[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh Phúc – Ngoại truyện: Tiểu gạo nếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh Phúc - Ngoại truyện: Tiểu gạo nếp

Array
(
[text] =>

Mùa thu năm 2023.

Bánh Bao Nhỏ đứng ngoài phòng bệnh của Park Chaeyoung, sắc mặt không hề tốt chút nào. Trước đây mẹ đã nói với bé con rằng sẽ sinh em trai. Cuối cùng mẹ lừa bé con. Nhìn xem, nhìn xem, cái mặt đanh đá khó ở kia mà là em trai ư? Bánh Bao Nhỏ đã nói là không thích em gái rồi!!! Đã nói là thích em trai cơ mà?! Bánh Bao Nhỏ muốn khóc nha~

Park Jimin nhìn Bánh Bao Nhỏ đứng mãi bên ngoài không chịu vào, anh liền tiến tới bên cạnh con, ngồi xuống bằng chiều cao với Bánh Bao Nhỏ, cưng chiều xoa đầu.

“Sao thế? Con không vui à?”

Không chút do dự, Bánh Bao Nhỏ dứt khoát gật đầu.

“Tại sao lại không vui? Con không thích em à?”

Lần nữa không nói chuyện chỉ gật đầu. Bánh Bao Nhỏ đang rất dỗi nha!!!

“Tại sao con lại không thích em? Chẳng phải con rất mong đợi em à? Con là người mong đợi em nhất nhà cơ mà?”

Lườm Park Jimin một cái sắc lạnh, Bánh Bao Nhỏ nhăn mày, cái mỏ hơi chu lên biểu thị cho sự dỗi hờn không hề nhẹ.

“Không phải em trai. Con thích em trai.”

“Nhưng mẹ rất thích em gái, ba cũng thích em gái. Bà ngoại cũng thích em gái. Ai cũng rất thích em gái, vậy vì sao con lại không thích em gái?”

“Hừ, phiền phức! Em gái cực kỳ phiền phức!”

“…” Park Jimin thật không biết nên nói gì với Bánh Bao Nhỏ. Vì sao ư? Vì Bánh Bao Nhỏ nói có sai đâu. Em gái đúng là phiền phức hơn em trai nhiều. Bản thân anh cũng có em gái nên anh hiểu rõ.

* * *

Thân hình bé con nhỏ nhắn chạy về phía Park Jimin. Tiểu Gạo Nếp ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm trọng.

“Ba~”

Nhéo nhẹ vào mũi Tiểu Gạo Nếp một cái, Park Jimin dịu dàng. “Sao thế?”

“Gạo Nếp yêu ba nhất. Ba có yêu con không?”

“Đương nhiên là có rồi”

“Ba yêu con nhất đúng không?”

Trầm tư suy nghĩ một chút, Park Jimin trả lời. “Ba yêu mẹ nhất.”

Sắc mặt thay đổi, Tiểu Gạo Nếp không vui nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

“Ba thấy con có đẹp không?”

“Xinh lắm.”

“Con đẹp nhất đúng không?”

“Mẹ đẹp nhất.”

Giận dỗi đứng dậy, Tiểu Gạo Nếp mếu máo oà khóc.

“Huhu… Con phải đẹp hơn mẹ chứ. Đẹp hơn mẹ mới xứng với Song Yun-hyeong. Huhu… Yun-hyeong của con mà. Yun-hyeong là của con cơ mà.”

“…” Park Jimin lúc này chính là đã bị Tiểu Gạo Nếp làm cho câm nín.

* * *

Cả nhà đang ngồi xem TV, Tiểu Gạo Nếp nhìn đồng hồ treo trên tường, đột nhiên đứng dậy rời ghế chạy tới chỗ Bánh Bao Nhỏ lấy đi điều khiển trong tay anh trai. Con bé rất tự nhiên bật tới kênh muốn xem.

Trên màn hình TV lớn, gương mặt Song Yun-hyeong hiện lên rõ ràng, quả đúng như những gì người ta thường nói. Gừng càng già càng cay. Đàn ông 30 cùng lắm vẫn là nụ hoa vừa chớm nở, nhan sắc đẹp đẽ mặn mà vô cùng.

Vẻ mặt phấn khích, Tiểu Gạo Nếp tự ôm lấy hai má hơi ửng hồng vừa nhìn màn hình TV ngại ngùng.

“Hihi… Lão~ Công~.”

“Lão Công?” Park Jimin quay mặt nhìn Park Chaeyoung ngồi bên cạnh, ánh mắt anh rõ ràng tràn đầy lửa giận.

“Em không biết! Em chưa từng dạy con bé từ đó đâu. Đừng có nhìn em như thế.”

“Em không biết? Lừa ai vậy? ‘Chồng’ tiếng Trung, Gạo Nếp nói rất rõ ràng kìa.”

“Omma, Yun-hyeong oppa. Của con đó. Song Yun-hyeong của con. Là của con~!!!”

“…” Thật sự, không có từ nào miêu tả được vẻ mặt của Park Jimin và Park Chaeyoung lúc này.

Còn Bánh Bao Nhỏ, đương nhiên là không hề vui vẻ chút nào rồi. Bé con đang xem phim nha, đột nhiên TV bị cướp mất, rồi bé con lại phải ngồi ngắm nhìn mấy ‘chú già’ trên màn hình. Tức! Tức không cơ chứ! Chú Jong Gyu nói đúng, em gái vô cùng phiền phức không sai!

* * *

“Oppa~” Không gõ cửa, cũng chẳng quan tâm Bánh Bao Nhỏ đang chuyên tâm học bài. Tiểu Gạo Nếp rất tự nhiên xông vào phòng, gây rối làm phiền anh trai.

“Gì? Anh đang học. Ra ngoài chơi.”

“Không! Oppa, em hỏi cái này…”

“Không biết. Anh chẳng biết cái gì đâu. Anh ngu lắm. Em ra ngoài hỏi ba đi. Thế nhé.”

“Không~” Dứt khoát cướp lấy quyển vở của Bánh Bao Nhỏ, Tiểu Gạo Nếp một lần nữa bắt nạt anh trai.

“Oppa, em thấy mẹ dạo này cứ nói ‘Lão Công’. Anh biết ‘Lão Công’ là gì đúng không? Nói cho em biết đi. Em biết rồi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em hứa đó!”

“Thật không đó?” Liếc liếc đứa em gái láu lỉnh của mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Bánh Bao Nhỏ chẳng tin được. Suốt ngày hứa lèo nói Bánh Bao Nhỏ làm sao tin đây?!

“Thật mà, chắc chắn em sẽ không làm phiền anh đâu. Em thề!”

“Đừng có thề, đừng có hứa. Anh chẳng tin đâu. Anh chỉ có một điều kiện, nếu anh nói cho em biết thì trong khi anh học, em không được phép làm phiền anh. OK?”

“Ok!” Đưa tay làm kí hiệu ok, Tiểu Gạo Nếp gật đầu chắc chắn.

“Lão Công, là chồng đó. Chồng tiếng Trung. Xong nhé, ra ngoài chơi đi.”

“Thế ‘chồng’ là gì?”

“Haizz!” Thở dài một tiếng đầy bất lực, Bánh Bao Nhỏ sắp bị Tiểu Gạo Nếp làm cho phát điên rồi!

“Chồng là người em sẽ cưới, sẽ sống với em cả đời. Giống như ba vậy đó. Em hiểu chưa?”

“A… tức là ba là chồng của mẹ đúng không? À… vậy thì chồng chỉ yêu một mình mẹ thôi đúng không?”

Mặc dù chẳng hiểu Gạo Nếp nói gì, Bánh Bao Nhỏ cứ gật gật cho qua. Bé con muốn một cước đá bay con em gái này ra ngoài lắm rồi nha!

“Vậy Yun-hyeong là chồng của em đúng không? Lớn lên em sẽ cưới Yun-hyeong.”

Tiếp tục gật đầu, Bánh Bao Nhỏ không quan tâm Gạo Nếp muốn cưới ai đâu. Bây giờ bé con chỉ quan tâm bao giờ Tiểu Gạo Nếp hết làm phiền bé con thôi.

JKL_1911: Chú Jong Gyu mà Bánh Bao Nhỏ nhắc tới là em trai của Park Jimin nha các chế ^^

[text_hash] => d750dba3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.