Array
(
[text] =>
“Trời ơi, con của ai mà đáng yêu vậy nè!!!” Park Chaeyoung nhìn Bánh Bao Nhỏ ngồi chơi bên cạnh không ngừng phấn khích.
“Là do gen của anh nên mới được đẹp như vậy. Chứ cái mặt mũm mĩm thế kia mà đẹp được mới lạ!” Nằm lười trên sofa, Park Jimin vừa xem TV vừa tự mãn nguyện.
“Ai nói thế? Là em mới đúng, xinh đẹp hơn hoa. Vì Bánh Bao Nhỏ giống em nên mới xinh đẹp như vậy. Em đẹp mà đúng không?”
“Đúng, em đẹp nhất!” Gật đầu không phản đối, Park Jimin chưng ra cái vẻ mặt ‘anh đã quen với việc này rồi’.
“Xiao Zhu Zhu, từ bé Bánh Bao Nhỏ đã đẹp như vậy rồi. Có khi nào lớn lên đẹp quá sẽ bị bắt đi không? Xiao Zhu Zhu, em không muốn con của chúng ta vào showbiz đâu.”
“Em không thể gọi anh là ‘chồng’ hoặc ‘Jimin’ được à? Làm ơn đừng có ‘Xiao Zhu Zhu’ nữa. Tổn thương lắm.”
“Tổn thương gì chứ, rất đáng yêu mà, hơn nữa còn vô cùng hợp với anh.”
* * *
Ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương, Bánh Bao Nhỏ đưa tay lên tự véo lấy hai cái má mũm mĩm của mình rồi mếu máo gào lên với Park Chaeyoung: “Con béo~ Buồn quá đi!”
Một màn tự khóc tự nháo của Bánh Bao Nhỏ đúng là làm cho Park Chaeyoung một phe mắc cười, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc thằng bé để nó tự tủi thân với cái gương mặt tròn tròn mũm mĩm bánh bao kia.
Chạy tới ôm lấy Bánh Bao Nhỏ dỗ dành yêu thương, Park Chaeyoung an ủi: “Con béo thì buồn gì chứ, đừng buồn nữa. Con xinh lắm!”
“Muốn buồn!”
“Muốn buồn thì con khóc đi.”
“Huhu…” Khóc mà không có giọt nước mắt nào chảy ra. Park Chaeyoung nhìn mà thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
“Đừng buồn, đừng buồn, các chị đều thích con mà.”
“Huhu… Nhưng con không cần các chị… huhu…” Không những không ngừng khóc mà còn gào khóc to hơn.
“Thế con đừng ăn gì nữa nhé?”
“Muốn ăn!”
“Thế thì con gầy làm sao được.”
Nghe tới câu này của Park Chaeyoung, Bánh Bao Nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt không khóc không nháo nữa.
Một lần khác…
Ngày hôm ấy mẹ của Park Jimin có ghé nhà chơi. Bà biết Bánh Bao Nhỏ thích ăn đồ ngọt nên bà đã mua rất nhiều bánh kẹo cho thằng bé.
Ngồi trong lòng của bà nội, Bánh Bao Nhỏ cầm trên tay cái bánh kem trứng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Không cần giảm cân!”
“…” Park Chaeyoung chính là cạn lời với đứa nhỏ này. Biết vì sao mặt béo rồi, suốt ngày tự đánh vào mặt mình mà!
Cũng chính vào buổi tối ngày hôm đó…
Hôm qua trước khi đi ngủ còn vừa khóc vừa nháo bảo là bản thân béo. Hôm nay thật sự bé con đã quên sạch.
Ôm cốc coca trên tay Bánh Bao Nhỏ nhìn Park Chaeyoung vẻ mặt tràn đầy sự nịnh nọt: “Hì hì… Mẹ xinh đẹp nhất~”
Cái bộ mặt kia rõ ràng là không nhịn được nữa rồi. ‘Coca nhỏ của con, nghĩ đến cũng vui’ đó chính là mấy chữ in trên mặt của Bánh Bao Nhỏ lúc này.
Ôm lấy cốc coca định trộm uống một ngụm nhưng bị Park Chaeyoung phát hiện. Cô không cho liền buồn tới mức tay lắc liên tục.
“Vậy chỉ được uống một chút thôi nhé.”
“Một chút~ Lập tức bỏ ra ngay.” Gật đầu lia lịa, Bánh Bao Nhỏ miệng thì an ủi Park Chaeyoung rằng chỉ uống một chút nhưng hành động lại không thể làm trái lại nội tâm của mình.
Lúc sau liền năn nỉ: “Lớn chút!!!”
“Không được!”
“Được mà~” Mặc kệ Park Chaeyoung không đồng ý, Bánh Bao Nhỏ nhất quyết cầm cốc coca lên uống.
Lại một lần khác…
Ngày hôm ấy V mới đi du lịch ở Busan về, anh có mua một ít hải sản ở đó mang về làm quà cho mọi người. Vì rất yêu thích Bánh Bao Nhỏ nên khi đáp máy bay tới Seoul là V lập tức bắt xe qua nhà Park Jimin chơi với Bánh Bao Nhỏ.
“Xin chú Tae Tae đi!” Park Chaeyoung ôm Bánh Bao Nhỏ trong lòng, miệng nhắc nhở thằng bé phải ngoan.
“Chú Tae Tae~ cháu muốn ăn Cua Hoàng Đế.”
“Con khen chú đẹp trai đi.”
“Chú đẹp trai!” Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Bánh Bao Nhỏ trở mặt lắc đầu: “Không phải chú đẹp trai. Chú không đẹp trai, ba mới đẹp trai.”
Park Chaeyoung và V lúc này: “…”
“Tổn thương ghê gớm! Park Jimin đâu rồi, mày nhồi nhét tư tưởng gì vào đầu Bánh Bao Nhỏ thế hả.” Đứng dậy bỏ đi, V muốn tìm Park Jimin tính sổ.
“Chú Tae Tae tức giận rồi.” Không thể nhịn được cười, Park Chaeyoung xoa đầu bé con trong lòng.
“Thôi vậy, không cần Cua Hoàng Đế nữa. Khó ăn!!!” Nghĩ một đằng nói một nẻo. “Đáng ghét~” Đúng là con của Park Ji
[text_hash] => c9c5c1bc
)