Array
(
[text] =>
Câu chuyện bắt đầu từ một vùng đất xa xôi, nơi vampire, werewolf và witch cùng tồn tại giữa loài người, giấu đi thân phận thật và lặng lẽ hòa mình vào dòng chảy của xã hội. Dưới chế độ hoàng gia, vương quyền vẫn giữ vị trí tối cao cùng với vua chúa và quý tộc đứng đầu, còn tầng lớp dưới cùng là nông dân và nông nô, ngày ngày cặm cụi phụng sự.
Tuy nhiên, tư tưởng bài trừ các thế lực ma quỷ đã ăn sâu vào tâm trí con người từ thuở xa xưa. Sự sợ hãi trước sức mạnh bí ẩn, vô hình của những kẻ khác biệt luôn đè nặng trong tiềm thức, thôi thúc con người truy lùng và tiêu diệt chúng. Dù những sinh vật ấy cố che giấu thân phận, sống một cuộc đời bình thường giữa nhân loại, chúng vẫn không thể thoát khỏi sự săn đuổi đầy nghiệt ngã.
Khổ nỗi, việc nhận diện những kẻ siêu nhiên không hề dễ dàng. Chúng lặng lẽ, khôn ngoan và ẩn mình quá kỹ, ngoại trừ một số cá thể mất kiểm soát, để lộ dấu vết khi săn người vào ban đêm. Nhưng số này quá ít ỏi, không đủ để hoàng gia lần ra bất kỳ đầu mối nào đáng kể.
Trong bối cảnh ấy, Jeong JiHoon và Lee MinHyung, hai thanh niên thuộc tầng lớp quý tộc, sống một cuộc đời đủ đầy nhưng tẻ nhạt tại kinh đô phồn hoa. Dù xuất thân cao quý, cả hai còn quá trẻ để gánh vác những trọng trách lớn lao. Những ngày tháng của họ chỉ xoay quanh việc đọc sách, luyện kiếm và học lễ nghi – những điều khuôn mẫu đến phát chán.
Nhưng con trai mà, nhất là ở độ tuổi ngỗ nghịch, cái máu phiêu lưu luôn bừng bừng chảy trong huyết quản. Một ngày nọ, JiHoon bất chợt đưa ra một ý tưởng táo bạo.
“Ê, tao với mày trốn ra khỏi kinh thành đi. Tao muốn xem ngoài kia thế giới rộng lớn thế nào.”
MinHyung thoáng nhướng mày, nhưng rồi cười phá lên, đáp không chút do dự.
“Ồ, mày biết đấy. Có trò vui nào mày rủ mà tao không hùa theo đâu? Nhưng không sợ bị bọn quái vật bắt đi à?”
MinHyung giễu cợt, nửa đùa nửa thật, trong giọng nói pha chút tò mò.
Jeong JiHoon lập tức bĩu môi, ném ánh nhìn châm chọc về phía thằng bạn thân.
“Mày nói chuyện sắp giống mấy ông già rồi đấy. Suốt ngày nghĩ về mấy thứ nhảm nhí.”
Hắn tặc lưỡi, ngả người ra sau như thể không mấy bận tâm, nhưng rồi lại nhếch môi cười khẩy.
“Tao nghe nói vampire đẹp lắm. Có khi gặp tao, mấy ẻm mới phải chạy ấy chứ haha.”
Cuộc dạo chơi lập tức được lên kế hoạch ngay trong đêm. Cả hai thống nhất chọn thời điểm hai ngày sau, vào cuối tuần – khi kinh đô nhộn nhịp nhất, người ra kẻ vào tấp nập, tạo điều kiện hoàn hảo để dễ dàng lẩn đi mà không bị ai để ý.
—
Thời gian trôi qua nhanh hơn dự kiến, cái ngày mong chờ cuối cùng cũng đến. Khi ánh sáng ban mai vừa chạm ngõ, Lee MinHyung và Jeong JiHoon đã bí mật leo qua bờ thành của tòa lâu đài. Những bước chân khẽ khàng nhưng đầy háo hức, cả hai bật nhảy qua phía bên kia bức tường, nơi có hai chú ngựa đực khỏe vâm đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Hành trang của bọn hắn đơn giản đến lạ: chỉ vài cái bánh ngọt, một ít thịt nguội, một vài ngọn đuốc và đá lửa. Chẳng cần gì nhiều, vì cả hai chỉ dự định rong ruổi khám phá trong ngày, rồi trở về trước khi kinh thành nhận ra sự vắng mặt của họ.
Chạy ròng rã hơn chục dặm qua con đường gập ghềnh, cuối cùng hai thiếu niên cũng thoát khỏi khu vực giao thương tấp nập, đúng lúc mặt trời đã lên cao, chói chang giữa bầu trời. Chúng tấp vội vào một tiệm ăn nhỏ bên vệ đường. Ở vùng này, dân cư thưa thớt, và quán ăn chủ yếu phục vụ cho những khách lãng du, đồng thời cung cấp thông tin và chỉ đường nếu cần thiết. Những kiến thức cơ bản này đều đã học qua, nên chẳng có gì là mới mẻ.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, mái tóc vàng mơ xoăn dài cùng đôi môi đỏ đậm. Thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, nhưng phong thái toát ra đem lại cảm giác tháo vát và năng động hơn thế.
“Từ kinh thành đến à?”
Hỏi một câu cụt lủn, cô ta đáp lại tấm menu làm từ tấm da cừu, tiếp tục công việc lau dọn bàn ghế xung quanh.
Có vẻ đã quá quen mặt với những vị khác dạo qua đây, đến độ chỉ nhìn cũng biết họ tới từ đâu.
“Vâng, chúng tôi chỉ muốn gọi hai bát súp thôi. Sau khi ăn xong sẽ lên đường tiếp.”
MinHyung trả lời ngắn gọn, như không muốn tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì.
Một số vị khách khác trong quán liếc nhìn tò mò. Bởi chỉ riêng đôi giày cao cổ đã không vướng chút bụi, đã có thể dễ dàng nhận ra họ không phải những người thường xuyên lang thang ở vùng nông thôn này.
Rất nhanh chóng, món ăn được bày lên. Bọn hắn chỉ ăn cho có lệ, chủ yếu là muốn thăm dò đường đi.
“Cho hỏi, gần đây có ngôi làng nào không?”
JiHoon lên tiếng, ánh mắt đầy hy vọng khi nghĩ đến những ngôi nhà cối xay gió mà hắn từng nghe kể. Những ngôi nhà khổng lồ chỉ xuất hiện ở vùng nông thôn rộng lớn, hoang sơ với cánh đồng cỏ lau mênh mông.
Người phụ nữ mỉm cười bí hiểm, nhanh chóng đưa ra vài gợi ý.
“Hướng Tây, cách đây cả vài dặm nữa. Gần tới nơi sẽ thấy một ngọn núi nhỏ, băng qua nó sẽ thấy một ngôi làng ở phía đối diện.”
“Cảm ơn.”
Bọn hắn chỉ húp thêm vài ngụm súp, gặm lấy cái bánh ngọt ăn lót dạ rồi tiếp tục chuyến hành trình.
Vó ngựa lại lần nữa vang lên, hai thanh niên nhiệt huyết chẳng ngại nắng mưa, cứ vậy một lèo thúc dây cương theo hướng đã được chỉ dẫn.
Những cánh đồng lúa mạch san sát bên vệ đường, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng hoà trong gió.
Chẳng bao lâu, ngựa đã dừng chân bên đồi. JiHoon lớn hơn MinHyung một tuổi, nên có phần hiểu biết nhỉnh chút.
“Mày tìm một chỗ kín kín, buộc ngựa vào gốc cây đi. Đường dốc lại còn lùm tùm, cưỡi nó ngã lăn ra mà chết đấy.”
“Cái gì cũng hay nhỉ, ông tướng ơi.”
MinHyung tìm một chỗ cho rằng ít người lui tới, tròng hai con ngựa lại. Không quên gom lại ít rơm rạ cho chúng nó ăn.
Hành trình vẫn còn dài, muôn vàn thử thách chờ đợi ngay phía trước. Bọn hắn háo hức, xắn tay áo hơi thấm ướt mồ hôi, bám trụ mà leo lên.
Đúng là mấy thằng rỗi hơi, có chỗ sướng sẵn không thích, cứ đâm đầu vào chỗ bùn đất trơn trượt, rắt rết bò lổm ngổm mới chịu được.
Hết bị mấy con trăn vắt vẻo trên mấy cành cây bất chợt thò đầu ra, cái lưỡi đỏ dài lấp ló khè mấy bận. Rồi vô tình đụng trúng cả tổ ong bắp cày, làm chúng nó đuổi cho chạy chốt chết.
“Đậu má mày Jeong JiHoon!!”
Người xưa có câu, khổ trước thì sướng sau mà. Trải qua muôn vàn cay đắng, từ cái áo lành lặn cũng đến bẩn lấm lem, nát bươm mới băng qua được cánh rừng chông gai.
Những ngôi nhà giản dị dựng lên từ gạch và đất đá đơn sơ, đặc biệt hơn, cối xay gió khổng lồ đã hiện hữu ngay trước mặt.
Bọn hắn phấn khích reo lên, trước mặt còn là con suối trong veo chảy róc rách. Túi nước mang theo dự trữ đã uống cạn, cùng cổ họng khát khô, chân tay lấm lem bùn đất, lại dính nhớp mồ hôi. Jeong JiHoon trượt xuống trước, Lee MinHyung đuổi theo ngay sau.
Dòng nước mát lạnh xối lên gương mặt đen nhẻm vì bụi bẩn, hai chàng trai hối hả tu lấy từng ngụm ngọt lành.
“Tao cảm giác như nó là thứ nước ngon nhất mình từng uống trên cõi đời này luôn ấy.”
Bỗng. MinHyung vỗ mạnh lên vai hắn, khiến JiHoon đang hốc lấy hốc để ho sặc sụa.
“Thằng cờ hó, chơi khăm tao hả.”
Nó ú ớ mãi không thốt thành lời, cứ liên tục lắc lắc người làm hắn muốn ngã dúi về phía trước.
“Đéo gì?”
“Đm…đm nước thánh đấy mày ơi.”
Dõi theo hướng thằng bạn đang nhìn đến ngây người, như muốn đem cả đôi mắt cắm luôn tại chỗ. Miệng JiHoon bỗng há hốc.
“Vãi l.”
Cách đó không xa, là hai bóng người thanh mảnh, trắng ngọc ngà nổi bật trên làn nước trong veo, xanh biếc.
Có vẻ không nhận ra sự tồn tại của hai kẻ không mời.
Chàng trai dáng cao hơn, đang kì cọ cho bé con tinh nghịch quẫy đạp trong nước. Họ nói cười vui vẻ, cảnh xuân phơi phới lồ lộ, ngực nhỏ eo thon, da dẻ mịn màng không giấu diếm mà phóng đại trước mắt hai con sói đói.
Đầu vú tựa cánh hoa đào, phiếm hồng khẽ nhô và cặp mông tròn chắc nịch, không cần chạm tận tay cũng tưởng tượng ra nó mềm mại cỡ nào.
Dòng nước tự nhiên, trong lành mà thiên thần đang nhảy nhót tắm rửa, gọi là nước thánh thì có gì sai chứ?
“Gu mày với gu tao khác nhau mà đúng không. Bạn hiền?”
JiHoon lên tiếng trước, nhưng vẫn không rời sự chú ý khỏi thân thể trần trụi đến bỏng mắt nọ.
“Tao chốt sổ em bé kia, còn thằng anh của nó phần mày.”
“Đm đúng ý tao luôn.”
Gọi là em bé, nhưng ngoại trừ thân hình nhỏ con thì Minseok lúc đó cũng bằng tuổi MinHyung rồi.
Hai thằng cứ ngây ra, vừa ngứa ngáy khó chịu, vừa bất lực không dám lại gần vì lo doạ sợ hai mĩ nhân chạy mất. Mãi cho tới khi bóng dáng họ đi khuất, hồn bọn hắn mới được thả trở về.
Đường ra khỏi ngọn núi sao mà dễ dàng đến thế, kể cả có trăm con trăn cũng không địch nổi hai thanh niên hừng hực khí thế, thậm chí nếu có gấu hoang thì cũng phải bay đầu trong một nốt nhạc.
Lee MinHyung và Jeong JiHoon căn thời gian quay lại lâu đài chuẩn khít mà không ai mảy may sinh nghi.
Suốt cả đêm hôm ấy, và cả những đêm sau đó, giấc ngủ chẳng hề yên ổn. Lúc thì trằn trọc khó ngủ, lúc lại mơ những giấc mộng nóng bỏng khiến sáng ra quần áo ẩm ướt khó chịu. Dường như có một sức hút vô hình, một loại bùa yêu kỳ quái đang bám riết lấy bọn hắn, khiến tâm trí lúc nào cũng lơ lửng, nửa mê nửa tỉnh. Những hình ảnh và cảm giác mơ hồ cứ ám ảnh mãi, không sao dứt ra được.
“Đi nữa không MinHyung?”
“Đi chứ!”
Vậy là ngôi làng nọ, vừa hay trở thành điểm tham quan bí mật, mà JiHoon cùng MinHyung thường xuyên lén lút lẻn ra ngoài mỗi dịp có cơ hội.
—
Việc xảy ra sự cố là điều chẳng ai mong muốn, nhưng các cụ dặn cấm có sai, “đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Vào một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, khi JiHoon và MinHyung vẫn hì hục băng qua đồi bằng con đường quen thuộc, lại chẳng may đụng phải trưởng làng cùng đám thanh niên đang đi tuần tra.
Tưởng chừng đây chỉ là chuyện bị phát hiện do lén lút đột nhập, nào ngờ bí mật lớn hơn lại dần lộ diện. Người mà bọn hắn thầm thương trộm nhớ trong lòng, không phải thiên thần thanh cao, cũng chẳng phải yêu tinh bí ẩn từ phương nào đến, mà chính là loài vampire khát máu – ít nhất đó là cách nhân loại ngu xuẩn thường nghĩ về họ.
Chứ ai mà có ngờ được, Minseok và Sang Hyeok, hai vampire bị ép phải uống máu lần đầu, lại khóc nức nở như những đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Gương mặt trắng bệch thường ngày giờ ướt nhẹp nước mắt, trông chẳng còn chút vẻ đáng sợ nào. Sự tương phản đến nực cười ấy khiến JiHoon và MinHyung cũng ngồi ngẩn ra, chẳng biết nên sợ hãi hay dỗ dành.
Trong điện thờ lớn, ánh sáng từ những ngọn nến lay lắt càng làm không gian thêm phần huyền bí và u ám. JiHoon và MinHyung bị trói chặt, gục dưới sàn đá lạnh như những kẻ tội đồ, ánh mắt hoang mang ngước lên nhìn hai mỹ nhân sớm đã đỏ hoe mắt trước mặt.
Trưởng làng, một người đàn ông già nua nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, thở dài nặng nề, rồi chậm rãi rút ra con dao găm sắc bén từ thắt lưng.
“Thế này thì đến bao giờ mới xong…” ông lẩm bẩm, tiến tới gần JiHoon và MinHyung, vẻ mặt như cảm thông nhưng động tác lại dứt khoát đến lạnh lùng. Một đường dao sắc lẻm cứa qua cần cổ trắng, để lại vết cắt nhỏ nhưng máu tươi đã trào ra, lan xuống chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Hương vị nồng nàn ấy lập tức đánh thức bản năng săn mồi trong hai sinh vật đang khốn khổ kiềm nén khát khao của mình.
“Anh ơi..em là Jeong JiHoon, còn thằng kia tên Lee MinHyung. Anh hút no rồi thì đừng quên tên người ta đấy nhé.”
Bằng chút lí trí cuối cùng, hắn thì thào yếu ớt, rồi gục ngay trên vai Lee Sang Hyeok.
Mẹ cái thứ thảo dược gây mê chết tiệt. Tao mà tỉnh táo thì không để anh ấy hưởng thụ một mình thôi đâu!
…
Tỉnh dậy một lần nữa, JiHoon chớp chớp mắt, ánh nhìn đầy bối rối, vừa như mơ màng vừa như không thể tin nổi. Thay vì những gương mặt mà hắn mong ngóng, trước mắt lại là cha mẹ và anh trai—người anh cả hiệp sĩ trưởng đầy uy phong của gia tộc. Cách đó không xa, là gia đình quyền quý của MinHyung, tất cả đều xuất hiện trong một khung cảnh hỗn loạn không tưởng.
“Cha, mẹ… Anh trai?” JiHoon lắp bắp, giọng khản đặc.
Cách đó vài bước, anh trai hắn—khoác trên mình bộ giáp sắt lấp lánh nhưng nhuốm đầy vết máu và bụi bẩn—đứng sừng sững, khuôn mặt điển trai như tượng tạc ánh lên vẻ lạnh lùng, bất khả xâm phạm.
“Thằng ngốc, nếu anh không đến kịp thì mày và thằng bạn của mày đã bị bọn chúng xâu xé đến chết rồi.”
Anh ta nói, giọng điệu pha chút trách móc xen lẫn sự mệt mỏi.
“Sao… Sao mọi người lại ở đây?” JiHoon lí nhí, như chưa hoàn toàn tiếp nhận được mọi chuyện.
Không đợi câu trả lời, hắn bật dậy, chân loạng choạng chạy khỏi tầm với của cha mẹ và anh trai, mặc cho tiếng gọi vọng lại phía sau.
Ra khỏi cửa doanh trại, khung cảnh trước mắt khiến hắn như đông cứng. Một biển lửa dữ dội nhấn chìm cả ngôi làng mà bọn hắn từng trộm lẻn đến. Cánh quạt cối xay gió khổng lồ từng sừng sững nay bị thiêu rụi, từng mảnh than đỏ rực rơi lả tả xuống mặt đất. Bầu trời bị nhuộm màu cam đỏ, và mùi khét lẹt của khói cháy tràn ngập không gian.
JiHoon và MinHyung đứng sững sờ, ánh lửa hắt lên gương mặt đờ đẫn của cả hai, khiến họ trông như những pho tượng mất hồn.
Bước chân lặng lẽ, anh trai JiHoon chậm rãi tiến đến, đứng sóng vai cùng bọn hắn. Anh ta nhìn thẳng vào ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì lạnh băng.
“Sao? Sợ à?”
MinHyung dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cơn hoảng loạn bùng lên, hắn lao đến, túm lấy bả vai người hiệp sĩ, lắc mạnh.
“Anh! Lúc anh tìm thấy bọn em… ở đó có những ai?”
Giọng hắn run rẩy, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Người hiệp sĩ im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên MinHyung với vẻ thờ ơ lạ lùng, như thể câu hỏi chẳng đáng để trả lời. Sau một hồi, anh ta nhàn nhạt đáp, giọng điệu như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng bận tâm.
“Một ông già…nhưng tao chém đầu lão rồi.”
Những lời nói ấy như một nhát dao cắm phập vào tâm trí hai thanh niên. JiHoon và MinHyung chỉ biết nhìn nhau, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng không tên.
Không có anh Sang Hyeok và thằng bé Minseok?
—
Cuộc thảm sát ở ngôi làng nọ chẳng khác nào mồi lửa thổi bùng ngọn sóng phẫn nộ trên khắp vương quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, vương triều cũ sụp đổ, kéo theo những tàn tích của cung điện và quyền lực hoàng gia bị chôn vùi dưới lớp đổ nát hoang tàn.
Dân chúng, vì hiểu lầm rằng bề trên cố ý giết hại những người vô tội, đã nổi dậy biểu tình khắp nơi. Lợi dụng cơ hội, đám quái vật trà trộn vào dòng người, sát hại gần như toàn bộ hoàng tộc trong cơn hỗn loạn. Nhưng giữa biển lửa của sự phản bội và thù hận, Jeong JiHoon và Lee MinHyung cùng một nhóm nhỏ được hội thợ săn giải cứu, thoát khỏi số phận chết chóc ấy.
Từ đó, bọn hắn không còn là những chàng trai vô tư ngày nào nữa. Hai người, từng sống trong nhung lụa của tầng lớp quý tộc, giờ đây trở thành một phần của hội thợ săn.
Thế nhưng, sự cứu rỗi không phải lúc nào cũng là phước lành. Sau lần tiếp xúc với máu quái vật, cơ thể họ phải trải qua sự biến đổi khốc liệt. Không phải ai cũng chịu nổi nguồn năng lượng siêu nhiên ấy. Những người yếu đuối hoặc không đủ tư chất đều bị nó hủy hoại đến chết. Nhưng JiHoon và MinHyung lại là trường hợp ngoại lệ. Họ không chỉ sống sót, mà còn sở hữu sức mạnh phi thường, cùng một món quà nghiệt ngã: cơ thể không già đi theo thời gian.
Tuy nhiên, món quà ấy dần trở thành lời nguyền. Thời gian không còn khiến họ già nua, nhưng nó xói mòn cảm xúc, biến họ thành những tay săn lạnh lùng và tàn nhẫn. Lẽ sống duy nhất còn sót lại trong họ là tìm lại bóng hình năm xưa—hai vampire đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
[text_hash] => 1d450973
)