Sáng sớm, hành lang nhỏ chật hẹp thỉnh thoảng lại có vài người qua lại. Ai đi ngang qua đều ngoái lại nhìn Tang Bạch với vẻ mặt đầy nghi ngờ cùng khó hiểu, nếu không phải vì vẻ ngoài có chút ngây thơ của anh thì ban quản lý tòa nhà đã sớm đến đây hỏi thăm vài lần.
Tang Bạch đã đứng trước cánh cửa này suốt gần mười phút, mấy lần định giơ tay lên gõ rồi lại thôi. Bỗng nhiên, cánh cửa nhà bên mở ra một nửa. Người trong nhà ngó đầu ra, hoài nghi hỏi: \”Anh tìm ai?\”
\”Tôi tìm Tang Ninh Nghi.\” Tang Bạch chỉ vào cánh cửa trước mặt, cười gượng gõ cửa.
Anh tính toán muốn lấy lại căn nhà kia với giá thị trường tầm bốn mươi triệu. Tuy nhiên, nếu tự mình nói chuyện này với Tang Ninh Dung, chị ta chắc chắn sẽ không đồng ý, sau đó sẽ tìm mọi cách để mẹ con anh rời đi với hai bàn tay trắng. Vì thế, Tang Bạch chỉ có thể tìm Tang Ninh Nghi, bởi vì người này đã sớm không còn liên quan gì đến ba anh em kia, hơn nữa cũng không có ác cảm với hai mẹ con Tang Bạch. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tang Ninh Nghi sẽ đứng về phía anh. Chị ấy không gây khó dễ không có nghĩa sẽ giúp đỡ họ.
Người mở cửa là Cao Tuấn Phong. Tang Bạch mỉm cười chào: \”Anh rể.\”
Nhận ra người bên ngoài là ai, Cao Tuấn Phong thoáng nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, nở nụ cười thân thiện nói: \”Tang Bạch à, đến tìm Ninh Nghi sao?\” Nói rồi mở toang cửa, \”Vào nhà đi.\”
Tang Bạch đến đây với mục đích để nhờ vả, nên cũng đoán trước được thái độ của Tang Ninh Nghi hẳn sẽ không mấy tốt đẹp, đang ngập ngừng tính bảo \”Em chờ ở đây cũng được\” thì Cao Tuấn Phong đã vươn tay kéo người vào nhà.
\”Ninh Nghi còn đang rửa mặt. Em cứ vào ngồi trước đã.\”
Tang Bạch đành phải bước vào.
\”Ăn sáng chưa?\”
Ngửi thấy mùi thơm của bánh trứng, Tang Bạch theo phản xạ nuốt nước miếng một cái, vội đáp: \”Em ăn rồi.\”
Cao Tuấn Phong không nói thêm gì, trực tiếp đi vào phòng ngủ báo với Tang Ninh Nghi rằng Tang Bạch đến nhà, tiện thể bế cô con gái nhỏ đã mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài.
Cao Sam không quá quen biết Tang Bạch. Lần cuối hai người gặp nhau khi ấy con bé mới ba tuổi và cũng chưa nói chuyện với anh lần nào. Cô bé tò mò tiến đến trước mặt Tang Bạch, hỏi: \”Chú là ai?\”
Tang Bạch không biết phải trả lời thế nào. Anh nguyện ý làm chú của cô bé, nhưng Tang Ninh Nghi chưa chắc đã đồng ý.
Cao Tuấn Phong vội nói: \”Là chú út.\”
\”Con còn có chú út ạ?\” Cô bé nói rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Tang Bạch, giơ chiếc lược nhỏ trong tay lên, hỏi: \”Chú út có biết tết tóc không ạ?\”
Cao Tuấn Phong vội gọi cô bé: \”Lại đây, để ba tết tóc cho con, đừng làm phiền chú út.\” Y hơi ái ngại, quay sang nói với Tang Bạch, \”Đứa trẻ này nó thích làm quen với người lạ lắm.\” Vừa nói, vừa kéo tay Cao Sam.
\”Con không muốn, ba chỉ biết buộc đuôi ngựa thôi. Con muốn thắt bím cơ!\”
\”Không sao đâu.\” Tang Bạch đưa tay nhận chiếc lược, bắt đầu chải tóc cho cô bé.