Song tính, nước tiểu play
***
Đới Lập Tân chạy xe băng qua khu rừng thông rậm rạp rồi đánh tay lái vào con đường tối, rất nhanh lúc sau đã đến một khu biệt thự rộng lớn sang trọng chẳng khác gì lâu đài, liếc mắt thôi cũng đã biết là dành cho tầng lớp thượng lưu giàu có, đốt tiền như cỏ rác. Tuy rộng lớn nhưng nơi đây chỉ lác đác có vài người ở, phải cách đoạn đường tương đối xa mới có được một căn biệt thự.
Đới Lập Tân mỉm cười ngâm nga hát vài câu, bé yêu của hắn đang đợi ở nhà.
Càng nghĩ lòng càng phấn khích, đã ở bên nhau một thời gian dài rồi vậy mà hắn vẫn không thể thôi nhớ nhung “chàng thơ” của mình, một ngày xa cậu như dài cả thế kỷ vậy.
Đới Lập Tân có lắp camera khắp nơi để tiện theo dõi cậu, tuy vậy nhưng nhìn qua màng hình điện tử thôi thì làm sao có thể đủ với hắn, chỉ cần làm ra chút hành động nhỏ hay nghe thấy tiếng thở mềm yếu của cậu thôi con cặc hắn cũng cương lên, thèm khát kêu gào đòi địt chết cậu rồi.
Vội vã đóng cửa nhà để xe, nóng lòng đến mức từng bước chân cứ như đang chạy. Bên ngoài hàng rào biệt thự kiên cố đầy rẫy những tên lính đặc chủng cùng rất nhiều chó săn được huấn luyện nghiêm ngặt, trái ngược với bên trong lại âm u trống vắng không có nỗi một bóng người. Bởi lẽ hắn chỉ cho giúp việc đến để dọn nhà xong liền phải rời đi, không được phép ở lại quá lâu. Nếu Hà Ngụy bị ai đó nhìn thấy, hắn sẽ phát điên lên mất.
Hiển nhiên từ phòng ngủ đến thức ăn của cậu cũng phải để chính hắn dọn dẹp sắp xếp, làm vậy giúp một kẻ ưa kiểm soát như hắn phần nào thoã mãn được cơn điên cuồng của mình.
Đới Lập Tân vào phòng ngủ, gạc cái cần được giấu kín đằng sau tủ sách, bỗng cánh cửa tầng hầm trong góc khuất của căn phòng đối diện với giường ngủ phát ra tiếng kẽo kẹt lạnh gáy rồi mở ra. Hắn đường quen nẻo tựa như đã từng đi xuống đây cả trăm nghìn lần.
Mùi hương ẩm ướt dâm loạn kích thích dây thần kinh lượn lờ bên đầu mũi, dẫn dụ hắn tiến về phía trước. Đèn được thắp sáng khắp căn phòng, rực rỡ nhưng không kém phần ngột ngạc.
Một thân ảnh gầy yếu đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, tay bị xích sắt treo trên đỉnh đầu, dưới chân tròng lên một sợi dây xích nối liền tới chân giường, có muốn cũng không thể chạy đi đâu được.
Hà Ngụy mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng bị cắt đứt hết cúc của hắn, vì cậu quá gầy nên trông chẳng khác gì đứa bé nghịch ngợm trộm mặc quần áo của bố cả. Toàn thân trải đầy vết cắn vết hôn, cậu quay lưng nằm co ro nép mình vào góc giường hệt con thú nhỏ bị thương không có được cảm giác an toàn.
Đới Lập Tân nở nụ cười, đáy mắt dịu dàng hiếm thấy, đáng yêu quá.
“Tôi biết em chưa ngủ”
Giọng nói ác ma lạnh lẽo đâm xuyên qua tim cậu, Hà Ngụy càng run rẩy dữ dội hơn. Thấy cậu không cử động gì mà vẫn nằm im đó, Đới Lập Tân cũng chỉ biết cười nhẹ đầy nuông chiều, bàn tay lại không an phận lần mò đến chiếc bụng mềm mại trắng trẻo đáng ra phải lõm xuống, nhưng giờ đây lại phồng nhẹ lên một vòng cung kiều diễm, bên trong đầy tinh dịch và nước tiểu của đàn ông.