[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 7: Lời đồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 7: Lời đồn

Cố Duy chìm trong đôi mắt của người trước mặt. Đôi mắt ấy dịu dàng, mang theo chút hơi ấm dễ chịu thấm sâu vào lòng.

Giọng y điềm đạm mà nhẹ nhàng, không hề có chút thương hại, cũng chẳng có sự tức giận hay bất bình nào, như thể chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Y thực sự cho rằng, không ai quan trọng hơn chính bản thân cậu.

Nhưng trước giờ chưa từng có ai nói với cậu như vậy, rằng không đáng để chịu tổn thương.

Cũng chưa từng có ai quan tâm cậu có bị tổn thương hay không.

Vết thương nhỏ này…

Trước đây sẽ chẳng có ai nhận ra, thế nhưng giờ đã có người nhận ra rồi.

Lần đầu tiên có người nói với cậu phải biết tự trân trọng bản thân.

Lòng bàn tay của đối phương ấm nóng mạnh mẽ, cảm giác ấy từ từ lan tỏa qua làn da, như một thứ độc dược làm mê mẩn tâm trí, khiến Cố Duy tạm thời quên đi cách phản ứng.

Cố Duy cứ thế lặng lẽ cúi đầu, để mặc Tống Diễn xử lý vết thương cho mình.

Rửa sạch, thoa thuốc, băng bó.

Mỗi bước Tống Diễn đều tự thực hiện mà không nhờ đến ai khác, như thể Cố Duy thật sự rất quan trọng đối với y.

Nhưng tại sao lại thế?

Chẳng qua chỉ là sự si mê vẻ bề ngoài mà thôi.

Tống Diễn sợ các nha hoàn không đủ cẩn thận, nên đã đích thân giúp Cố Duy xử lý vết thương. Trong lòng khẽ thở dài, đừng nhìn Cố Duy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng dù sao cậu cũng chưa đến hai mươi, sao mà không có cảm xúc được?

Trái tim ai cũng bằng thịt. Nếu một người đã quen với việc đối mặt với nỗi đau thì đó không phải lỗi của họ, và ta cũng không nên để việc đó trở thành điều bình thường.

Tống Diễn không đành lòng khi thấy Cố Duy mang dáng vẻ u sầu như thế.

Y đứng dậy, mỉm cười: \”Đây là nhà họ Tống chứ không phải nhà họ Cố. Lần sau nếu gặp ai đó mà ngươi không thích, cứ bảo người hầu đuổi ra ngoài.\”

Rồi y lại bực bội nói: \”Dám bắt nạt người của ta! Vừa nãy chỉ đá cậu ta một cái đúng là quá nhẹ!\”

\”Để em chịu ấm ức là lỗi của vi phu. Em nói xem vi phu phải bù đắp thế nào đây? Hay để ta tự tay vào bếp nấu cho em một bữa ngon nhé?\” Tống Diễn khom người cười tươi rói.

Cố Duy ngước mắt, người trước mặt với đôi mắt đào hoa lấp lánh, nụ cười lan tỏa từ đôi mắt đến từng góc mày.

Nếu y đang muốn khiến mình vui hơn, thì… đúng là có chút hiệu quả đấy.

Cố Duy nhìn y một lúc lâu rồi đẩy bánh xe lăn rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cho Tống Diễn.

Tống Diễn không để tâm, gọi với theo: \”Ngươi không nói gì thì ta coi như ngươi đã đồng ý rồi nhé!\”

Người làm trong bếp thấy Tống Diễn đích thân đến, ai nấy đều căng thẳng, nghĩ bụng chắc mình làm sai gì đó nên thiếu gia tới để trách mắng. Không ngờ Tống Diễn lại xắn tay áo lên, bắt đầu tự làm việc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.