Array
(
[text] =>
Một ngày sau, mấy chàng Sentai được truyền thả ra diện kiến Don Armage và Evolt cùng lũ quần thần của chúng.
“Cho truyền Shiba Takeru vào.” Doukoku ra lệnh.
Takeru bị dẫn đến trước mặt Doukoku, mặt cúi gằm xuống đất trông như vô cùng tức giận và xấu hổ. Giờ đây anh đã thành một đầy tớ của hắn, nhưng anh lại mặc một cái đầm đỏ với váy dài tới đầu gối trông rất kệch cỡm so với thân hình của anh. Dám chắc rằng lũ lính nhép Nanashi đã sắm sửa cho Takeru bộ đồ này để cho anh ra mắt lũ Gedoushuu.
“Dạ, ngài muốn gì thì để em chiều.” Takeru lên tiếng.
“Thế giới sẽ đẹp hơn khi ngươi có một bộ dạng của con gái.” Doukoku nói.
Ngay lập tức, tóc của Takeru mọc dài ra và trở thành tóc thiếu nữ.
“Đó chỉ là tóc giả thôi em ạ. Em sẽ giả gái cho anh chơi.” Doukoku phán.
Takeru nắm lấy mái tóc của mình rồi kéo ra, và quả nhiên đó là một bộ tóc giả. Tóc thật của anh vẫn ngắn như cũ.
“Nó sẽ tốt hơn nhiều nếu như đội vào.” Doukoku đáp.
Takeru đội tóc giả vào rồi leo lên người Doukoku ngồi.
“Làm ơn đưa cái mặt xấu quắc kia ra khỏi người anh ngay, hôi quá đi.” Doukoku nói.
Một lát sau, Genta, Chiaki và Ryunosuke lên gặp đám binh đoàn của Don Armage trong những bộ đồ ngộ nghĩnh. Chỉ có Chiaki thì được mặc một bộ yukata màu xanh lá cây, còn Ryunosuke thì mặc một cái đầm người hầu màu xanh dương với cái ngắn đến quá nửa đùi. Genta thì được vinh hạnh tặng cho một bộ đồ vest chỉnh chu màu đen với cà vạt màu vàng kim.
“Tốt lắm.” Cả đám Gedoushuu tấm tắc khen.
Rồi tới lượt bốn anh em nhà Igasaki. Họ vẫn mặc những bộ đồng phục ninja của gia tộc như cũ, không thay đổi gì cả.
“Thế này vui đấy.” Gabi Raizou cười.
Từng người trong hội trai đẹp nhà Sentai cứ đi ra ngoài ra mắt Don Armage, ai nấy cũng mặc những bộ thường phục trước lúc họ bị bắt.
“Ôi nhạt nhẽo như nước ốc.” Cả đám yêu quái lắc đầu.
Đến khi Lucky ra thì chẳng ai kiềm nổi cảm xúc ngạc nhiên. Cậu mặc một bộ đầm hầu gái ngắn cũn cỡn và đội một bộ tóc giả màu đen pha tím. Stinger thì ngoài một bộ đồ hề màu cam ra thì chẳng có gì đặc sắc cả.
“Cũng được nhỉ.” Don Armage nói.
“Tôi là tôi thấy hai thằng này cần được cho ăn muối nhiều hơn tí.” Abrella làm một phát ngôn gây sốc.
“Đáng ra ông nên tắm bể muối còn có ích hơn.” Azald đáp.
Và rồi Joe và Marvelous đến, nhưng Marvelous mặc một bộ váy cô dâu màu trắng cài hoa đỏ trong khi Joe mặc một bộ đồ vét.
“Em không hiểu tại sao anh mặc như vậy đó.” Joe nói.
“Thì phải rồi. Marvelous không phải là chồng chú, mà là vợ anh.” Basco lên tiếng.
“Kém sang quá mà.” Joe tức đỏ mặt.
“Hốt anh đi nè Joe.” Barizorg vẫy tay với Joe.
“Còn khuya nhé.” Joe lắc đầu.
“Ôi sao mà cứ kèn cựa sân si nhau chi cho mỏi vậy ta? Nghĩ ra trò nào vui hơn chứ.” Có một tiếng nói vang lên.
“Ai đấy hử?” Don Armage nhíu mày nhìn lên.
“Là Kairi dễ thương này đây. Tôi sẽ đến để lấy báu vật của mọi người.” Tiếng nói ấy đáp lại.
Cả đám quái vật nhìn vào một cậu mặc đồ vest đỏ với mái tóc xoăn màu vàng nâu dưới chiếc mũ chóp cao và khuôn mặt có che mặt nạ.
“Có dắt chồng yêu qua đây không vậy?” Don Armage hỏi.
“Không dắt chồng theo, mà dắt đệ tử theo ra mắt.” Kairi tỉnh queo.
Một lát sau, cậu nhóc gấu nhỏ Kotaro tíu tít đi theo Kairi.
“Ai cho cậu chạm vào sư phụ của tớ?” Một tiếng nói khác vang lên.
Nhìn qua một bên, Kairi thấy ngay đó chính là Uhr, nhóc trùm của nhóm xuyên không hành giả Time Jacker. Cậu nhóc ngây thơ vô số tội này đã tái xuất trong bộ đồ xanh dương kinh điển.
“Trời ơi, cái thằng nhóc kì cục này ở đâu chui ra nhanh vậy ta?” Evolt hỏi.
“Này, tôi nghe hai người nói rằng hai người đã bắt cóc mấy anh bạn của tôi để làm một binh đoàn bản sao robot đấy hả? Tôi chưa từng thấy đám này bao giờ.” Kairi nói.
“Chết, nó biết hết rồi.” Don Armage thảng thốt.
Nhưng dù gì Don Armage cũng phải lôi cho bằng được lũ chiến binh robot kia lên, nên hắn chỉ nói nhỏ nhẹ với Kairi: “Nếu muốn xem thì để ta làm cho.”
Đám robot đạo nhái các chiến binh Sentai của Don Armage rầm rộ đến trước nhan của hắn, mỗi lần đi là dắt theo cả một đám lên tới hàng trăm hàng ngàn tên.
“Đã là một robot chiến đấu thì ngoài việc phải mạnh và phải nhanh thì còn phải tinh nhuệ và linh hoạt nữa.” Kairi đáp.
“Rành dữ vậy trời?!” Evolt kinh ngạc.
“Để thử sức của đám robot này, tự tay tôi sẽ làm mà không cần dùng vũ khí.” Kairi nói.
Nghe Kairi nói xong, ai cũng biết rằng cậu sẽ tự thoát y và dùng ‘cúc đen vũ trụ’ để cán nát địch thủ. Và rồi những gì bọn họ tưởng tượng dù là theo một cách mơ hồ nhất cũng đã thành sự thật. Kairi cởi hết quần áo trên người để lộ hết da thịt trước mấy trăm mấy ngàn cặp mắt đang lúc tròn lúc dẹt.
“Mấy gã robot kia, tới đây húp trọn ta đi nào.” Kairi lắc nhẹ hai bên hông.
Nhưng chẳng có con robot nào lại gần cả.
“Ôi thật là một lũ ngốc. Đáng lý ra chúng nên biết giải khuây mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ xong nhỉ.” Kairi phàn nàn.
“Em cũng thấy ngán ngẩm bọn này rồi.” Uhr chống cằm.
Nhưng nhìn vào mấy chàng mỹ nam đình đám nhà Sentai, nhóc trùm Time Jacker cảm thấy rạo rực trong tim.
“Đừng đi đâu hết nhé mấy anh.” Uhr cười tủm tỉm.
Rồi Uhr đu lên người Marvelous hôn trộm anh một cái: “Hôn cho tỉnh nè anh yêu.”
Marvelous trượt chân ngã xuống sàn, nhưng nhóc trùm tinh ranh kia vẫn không buông tha.
“Em hồn nhiên bé bỏng thế thôi chứ thực ra em thích được trai đâm cúc cơ. Em học từ thầy Kairi đó.” Uhr nghịch ngợm khuôn mặt của Marvelous.
“Buông chú ra đi bé con.” Marvelous nhăn mặt.
“Xuỳ.” Uhr hôn một cái trên trán anh.
Còn Kairi thì đang một mình hưởng hết lạc thú cõi trần với lũ lính robot của Don Armage. Lũ máy móc kia được cậu mơn trớn đến mức phát rồ và bắt đầu ôm ấp vuốt ve cậu mãnh liệt.
“Hình như có gì đó sai sai.” Evolt nghĩ.
“Đâu có gì sai đâu. Mấy tên robot của tôi không có cảm xúc gì nhiều trừ sự vui vẻ, sự buồn bã, sự tức giận và sự sung sướng. Những cảm xúc của chúng đều là được lập trình sẵn và chúng có khả năng tự định vị và nhận dạng những mục tiêu.” Don Armage đáp.
Nhìn Kairi đang rên rỉ với từng cái chạm tay của lũ robot, Don Armage vô cùng bối rối.
“Có gì đâu mà bối rối. Đám ấy nếu mà làm robot phục vụ cho nhu cầu khuê phòng chắc cũng phát sinh nhiều lợi ích lắm.” Evolt nói.
“Chỉ là đang bối rối làm sao nó rên la to quá thôi mà.” Don Armage đáp.
Cậu Tokiwa Sougo nghe tiếng của Kairi cảm thấy vô cùng rợn người.
“Rợn cái gì mà rợn, em nghe còn thấy mê nữa mà. Kairi-kun bằng tuổi anh nhưng lớn tháng hơn anh.” Uhr xoa đầu cậu Sougo.
“Nhóc nghĩ vậy à?” Sougo tái mặt.
Nhưng rồi Sougo phải cay đắng nhận ra rằng cậu đang bị một nhóc con gạ tình, có đuổi cỡ nào cũng bám theo.
“Mấy anh nhà Sentai khoan hẵng bỏ đi nhé, còn nhiều trò hay lắm cơ.” Kairi lên tiếng.
Thế là có một cuộc chơi khuê phòng hết sức ồn ào. Một mình Kairi làm chuyện xác thịt với cả mấy trăm mấy ngàn tên lính robot bản sao các chiến binh Sentai của Don Armage, nhưng vẫn chẳng thấy đủ.
“Mạnh lên đi… Lên là lên là lên… Quẩy lên mấy anh ơi…” Kairi vừa nhún lên người một con robot vừa hò hét dữ dội.
“Có khi nào sức hấp dẫn của Kairi là mạnh vượt trội nhỉ?” Lucky nhìn Kairi mà vô cùng nản.
Rồi Lucky nghe tiếng Uhr gào thét rất to: “Á á á á á~~~ Anh đẹp trai làm ơn đập bem tiểu cúc của em đi~~~ Chịu hết nổi rồi~~”
Hoá ra là Uhr đang cưỡi lên người của Sougo, hạ bộ đã hoàn toàn phơi trần. Tiểu cúc cậu ta đang nuốt lấy chiều dài cậu em của Sougo, thỉnh thoảng lại nhích lên nhích xuống một cách thô bỉ.
“Xem xong có nước mà độn thổ chết.” Kotaro thở dài.
“Chú mày sẽ phải làm như vậy thôi.” Don Armage lôi Kotaro lên.
“Đừng nghĩ sẽ thoát nhé.” Evolt khều má Kotaro.
Thế là một mình Kotaro bị ép buộc phải giúp đám quái vật của Don Armage và Evolt giải quyết nhu cầu giường chiếu, trong khi mấy chàng Rider Sentai đã bị chúng bắt lại còn bị Uhr gạ xoạc, và Kairi thì đi phá trinh mấy con robot của Don Armage. Mọi thứ cứ đảo lộn cả lên đến mức chẳng ai phân biệt được, nhưng chỉ biết rất rõ ràng Kotaro thì bị người ta ức hiếp, còn hai thầy trò Kairi và Uhr thì chẳng ai dám bắt nạt vì quá dữ.
“Nè, mấy má robot nào nghĩ mình mạnh thì mau ra đây chơi solo với tui cái coi nè.” Kairi bị đám robot đâm cúc tập thể vẫn lấy hết hơi ra thách thức.
“Mấy anh cứ chơi với em cho đã đi, rồi em sẽ khai sáng tâm hồn cho mấy anh.” Uhr vừa nói vừa rên khi cho mấy chàng Rider Sentai phá cúc.
Cuộc chơi tập thể càng trở nên hỗn loạn hơn và ồn ào hơn. Sau ba giờ ầm ĩ, Kairi đã phá đảo hết toàn bộ đội quân robot của Don Armage khiến cả lũ nằm như ngả rạ, còn cậu thì vẫn chẳng hết thèm. Cậu đệ tử Uhr của Kairi cũng vậy, đè đầu cưỡi cổ cả nhóm bạn của Lucky muốn sấp mặt vẫn không chịu dừng.
“Hai thầy trò mình dụ thụ như nhau nhỉ.” Kairi tới vuốt tóc Uhr.
“Dạ đúng vậy đó thầy.” Uhr đáp.
“Thế em có định sẽ đè thầy không?” Kairi hỏi.
“Chắc luôn.” Uhr gật đầu.
“Và thầy cũng muốn xé cúc em đó, tiểu quỷ à.” Kairi hôn trán cậu ta.
Lũ tay chân của Don Armage và Evolt thì vẫn chưa biết mệt sau khi đã làm một trận khiến Kotaro mềm người.
“Còn đứng đấy đợi gì mà sao không làm một đêm vui vẻ với tụi em?” Kairi và Uhr hỏi đám người của Don Armage.
Lại tiếp tục một màn chơi tập thể huyên náo không kém phần bừa bộn, nhưng ban đầu thì lũ quái của Evolt bị Uhr gạ xoạc và lũ quái của Don Armage bị Kairi huyễn hoặc, lúc sau thì hai cậu đổi phiên cho nhau. Cả hai tên đầu sỏ cũng không ngoại lệ.
“Xem cái này có nước thăng sớm.” Sento nhìn thấy cảnh ồn ào đang tiếp diễn liền thở dài.
“Thế giới này thật đáng sợ.” Banjou thở dài.
“Cậu bị thằng nhóc đó đè rồi hả?” Sento hỏi.
“Sấp mặt luôn rồi.” Banjou đáp.
“Chạy ngay đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn.” Lucky bồng Kotaro lên.
“Anh em ta cùng đưa nhau đi trốn thôi.” Nagi nói với Lucky.
“Mấy tên robot hàng nhái của Don Armage bị đập nát bét rồi, chạy ngay bây giờ còn kịp đấy.” Stinger tán thành.
“Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết là có thật.” Lucky nói.
“Đụng phải mấy dụ thụ có cái cúc rộng vô tận là trước sau gì cũng toi.” Stinger ậm ừ.
Trong khi cuộc chơi còn đang mặn nồng, mấy mỹ nam nhà Rider Sentai bồng Kotaro chạy ra khỏi dinh thự của Don Armage và Evolt. Họ chạy nếu không phải vì để thoát thân khỏi hai tên trùm quỷ này thì cũng là để tránh bị hai thầy trò dụ thụ Kairi và Uhr quấy nhiễu. Còn lũ quỷ thì dù đông đến hàng ngàn tên vẫn bị cặp này quậy phá đến mức thân thể rã rời, đi lết không nổi.
[text_hash] => 00d2e038
)