Ba ngày trôi qua từ vụ việc trong điện nghị triều, nhưng mùi pheromone vẫn chưa tan khỏi gian nội điện của Chính Quốc.
Không phải do y không tắm. Cũng chẳng phải vì hương xạ từ Thái Hanh còn lưu trên da thịt. Mà là vì tuyến thể của y vẫn đang hoạt động.
Một Alpha—với tuyến thể đang mở.
Điều đó gần như là dị thường.
Chính Quốc đứng trước gương đồng, tháo nút áo choàng, để lộ vùng sau gáy. Vết đỏ hằn từ lúc tuyến thể phát sáng đến giờ vẫn chưa biến mất, không sưng nhưng âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy dưới da.
\”Không thể nào…\” – Y cắn răng, đặt tay lên gáy, như thể muốn ép nó ngừng hoạt động.
\”Tuyến thể của ta… bị đánh thức.\”
Không chỉ mở, mà còn bắt đầu… biến đổi. Da quanh tuyến thể dần đổi sắc nhạt hơn, nóng hơn.
Chính Quốc chưa từng để lộ chuyện này với ai. Từ thuở bé, khi kiểm tra y học lần đầu, y đã được ghi nhận là Alpha thể chất toàn diện, nhưng tuyến thể có mật độ pheromone quá cao—gần giống Omega, dẫn đến việc cha y lập tức mời hoàng y quan phong ấn tuyến thể, tránh biến chứng hoặc bị khai thác.
Y lớn lên như một Alpha bình thường, nhưng luôn tránh giao tiếp gần với Alpha khác. Chưa từng có ai đủ mạnh để ảnh hưởng đến tuyến thể bị phong ấn đó—cho đến khi Thái Hanh xuất hiện.
Ngoài điện, thị nữ và nội thị không ai dám bước vào. Tin đồn lan khắp cung, từ khuê phòng đến hậu điện, từ nha môn đến học viện nội triều.
\”Chưởng ấn phát tình giữa điện nghị triều…\”
\”Ngài ấy là Alpha, sao lại…?\”
\”Nghe nói Thái thượng quân đã bế ngài ấy ra ngoài…\”
\”Có người thấy dấu vết tuyến thể sáng đỏ…\”
\”Không thể nào…\”
Trong hậu cung, những lời đồn như lửa lan qua giấy dầu. Cũng từ đó, vô số ánh mắt dõi theo Chính Quốc – dẫu biết y chưa từng để tâm đến bất kỳ ai, nhưng ai cũng rõ: một Alpha như y, nếu có thể bị đánh dấu, thì người đó nhất định sẽ nắm giữ nửa giang sơn Đại An.
Và người đó hiện tại—chính là Thái Hanh.
Chính Quốc không ra khỏi điện, nhưng y bí mật cho gọi Ngự y trưởng Lâm Hạc – người từng theo hầu cha y từ thời tiền triều.
\”Đóng hết cửa. Không ai được biết ông đến.\” – Y lạnh giọng, ánh mắt u ám dưới hàng mi rậm.
Lâm Hạc nhìn Chính Quốc, khẽ nhíu mày. \”Ngài… ngửi mùi pheromone vẫn chưa tan…\”
\”Ta cần ông kiểm tra tuyến thể.\”
\”Ngài là Alpha, sao lại…\”
\”Kiểm. Tra.\” – Chính Quốc ngắt lời, ánh mắt đanh lại.
Lâm Hạc không dám trái lời. Ông lấy dụng cụ, chạm nhẹ lên vùng tuyến thể sau gáy y. Ngay khi kim bạc chạm da, một luồng nhiệt bùng lên, khiến lưng áo Chính Quốc ướt đẫm mồ hôi.