Tông Diệu ngồi xếp bằng trên mặt đất, thanh kiếm dài đặt ngang trước đầu gối. Tóc mái rủ xuống trán, trong đôi mắt đen như mực của anh thấp thoáng ánh lửa chập chờn.
Ngọn lửa trắng bao phủ xung quanh Tông Diệu.
Đây là U Minh Chi Hỏa từ sâu trong lòng đất, chỉ Ma tộc mới sở hữu. Chu Vấn Đạo quả nhiên là người của Ma tộc, chỉ không ngờ ông ta lại nắm trong tay một pháp khí mạnh đến thế.
Dù Từ Thuấn đã trốn thoát, nhưng viện binh gần nhất chỉ có Tiên sử ở thành Túc Minh, họ không phải là đối thủ của Chu Vấn Đạo.
Còn nếu muốn lên Không Huyền Cảnh cầu viện, cũng không thể trong một sớm một chiều. Khó trách Chu Vấn Đạo lại tự tin không kiêng dè gì.
Sắc mặt Tông Diệu bỗng nhiên căng thẳng —
Trong biển lửa trắng, những sợi Ma khí đen ngòm đang lặng lẽ bắn tới!
Tông Diệu phản ứng nhanh, thanh kiếm trước mặt phát ra tiếng ong ong chối tai, mang theo vô số bóng mờ hướng thẳng về phía đám Ma khí.
Thanh kiếm tuy trông có vẻ bình thường, nhưng hễ Ma khí vừa chạm vào lưỡi kiếm thì tan biến ngay như tuyết rơi vào lửa.
Thanh kiếm xoay một vòng, chém sạch Ma khí rồi trở về vị trí trên đầu gối Tông Diệu.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Tông Diệu ngẩng đầu lên, một vết máu chậm rãi xuất hiện trên má.
Trên y phục anh chi chít những vết thương.
Tuy Ma khí không thể chống lại thần kiếm của anh nhưng thắng ở chỗ vô tận, vừa rồi đã là lần tấn công thứ bảy mươi chín mà anh phải đối mặt.
Mỗi lần lại càng mãnh liệt hơn.
Mà anh thì đã kiệt quệ.
Dù rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, Tông Diệu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, điều hòa hơi thở, kiên nhẫn chờ thời cơ.
Anh không thể, và cũng sẽ không chết ở đây.
Hai mươi năm trước khi còn là thiếu niên, anh từng tận mắt chứng kiến trận Phù Châu, nhìn từng trưởng bối quen thuộc ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Ma quân.
Mười hai trưởng lão thần hồn tan biến.
Cha anh trọng thương, đóng cửa bế quan. Khi đó tuy anh là Thiếu chủ của Không Huyền Cảnh, nhưng lại không đủ mạnh, chưa có khả năng gánh vác trọng trách này.
Vì vậy anh chọn xuống nhân gian du hành.
Cha từng nói, nếu muốn bảo vệ muôn dân thì phải có niềm tin kiên định. Chỉ khi nào con thấy hết thế gian mà vẫn giữ được niềm tin, đó mới là thứ con thực sự tin tưởng.
Những năm qua anh đã chứng kiến biết bao nhiêu buồn vui ly hợp, tận mắt thấy sự đố kỵ, xấu xa và bất công của con người, nhưng cũng nhìn thấy sự lương thiện, chân thành và kiên trì. Thế giới này có lẽ không hoàn hảo.
Nhưng anh chưa bao giờ dao động.
Người ta nói Ma quân Tịch Vô Quy đã chết, họ say sưa trong giấc mộng chiến thắng. Nhưng Tông Diệu đã tận mắt thấy sức mạnh của hắn, một kẻ kiêu ngạo vô biên như Tịch Vô Quy tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy.