nhật, phiền cậu nếu tôi té xỉu không đứng dậy được, cậu phải giúp tôi gọi xe cứu thương đó.”
“Hả? Xe cứu thương?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật không hiểu lập lại một lần, Thuyền Kiều Quang cầm miếng bánh bích quy, vẻ mặt thống khổ giống như uống thuốc trừ sâu, nhét cả cái vào miệng, lập tức hương thơm cùng vị ngọt tản ra nơi đầu lưỡi. Hắn vội vàng chộp lấy miếng thứ hai, nếu nhỡ tiêu chảy hay trúng độc, một miếng hay hai miếng cũng như nhau.
Ăn rất ngon, hắn lập tức lấy miếng thứ ba, nếu như phải lên xe cứu thương, hắn ăn nhiều một chút, có bị bệnh nghiêm trọng, như vậy mới bõ công phải lên xe cấp cứu. Hắn ăn đến tám, chín miếng, đại khái là hắn ăn thật xấu, đội bóng rổ ngửi thấy mùi thơm liền kéo đến.
“Cái gì vậy? Tôi cũng muốn ăn.”
“Tôi cũng muốn.”
“Chưa một miếng cho tôi.”
“Oa, cái này ăn thật ngon, so với bánh mẹ tôi mua ở tiệm gia truyền trăm năm thì còn ngon hơn nhiều.”
Mọi người thi nhau ăn, căn bản là không rảnh nói, ba phút sau, một hộp bánh quy đã không còn, người không đến kịp thì kêu lên: “Đã không còn sao? Tôi một miếng cũng chưa có ăn mà!”
Người ăn xong rồi còn kêu: “Có còn hay không? Còn hay không a?”
Phản ứng như thế nhiệt liệt, khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật trợn mắt lắc đầu: “Hết rồi, bất quá còn có loại bánh khác, mọi người có muốn không?”
Thuyền Kiều Quang đương nhiên gật đầu, những người khác càng gật đầu mạnh, một đám người thi nhau đến phòng gia chính nam sinh, người của CLB khác cũng đến xem thật náo nhiệt, đợi được bánh bích quy lần thứ hai ra lò. Bánh của Tỉnh Lý Xuân Nhật làm thật ngon miệng, bọn họ nhanh tay nhanh chân gọi mấy người cùng CLB tới ăn bằng không chả mấy mà hết.
Cứ như vậy, CLB gia chính của nam sinh ngày đầu tiên vô cùng tấp nập, bánh quy vừa ra lò liền ăn hết, mấy tên vận động viên to cao, tất cả đều nhìn chằm chằm lò nướng chảy nước miếng, đến lúc Tỉnh Lý Xuân Nhật nói hết nguyên liệu, mọi người mới không cam lòng rời đi. Thế nhưng từ đó về sau bánh quy Tỉnh Lý Xuân Nhật làm đã trở thành một trong bảy truyền kì nổi tiếng của học viện này.
Đồn đại là như vậy, nghe nói người đã ăn xong, ít nhất trong vòng bảy ngày không muốn ăn bánh quy người khác làm, hơn nữa trong mộng còn mơ thấy được ăn bánh Tỉnh Lý Xuân Nhật làm.
Tỉnh Lý Xuân Nhật rời khỏi CLB bóng rổ, tự thành lập CLB gia chính, hơn nữa trong quá trình đều được Thuyền Kiều Quang hỗ trợ, mà Thuyền Kiều Quang lén lút đưa ra điều kiện, điều kiện chỉ có một, có bánh quy mới, đồ ăn vân vân, dù thế nào cũng phải cho hắn ăn thử.
Hắn là quỷ ham ăn, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội được ăn đồ ăn của Tỉnh Lý Xuân Nhật.
Bất quá trong quá trình tuyển thành viên CLB, Tỉnh Lý Xuân Nhật lại gặp phải rất nhiều khó khăn, trường học chia làm hai khối: khối nữ sinh và khối nam sinh, đương nhiên nam nữ danh gia vọng tộc vẫn nói chuyện cùng nhau, dù sao trường học cũng rất thoải mái, thế nhưng nữ sinh đã tham gia vào CLB văn học và nữ công gia chính, không có khả năng tới tham gia CLB của cậu.
Mà muốn nam sinh gia nhập CLB này, giản đơn một câu nói, muốn bọn họ ăn bánh quy còn có thể, muốn bọn họ làm bánh quy, bảo ném bóng vào rổ 100 lần còn có lý hơn.
Không ai đăng kí, Tỉnh Lý Xuân Nhật cố lấy dũng khí, mượn một phòng học nhỏ, làm một gian hàng để mọi người ăn thử, mong muốn sẽ có người hứng thú, càng mong muốn có người đăng ký.
Phòng học được hắn bài trí qua, Thuyền Kiều Quang cùng Tề Đằng Ngộ đều qua giúp đỡ, bất quá Tề Đằng Ngộ vẻ mặt thống khổ nói hắn không tiện ra mặt, dùng một lý do kì quái, nói hắn muốn bảo trì vị trí trung lập nên không thể tham gia hoạt động của CLB nào hết.
Tuy nhiên hắn cũng nói hội trưởng hội học sinh Bắc Đại Lộ Đông Ti hỗ trợ Xuân Nhật, y cũng là không thua mỹ nam tử Tề Đằng Ngộ, chỉ là trên mặt y tiếu ý rất sâu, có điểm tự tiếu phi tiếu gian trá, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, rõ ràng là muốn đem Tỉnh Lý Xuân Nhật cởi phăng quần áo.
Thế nhưng Xuân Nhật nhất quyết nghĩ mình nhìn nhầm, nghĩ như thế nào, cậu là nam tử tráng kiện như thế, hơn nữa Đông Ti là hội trưởng hội học sinh, là hảo bằng hữu của A Ngộ, không có khả năng có ý xấu với cậu.
“Cậu và A Ngộ gặp gỡ đã ba tháng rồi hả?” Lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng, y đã hỏi Xuân Nhật một câu hỏi thật mơ hồ.
Cậu và Tề Đằng Ngộ càng ngày càng ngọt ngào, ba tháng qua quả thật như trên thiên đường vậy, cậu đỏ mặt gật đầu, “Ngày mai mới đến ba tháng.”
“Cậu rất đáng yêu.”
Thế nào cũng không thể nói mình đáng yêu chỗ nào, lại được một hội trưởng hội học sinh anh tuấn phong độ như thế tán thưởng, cậu kinh ngạc vô cùng, chẳng thể nào trả lời. Đã đành Tề Đằng Ngộ dịu dàng, mới để ý đến người ngoại hình không đặc biệt, nhìn qua cũng không có gì khả ái như cậu.
Bắc Đại Lộ Đông Ti ý vị sâu xa chạm vào bờ vai của cậu, Đông Ti cũng không quá cao, thế nhưng lại che phủ cậu, cậu phát hiện ra người này cùng A Ngộ, dáng người rất giống nhau, đều có vóc dáng kiện mỹ.
“Tôi sẽ bảo hội học sinh nhiệt tình giúp đỡ cậu chiêu mộ hội viên, chỉ cần có đủ ba người liền được.”
Tính cả mình, chỉ cần có ba người là được, nghe cũng không khó lắm, lời nói của y khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật tràn ngập hi vọng.”Cảm ơn anh, hội trưởng.”
“Không cần khách khí, hi vọng sau ngày mai khi cậu nói chuyện về “cuộc tình ba tháng” với A Ngộ xong, cậu sẽ không dùng phương pháp này để cảm tạ tôi.”
Y nói đầy ẩn ý, thế nhưng Tỉnh Lý Xuân Nhật đang bày biện phòng học, bên trong bài trí theo phong cách Rococo, cậu rất thích sự hoa lệ như vậy, toàn tâm toàn trí mải bố trí phòng, vì vậy cậu cũng không để ý tới ngữ điệu của Bắc Đại Lộ Đông Ti, mà y nhìn cậu bố trí như vậy, thấy không có gì khác thường, đưa cho cậu kí bản kê khai của hội học sinh xong liền ly khai.
Cậu in một vài poster, phát tờ rơi, trên bàn cũng cũng có những chiếc bánh quy đủ hình dạng màu sắc, mùi vị, hi vọng sẽ có thêm nhiều người qua nếm thử bánh quy của cậu.
Tan học xong, quả nhiên có vài người đi tời, một nam sinh nhỏ nhắn khả ái, thoạt nhìn rất hợp với CLB gia chính, Tỉnh Lý Xuân Nhật vội vã đứng lên tiếp đón nhưng ngay lập tức thất vọng.
Nam sinh nhỏ nhắn khả ái này, chính là người ngày đó nằm đè lên người Tề Đằng Ngộ, người khiến cậu tự tin vô cùng – Vũ Điền. Cậu ta bởi vì lớn lên khả ái, có thể nũng nịu, đi cùng là một đám người hâm mộ, vừa đi vào nhìn bố trí phòng học của cậu, liền có người nhìn búp bê của hắn kêu lên ghê tởm: “Cái thứ gì đây?”
“Cái bánh này thật đắng, quá khó ăn! Phi!”
“Không có nước hoa quả, ở đây đúng là keo kiệt, bên nữ gia chính còn có nhiều đồ uống bưng qua lại cho tôi, ở đây thế nào không ai làm như vậy, cậu đối đãi khách như thế này sao? Vậy thì ai muốn tham gia cái CLB này của cậu chứ?”
Tỉnh Lý Xuân Nhật vội vã bưng chén nước cho cái người đang quát tháo kia, người kia vừa uống một ngụm liền phun ra.
“Cậu có lầm hay không, thứ này khó uống muốn chết, tôi từ trước đến nay đều là uống nước khoáng của châu Âu, là nước khoáng từ núi Alps ta mới có thể nuốt trôi.” (Sao anh không đổi khẩu vị nhỉ? Em thấy anh hợp uống nước cống hơn á)
“… Xin lỗi.”
Thấy Tỉnh Lý Xuân Nhật xin lỗi, những người này càng kiêu ngạo, Vũ Điền cậy người đông thế mạnh, có người bắt đầu cầm búp bê của hắn đem hai chân mở rộng làm động tác dâm loạn, vừa làm vừa cười nói những từ ngữ tục tĩu.
“Không nên như vậy…”
Tỉnh Lý Xuân Nhật muốn đoạt lấy búp bê, lại bị một người truyền qua người kia, tưởng chừng như ác mộng lại lặp lại.
Này…
Vũ Điền kiêu căng nói: “Mấy cái thứ không đáng tiền này, tùy tiện tôi kêu cha tôi mua một đống đền cho cậu. Uy, cậu ta hình như muốn khóc, chúng ta lột đồ búp bê của cậu ta…”
“Không nên như vậy…” Đó là quần áo cậu khổ cực làm ra, bị xé rách vứt xuống dưới đất chà đạp như một mớ giẻ rách, hơn nữa bọn họ cười vô cùng khoái trá, khiến cậu đau như đứt từng khúc ruột.
Nườm nượp đi vào, trưởng CLB golf dùng gậy nhắc lên quần áo bị xé rách, những thành viên trong các CLB người nào người nấy đều cao trên 1m75 đứng cùng nhau, so với bất kì cái tên gây rối nào ở đây đều cao hơn, hắn lạnh lùng nói: “Các người đối với quần áo búp bê của bạn tôi có ý kiến gì sao?”
Trưởng CLB Sumo cầm lấy miếng bánh quy cắn mạnh, một bên hung hăng trừng mắt nhìn cái tên vừa kêu bánh quy khó nuốt. “Cậu có biết hay không lãng phí sẽ bị trời phạt, hơn nữa kẻ nói láo cẩn thận nửa đêm sẽ cắn đứt lưỡi, bánh quy này rõ ràng là vô cùng ngon.”
Đội tennis cầm vợt ra vỗ vai đối phương, mặt khác uống nước trà Tỉnh Lý Xuân Nhật để trên bàn, dáng tươi cười cũng là đồng dạng đáng sợ.
“Cậu chỉ uống nước từ Châu Âu, là cái nước khoáng từ núi Alps? Mẹ nó, tôi có biệt thự chỗ đó, thế nào tôi lại nghĩ nó chả có gì đặc biệt, tôi thấy Tỉnh Lý pha nước trà rất tuyệt, hay là vị giác tôi có vấn đề sao? Ban G đúng không, thuận tiện nói luôn tôi là ban A nha.”
Đối phương lập tức co rúm lại vì sợ, cái trường học này phân theo tiền lực phân ban, đại bộ phận phân tại ban A ban đều là có tiền, lại có năng lực, ban G đã là top cuối rồi, làm sao có thể cùng hắn bì.
Trưởng CLB bóng đá dùng hoàng kim cước của hắn, hung hăng đá những kẻ này ra ngoài, mà trưởng CLB quyền anh cũng hung hãn nắm tay, cuối cùng CLB bóng rổ một đám vây quanh, khiến những người này tất cả đều sợ đến không dám nói thêm nửa lời.
Thuyền Kiều Quang đi cuối cùng, hơn nữa hắn vừa vào phòng học, đã đi đến phía Vũ Điền chất vấn: “Ngăn tủ Tỉnh Lý có phải do cậu phá?”
Vũ Điền vẻ mặt ngạo mạn nói: “Đến lượt cậu hỏi tôi sao? Cái đồ giàu xổi.”
“Chát!” một tiếng, Thuyền Kiều Quang hung hăng thưởng cậu ta một bạt tai, Vũ Điền không dám tin cái tên này dám đánh hắn, lập tức trong mắt hắn tỏa ra quang mang hung ác, đối Thuyền Kiều Quang quyền đấm cước đá thét to: “Ngay cả ba mẹ tao chưa từng đánh tao, mày dám đánh tao, cái tên chó má giàu xổi!”
Rất đáng tiếc chính là cậu ta hươ tay múa chân liền bị Thuyền Kiều Quang ngăn chặn, căn bản là đánh không được hắn, Thuyền Kiều Quang thanh âm vừa lạnh vừa trầm, “Cậu nghe rõ cho tôi, còn tìm Tỉnh Lý gây rối, tôi thấy một lần, liền đánh cậu một lần.”
“Mày dám nói với tao như vậy?”
Vũ Điền cao giọng, cậu lớn lên đẹp như vậy, ngay cả nam nhân cũng phải nịnh nọt cậu, cái tên giàu xổi này cho mình là cái quái gì chứ.
“Cậu nói cái gì cũng được, bất quá tôi khuyên cậu, không nên đùa bỡn nam nhân quá mức, ngày nào đó bị tên hỗn đản nào cưỡng bức, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu.” (Tên đó không phải anh sao?)
“Cưỡng… bức? Hạ lưu, chỉ có mày, cái đồ giàu xổi mới có thể nói cái thứ như vậy.”
Đại khái là không chịu nổi cái từ ngữ hạ lưu như vậy, Vũ Điền tức giận đến run người, cậu hung hăng tát Thuyền Kiều Quang một cái rồi tức giận đi.
Vừa đi, cái đám người a dua cũng nhanh chóng tan rã, mà Vũ Điền khí lực nhỏ như vậy, so với đấu bóng rổ một trận còn không bằng.
Thế nhưng Thuyền Kiều Quang cố sức lắc tay, nhớ lại cảm giác vừa nãy… Thật đáng sợ! Đường đường là một nam nhân má lại mềm như vậy. Má của Vũ Điền mềm đến mức có thể so với đậu hũ, khiến tay hắn thiếu chút nữa không kiềm được chỉ muốn xoa xoa.
May là hắn không phải đồng tính luyến ái, không có khả năng coi trọng Vũ Điền, bằng không năm tháng thanh xuân của nam tử, chắc là sẽ phải đặt hết trên người một tiểu nộn đậu hũ.
Đợi được những tên xấu xa kia vừa đi, Thuyền Kiều Quang ôm Tỉnh Lý Xuân Nhật, “Xuân Nhật, chúng ta đều vội tới cổ vũ cậu.”
Tràn đầy một gian phòng học, người của những CLB hắn từng tham gia đều đến, hơn nữa còn hung hăng ăn bánh quy, uống nước trà của cậu, Tỉnh Lý Xuân Nhật cảm động đến mức nước mắt tuôn ra, so với ác mộng hồi bé của cậu hoàn toàn khác, bây giờ cậu có thật nhiều bạn tốt giúp đỡ cậu, bênh vực cậu.
“Ừ… Xin hỏi nơi này là CLB gia chính mới lập phải không? Tôi nghe nói CLB muốn tuyển thành viên…”
Một nam hài tướng mạo trắng nõn, đỏ mặt ấp a ấp úng xuất hiện trước cửa, Tỉnh Lý Xuân Nhật lập tức vui vẻ đi tới, giải thích tận tình cho hắn về CLB.
Ngày hôm đó, bánh bích quy thành viên các CLB ăn hết, nước trà cũng bị những tên con trai cao to đó uống hết, cầm tờ rơi tới hỏi cũng chỉ có mấy người, thế nhưng cũng đủ khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật sung sướng cả ngày.
—————–
Bạn nhỏ Vũ Điền ở bộ này có hơi đáng ghét 1 chút, do bạn ý kiêu ngạo quá nên vậy. Nhưng qua đến bộ của bạn ý với anh Quang mới thấy Vũ Điền dễ thương, khả ái vô cùng luôn =)) Chong xáng đến đáng sợ, à còn ngốc ngốc =]]] Nói chung là rất, rất đáng yêu ≧﹏≦
[text_hash] => 3b71b45c
)