[Choker] [Guria]_ Blood, sweat and sperm. – 3.2 [Guria] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Choker] [Guria]_ Blood, sweat and sperm. - 3.2 [Guria]

Array
(
[text] =>

Minseok mơ màng thở dốc trong vòng tay rắn chắc của MinHyung. Vệt máu đỏ tươi từ cổ áo xộc xệch len lỏi chảy xuống khuôn ngực hắn, nơi vẫn còn in rõ dấu vết của hai chiếc nanh sắc bén tựa lưỡi dao nhỏ. Vết cắn sâu hoắm chưa lành, cứ mỗi nhịp cử động lại thêm rỉ máu, nhỏ tí tách như thách thức sự tự chủ của kẻ đang say đắm.

Thằng bé không kiềm được bản năng, vươn lưỡi liếm sạch từng giọt trước khi chúng kịp rơi khỏi làn da ấm áp. Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào vết thương, dòng máu tươi lan trên môi tựa như thứ rượu vang ngọt lịm, khiến cả cơ thể cậu nóng bừng lên, rạo rực với muôn vàn ham muốn cháy bỏng.

“…ngứa..ngứa quá..”

Minseok thì thào, giọng mềm nhũn, bàn tay nhỏ run rẩy bấu vào cổ áo hắn, kéo mạnh hơn như muốn xé toạc chúng.

Ngay khi MinHyung bước vào phòng và khép cánh cửa lại, nó lập tức chồm dậy. Đôi tay bá lấy cổ đối phương, cả cơ thể nhỏ bé áp sát. Đôi môi hồng nhuận hé mở, cố vươn tới MinHyung như thể khao khát lấp đầy một cơn đói không tên.

Hắn tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt trầm mặc nhưng vẫn khéo léo né tránh. Chỉ với động tác nhẹ, bằng cái nghiêng đầu, đã khiến đôi môi của cậu sượt qua trong gang tấc.

“Ha~sao không cho người ta thơm?…”

Cún con phụng phịu, ngước ánh mắt mông lung mơ hồ đong đầy nước, mếu máo trách cứ khi bị khước từ.

“Bé ngoan, gọi tên anh đi…gọi Lee MinHyung đi.”

Hắn cúi xuống, giọng trầm ấm như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cái tên ấy được lặp đi lặp lại, từng âm tiết nhẹ nhàng vang lên như một lời thôi miên ngọt ngào, cứ thế len lỏi vào tâm trí Minseok.

“..MinHuyng?..MinHyung ơi…”

Phải biết rằng, gã thợ săn đã chờ đợi rất lâu, từng ngày trôi qua như một cực hình, chỉ để được nghe cái tên này một lần nữa vang lên từ khuôn miệng xinh xắn của bé con mà hắn luôn khắc khoải mong nhớ.

Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi nhớ nhung, đau đớn tích tụ bấy lâu như dần biến mất, để lại một sự say đắm âm ỉ.

“MinHyung, hức..tớ xin lỗi, tớ không muốn làm đau ai cả.”

Minseok kêu nó đến nghiện, giọng mũi nỉ non kéo dài như muốn khắc sâu hai âm tiết ấy vào không gian và thời gian. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi hắn, dịu dàng chạm lên làn da mịn màng nhẵn nhụi, bé nhỏ mới chịu ngưng, tiếng thì thào tan dần trong sự thỏa mãn và run rẩy đầy mê hoặc.

Lần lượt từ trán, mí mắt, đến chóp mũi, MinHyung đều kiên nhẫn ghé thăm, như muốn từng chút từng chút một khắc ghi vào lòng gương mặt thanh tú. Khi đến cánh môi mềm mại, hắn bỗng dừng lại lâu hơn, chậm rãi liếm nhẹ, đến khi để lại một lớp nước bóng loáng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng.

Thằng bé chẳng chút ngần ngại mà đáp trả, thậm chí còn gấp gáp hơn hắn. Khi MinHyung di chuyển bước chân, từng nhịp rung động lại làm hai đôi môi quấn lấy nhau chặt chẽ.

“Ưm~”

Hắn chậm rãi tiến về phía cửa sổ cuối phòng, nơi ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua từng khe hở. Chiếc lưỡi tham lam cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi nhỏ bị ngấu nghiến đến đỏ ửng, để lại cảm giác tê rát râm ran.

Minseok được nhẹ nhàng đặt lên bờ ghề của khung cửa, nơi chiều rộng vừa khéo đủ để cặp mông mềm mại của nó ngồi vững vàng, trong khi đôi chân thon thả buông thõng, đung đưa khe khẽ mà chẳng chạm đến sàn. Tựa như được tạo ra chỉ để ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì dư âm mê luyến, tất cả dường như là một sự sắp đặt hoàn hảo.

“Ha..vẫn chưa hết ngứa..khó chịu lắm..”

“Bạn nói anh nghe, ngứa chỗ nào?”

Giọng nói của hắn tựa như mang theo chút lo lắng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy thích thú. Hắn hơi nghiêng đầu, trong khi đôi tay vững chãi vẫn giữ nguyên trên vòng eo nhỏ nhắn.

Cún ngốc bị dồn đến chân tường, bàn tay bé con trượt khỏi cần cổ rắn chắc. Gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh như không dám đối diện. Nó rụt rè tự đưa tay xoa lên bầu ngực hơi nhô ẩn hiện sau lớp áo lụa mềm mại.

“.. MinHyung ơi…ở đây ạ..”

“Ồ? Có vẻ nghiêm trọng đấy. Anh khám cho bạn nhé?”

Hắn đặt tay mình đè lên chúng, ngón tay to dài từ tốn lướt trên làn da, mơn trớn dọc xuống vùng rốn, rồi dừng lại nơi mép quần.

Kéo phần áo được sơ vin gọn gàng dưới phần cạp cao, màu sắc tinh khôi, cùng hoạ tiết cổ bèo điểm thêm trang sức cách điệu, giờ đây bị túm lại nhăn nhúm. MinHyung cẩn thận lật vạt áo, để lộ da thịt mịn màng phía dưới.

Thắt eo nhỏ nhắn vừa phải, lỗ rốn sâu và hõm lưng thẳng tắp. Đặc biệt hút mắt là vùng vú trắng sứ như ngọc không tì vết. Đầu nhũ nhỏ bằng hạt đậu, hồng hào, cứng lên nhọn hoắt do cơn hứng tình dai dẳng.

MinHyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén tràn ngập sự chiếm hữu. Hắn cúi xuống gần tai Minseok, giọng trầm khàn như một mệnh lệnh không thể chối từ.

“Nắm lấy vạt áo, giữ nó đi.”

Thằng bé chẳng chút kháng cự, cứ thế run rẩy làm theo, chần chừ kéo vạt áo trắng lên tận xương quai xanh. Dâm cảnh hoàn mĩ đối lập với vẻ ngoài ngoan ngoãn như chú nai nhỏ rơi vào bẫy, khiến hắn không ngừng nuốt khan. Để rồi khi cúi đầu, hít sâu lấy không khí nhàn nhạt mùi sữa non thơm lừng đầy thoả mãn, MinHyung chẳng ngần ngại mà ngậm lấy nó ngay lập tức.

Khoang miệng đẫm đầy thịt ngọc, bầu vú vừa vặn lớn hơn quả chanh, mướt mát non mềm. Đầu ti se lại, có vẻ càng nhọn hơn ban nãy, vì Minseok vặn vẹo cơ thể mà vô ý cạ vào răng nanh hắn.

Hắn cặm cụi bú mút như thể nó tiết ra dòng sữa ngọt lành, đầu lưỡi linh hoạt hết đảo quanh quầng vú, lại tiếp tục đá lên nhũ hoa ương ngạnh. Tay còn lại không nhàn rỗi, nắn bóp phía bên kia đầy suồng sã.

Kích thích ồ ạt ập tới, Minseok ngoại trừ nỉ non rên rỉ, ngửa mình cong về đằng sau, cơ thể lẩy bẩy đến nỗi bắp đùi đang quắp lấy hắn cũng rung động, thì não bộ chỉ ghi nhớ thêm nhiệm vụ vén áo mà MinHyung giao.

“Ức..ha..đừng mút nữa..”

Gã đàn ông trước mặt tự cho rằng mình là kẻ công bằng, liếm láp vú trái chán chê lại đổi sang vú phải cho đến khi nó bóng lộng nước bọt dính nhiễu.

Minseok thở ngày một gấp gáp, áo cũng không buồn giữ mà chỉ muốn đẩy mái đầu lì lợm kia một mực muốn chôn sâu trong lòng mình.

“.. MinHyung..MinHyung ah..không có sữa đâu mà..hức–”

Mãi đến khi tiếng rên gắt gao và nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, bàn tay nhỏ bé của Minseok trở lên vô lực rồi buông thõng, chẳng còn sức mà níu lấy bất cứ gì. MinHyung mới từ tốn rời đi, vòng tay vững chãi đỡ lấy tấm lưng mỏng manh trước khi nó va phải cửa kính.

“Bé ngoan hết ngứa chưa nào?”

“Hức..ngực hết ngứa rồi..nhưng mà bên dưới ngứa..”

Bên dưới ở đây, có nghĩa là dương vật vừa mềm xèo xuống do cao trào đã lại hơi ngổng đầu, và lỗ nhỏ co bóp rỉ dâm dịch ướt nhẹp phía lối sau.

MinHyung hạ ánh mắt, liếc xuống nơi Minseok đang cố gắng che đi, bàn tay nhỏ bé lúng túng giữ lấy vạt áo phủ lên nơi nhạy cảm. Ở chính giữa chiếc quần tối màu ôm sát cặp đùi thon gọn kia, một mảng ướt thẫm hiện rõ, càng khiến gương mặt đỏ bừng của Minseok trở nên đáng yêu đến lạ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười pha chút trêu chọc. Hắn không nói gì, chỉ cúi người thấp hơn, ánh nhìn chăm chú dán vào khuôn mặt bối rối kia, như đang đợi xem bé con sẽ làm gì tiếp theo.

“Vậy anh lại khám cho bạn nhé?”

“..Không không..không muốn bị liếm nữa đâu.”

Nó mếu máo, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má phiếm hồng, nghẹn ngào khóc lóc, tiếng nức nở vỡ ra đầy tủi thân. Đây là lần đầu tiên nó nếm trải thứ cảm giác lạ lùng đang thiêu đốt cơ thể, khiến từng thớ thịt run rẩy mà chẳng tài nào kiểm soát nổi.

Đôi chân trần thon mảnh cố gắng quẫy đạp trong một nỗ lực yếu ớt để đẩy hắn ra xa.

“Khám kiểu khác chứ, không liếm.”

Nếu thời gian có thể quay ngược, hoặc nếu khả năng bất lão kỳ diệu này có thể giúp cậu trở về giây phút ấy, Minseok sẽ không ngần ngại nắm chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn, điên cuồng lắc lắc mà van nài hãy liếm đi.

“Ah–Hư..đừng nắc..sắp hỏng mất rồi..”

“Ha! Hỏng thì anh lại sửa.”

Đúng là sống hơn bốn thế kỷ không uổng phí. Lee MinHyung, từ một tên quý tộc chỉ biết đọc sách, bắn tên, ngày ngày học tập quy cách, cuối tuần lại cùng Jeong JiHoon rong ruổi đi rình trộm người ta tắm. Rồi dòng đời xô đẩy, biến hắn trở thành gã thợ săn khát máu, bên cạnh đó còn là kẻ quyền lực ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch. Đến hiện tại, không những thấy bệnh là muốn khám, mà trông hỏng còn đòi sửa luôn.

Cả cơ thể nhỏ nhắn trần trụi tội nghiệp đầy vết đỏ tím lẫn lộn, bị đè áp sát vào tấm kính lớn. Toàn bộ ngực dính chặt không lấy một kẽ hở, hơi đêm xuống làm nhiệt độ truyền tới lạnh ngắt, đối lập với tấm lưng được ôm trọn lấy nóng phừng.

Thằng bé bám tay lên cửa sổ, nửa bàn chân vì nhón lên quá lâu cũng mỏi nhức, nhưng MinHyung thì chưa dừng lại. Dương vật căng phồng, gân guốc hơi sẫm màu không ngừng đâm rút vào hang động chật hẹp ướt đẫm dâm dịch.

“Ưm–lớn quá…dương vật lớn quá. Của em sẽ rách mất, rách mất thôi…”

Minseok nức nở bằng giọng mũi nỉ non, nước mắt đong đầy lăn dài trên gò má. Gương mặt vô cùng thanh tú, vừa ngây thơ vừa tinh nghịch, môi mọng hồng hào ẩm mọng bị trêu chọc đến ửng đỏ, nhiễm đầy sắc xuân là món ăn tinh thần MinHyung yêu thích nhất.

Ánh mắt hắn dịu lại, áp môi lên mí mắt mờ mịt sương trắng, cổ họng truyền tới một tiếng cười khe khẽ.

Tốc độ đưa đẩy eo của gã thợ săn dần chậm rãi, cố ý để miệng bé con hé mở khó khăn đớp lấy từng ngụm khí. Lưỡi hồng vươn nhẹ, đem theo nước bọt nhiễu nhão trào dâng.

MinHyung hết liếm mi mắt, lại rê tới vành tai, rồi từ từ mê man đến cần cổ, cuối cùng để lại một dấu răng nhẹ ngay trên hõm vai.

“Có ai dạy bé rằng, thợ săn có thể làm vampire nam sinh con chưa?”

“Hưm…MinHyung nói dối. Anh Sang Hyeok không dạy em thế…”

“Anh của bé đã thử đâu mà biết? Bé thích trẻ con không, muốn mang thai mấy đứa?”

Nghe đến hai chữ mang thai, mặt Minseok lập tức tái nhợt, trắng bệch như thể toàn bộ máu trong người vừa bị rút cạn. Nó hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng hết sức để gạt bỏ bàn tay của MinHyung đang bấu chặt lấy mình, hơi thở dường như nghẹn lại nơi cổ họng.

Phải biết rằng, đối với một thợ săn, khoảnh khắc thăng hoa nhất chính là khi chứng kiến con mồi bất lực giãy dụa, hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm giác ấy giống như một điệu nhạc mê hoặc, mà người thợ săn chỉ cần nhẫn nại chờ đợi khoảnh khắc con mồi kiệt sức để ung dung tận hưởng chiến lợi phẩm.

Từng cử động khiến thành vách co bóp nặng nề, ma sát với thân dương vật dày cộp chôn sâu trong huyệt đạo. MinHyung lại càng thích thú, khoái cảm dào dạt khiến kích thước côn thịt lại tăng thêm một vòng.

“Hức..không muốn mang thai đâu mà…”

“Không muốn mà được hửm? Bạn nhìn xem, người ta cũng đang thấy bạn bị chơi đến mang thai con của anh kìa.”

Nương ánh mắt mơ màng dọc theo hướng nơi xương hàm đang bị cố định, bóp chặt đến phát đau, Minseok cảm nhận rõ từng cơn tê rần truyền đến. Đồng tử đỏ sậm của nó đột ngột co rút, như phản xạ trước sự đe dọa và áp lực vô hình.

Khu biệt thự của bọn hắn nằm ngay mặt tiền một con đường lớn, giữa khu dân cư sầm uất, phồn hoa. Dưới khoảng sân rộng, hệ thống đèn LED sáng rực hòa cùng ánh sáng chói lóa từ đèn đường, khiến cả không gian rực rỡ một cách giả tạo. Mặc dù mặt trời còn chưa lên, nhưng bầu không khí lại chẳng có vẻ gì là u ám. Minseok không rõ hiện tại đã là mấy giờ, nhưng với thính giác nhạy bén của một vampire, nó dễ dàng nhìn thấy cả những thay đổi nhỏ nhất. Ngay dưới con đường kia, vài bóng người đã bắt đầu xuất hiện, hẳn là những kẻ dậy sớm chạy bộ thể dục.

Một trong số họ dường như đã phát hiện ra điều gì đó khác thường. Người ấy ngước nhìn lên phía cửa sổ nơi bọn hắn đang đứng, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa phấn khích. Chẳng những thế còn rút điện thoại ra như muốn ghi lại toàn bộ.

Minseokie ban đầu sững sờ, sau đó giãy dụa càng dữ dội hơn, khiến gậy thịt men theo vách lối ẩm ướt càng dễ dàng tiến sâu, chôn kín toàn bộ con hàng vào cơ thể nhỏ bé.

Khoái cảm và sự sung sướng như dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến MinHyung mê mẩn đến mức khó kiềm chế. Hắn vừa thở gấp, vừa buông thả bản thân trong cơn phấn khích, đôi môi khẽ cong lên, bật ra những tiếng cười khúc khích đầy mãn nguyện.

“Ha..bé thích không? Lỗ của bé siết anh chặt quá rồi, rút ra cũng không được nữa. Bé ngoan để anh bắn vào trong..ngày mai anh bắt hết chúng nó lại, rút sạch máu cho bé uống no nhé?”

“Không muốn..hức..bắn vào sẽ có thai, em không muốn có thai…ức–cũng không cần uống máu nữa..”

Thằng bé càng khóc nấc lên trong nỗi sợ hãi, tiếng nức nở ngắt quãng như xé toạc bầu không khí, càng khiến gã thợ săn thêm phần phấn khích. Sự thích thú của hắn bộc lộ rõ qua từng chuyển động dồn dập nơi giao hợp, mạnh mẽ và không chút do dự. Cánh mông trắng noãn vì những va chạm liên tục mà đỏ ửng, để lại dấu vết nhức nhối của sự chiếm hữu tàn nhẫn.

Trong đợt thúc đẩy cuối cùng, hắn siết ghì lấy thằng bé gắt gao. Tấm lưng gầy yếu bị trói gô, buộc phải áp chặt với khuôn ngực trần nóng như đổ lửa, phía trước dán lấy tấm kính lạnh băng, phía dưới cũng bị ép ma sát cùng bề mặt gồ cửa làm từ gỗ sơn bóng.

Dương vật nhỏ con vừa tê đau vừa sung sướng, cuối cùng niệu đạo khó khăn phun sạch thứ chất lỏng loãng nhách màu trong suốt, hậu huyệt vì lên đỉnh cũng co bóp dữ dội. MinHyung gầm khẽ lên một tiếng ngay sau đó, côn thịt nhồi sâu đến tận cùng thành ruột, phóng thích dòng tinh dịch đặc sệt tanh hôi.

Tinh dịch từ đợt cũ còn chưa rút, lại phải đón lấy lượng tinh dịch nóng hổi mới. Bụng dưới bé con vẫn phải giữ lấy cả dị vật to trướng, lồi lên một đoạn nho nhỏ trông thấy.

Minseok sau cao trào, vô lực xụi lơ trong vòng tay hắn, lỗ nhỏ sưng tấy bất đắc dĩ rỉ ra hỗn hợp đậm đặc, yếu ớt như một tờ giấy bị xâu xé vò nát đến độ không thể viết nổi chữ.

“…em hết ngứa rồi..em chỉ muốn ngủ thôi…”

“Bạn quên à, chúng ta đã thống nhất rồi mà? Anh cho bạn hút máu một lần, đổi lại, bạn cho anh làm tình một lần.”

Hắn khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt đầy mê hoặc như thể cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ tỉnh táo lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự cuồng nhiệt đang dâng trào. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng vết tích còn in hằn trên cơ thể—từ cổ, qua xương quai xanh, rồi đến khuôn ngực. MinHyung phấn khích chạm nhẹ lên những dấu răng vừa để lại, nơi mà máu vẫn còn chưa kịp đông, khiến cảm giác sở hữu trong hắn càng thêm sâu đậm.

“Tổng cộng là 5 vết. Bạn bắn 5 lần rồi, nhưng anh mới chỉ bắn 2 lần thôi. Vậy lát nữa phạt không cho bạn bắn nhé?”

————————————
End.

[text_hash] => d034b069
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.