\”Bốn mươi triệu?\”
Lâm Bạc Xuyên vươn tay qua bàn trà, nâng gương mặt người đối diện lên ngắm nghía.
Tang Bạch bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, cố ý nghiêng đầu tránh né. Lâm Bạc Xuyên thu tay lại, hắn vuốt ve ngón tay, chậm rãi nói: \”Tôi đang xem thử khuôn mặt này của anh có xứng với giá bốn mươi triệu hay không.\”
Đối mặt với kiểu nhục mạ tùy tiện như vậy, Tang Bạch cũng chẳng nổi giận. Hàng xinh mi đẹp nhướng lên, đôi mắt như hồ nước xoáy sâu khẽ lay chuyển: \”Chỉ nhìn mặt thì cậu định giá được cái gì, có muốn kiểm tra chỗ khác không?\”
Lâm Bạc Xuyên bật cười: \”Không cần, tôi thấy chỗ nào không nổi giá bốn mươi triệu đâu.\”
Vậy cơ à? Trong miệng người khác, việc Lâm Bạc Xuyên nhìn trúng anh đã coi như hắn xui xẻo tám đời, nào còn tính đến việc đòi sính lễ. Nếu Lâm Bạc Xuyên thật sự đồng ý, vậy thì không chỉ do hắn xui xẻo thôi đâu, mà còn là do hắn bị ngu, với loại đầu óc như vậy nếu không sinh ra ở Lâm gia, e là đã sớm bị người khác lợi dụng sạch sẽ.
Nhưng Tang Bạch hiểu rõ, chuyện này vốn không đơn giản. Nếu Lâm Bạc Xuyên đã chủ động tìm anh, chứng tỏ chắc hẳn anh phải có giá trị nhất định nào đó. Vấn đề là giá trị ấy cụ thể là bao nhiêu, chính Tang Bạch cũng không dám chắc.
Nói thật, ngay cả bản thân anh cũng thấy cái giá bốn mươi triệu này quá vô lý, nhưng số tiền này không thể không lấy, bởi vì chỉ như vậy anh mới có thể mặc cả với Tang Ninh Dung. Bất quá cũng không quan trọng, ai bán hàng mà chẳng muốn hét giá cao? Huống hồ anh còn đang bán chính mình.
Tang Bạch đứng dậy, từ trên cao liếc mắt nhìn Lâm Bạc Xuyên: \”Vậy xem ra giá trị quan của chúng ta không giống nhau. Mà đã không cùng quan điểm, cuộc hôn nhân này cũng e là không có cơ hội. Tạm biệt…\”
Lâm Bạc Xuyên từ phía sau túm lấy cánh tay anh, dùng sức kéo người lại. Tang Bạch gần như loạng choạng ngã xuống sofa.
Lâm Bạc Xuyên đứng dậy, thay đổi vị trí từ trên cao nhìn xuống Tang Bạch, ánh mắt dừng lại một lúc lâu không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó hắn nghiêng người, cầm điện thoại lên, gọi một cuộc, \”Hoa thúc, mang giúp tôi tờ chi phiếu kia lên đây.\”
Tang Bạch sững người, nuốt nước bọt: \”Quà cưới không phải…\”
Quà cưới không phải nên đợi đến lúc tới cửa mới đưa sao? Nhưng kỳ thật, cả hai người đều hiểu rõ số tiền này căn bản không được coi là quà cưới.
\”Nếu anh đã mở miệng đòi tiền, không phải nên cầm đến tay để yên tâm hơn à?\” Lâm Bạc Xuyên liếc anh một cái, giọng nói không lộ rõ châm chọc hay khinh thường.
Nhưng sắc mặt Tang Bạch vẫn bình thản như thường. Anh không muốn thể hiện mình yếu thế nên đành phải tạm gác lại cảm giác hổ thẹn trong lòng, sau đó nhoẻn miệng cười:
\”Đương nhiên là như vậy rồi, cậu có thể đưa luôn là tốt nhất.\”
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên trông giống quản gia cầm chi phiếu và bút đi vào. Lâm Bạc Xuyên cúi đầu ký tên vào một tờ chi phiếu, xé xuống rồi đặt trước mặt Tang Bạch.