Cạnh Trị – CHƯƠNG 1: LONG ĐÌNH HAI MẶT TRỜI – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cạnh Trị - CHƯƠNG 1: LONG ĐÌNH HAI MẶT TRỜI

Trời vẫn chưa sáng hẳn, song mùi trầm hương đã tỏa đầy điện Thiên Khánh.

Trăm quan đã y phục chỉnh tề, quỳ bên dưới bệ rồng. Tiếng lụa khẽ sột soạt mỗi khi các quan hô \”vạn tuế\”, nhưng không ai dám ngẩng đầu khi hai thân ảnh quyền lực nhất đứng đối diện nhau giữa chính điện – hai Alpha mang danh \”hai mặt trời của triều đình\”

Một người khoác huyết y, chiến công lẫy lừng, ánh mắt bén như đao.
Một người vận lam bào, lạnh lùng không nhiễm bụi, mỗi bước chân đều như dẫm lên ngọc tuyết.

Thái Hanh – Thái Thượng Quân, cố vấn tối cao của triều đình, người thống lĩnh toàn bộ chiến lược quốc phòng.
Chính Quốc – Chưởng ấn Phòng quân, người nắm giữ toàn bộ hệ thống kiểm soát binh lực, xuất thân từ thế gia quân pháp, thân thế thanh quý, danh vọng không ai dám xem nhẹ.

Ngay khi Chính Quốc bước vào đại điện, mùi pheromone Alpha mỏng nhẹ đã len lỏi khắp không gian.

Mùi ban mai dịu mát, trong trẻo, như sương sớm phủ lên tầng đá trắng trên đỉnh Tuyết Sơn. Trong trẻo đến mức khiến người khác không dám thở mạnh, sợ làm vấy bẩn.

Kể cả là những kẻ từng quen mùi máu tanh ngoài biên cương, đứng trước khí tức ấy… cũng thấy lòng co lại một chút. Không phải vì sợ, mà vì không thể không ngước nhìn.

Chỉ có một người, đứng thẳng lưng giữa đám đông, không né tránh.

Hắn nhìn y – Chính Quốc– như một con thú đã nhìn trúng con mồi thuần khiết nhất giữa cánh rừng hoang.

\”Thần, Chính Quốc – bái kiến Hoàng Thượng.\” Giọng nói vang lên nhẹ nhàng như gió, nhưng từng chữ như đá tảng rơi giữa đại điện. Không ai lên tiếng. Bệ rồng trên cao chỉ khẽ gật đầu.

Hoàng đế không lên tiếng, đồng nghĩa cho phép y trực tiếp đối đầu Thái Hanh.

Mà quả thật, hôm nay – y đến chính là để \”chất vấn Thái Thượng Quân\”

\”Thần được biết, Thái Thượng Quân vừa điều mười vạn binh về Bắc Doanh, chưa qua ký duyệt của Phòng quân,\” Chính Quốc đứng thẳng người, đôi mắt đen nhìn thẳng vào con người mặc huyết y kia, \”phải chăng… ngài đã quên vị trí của thần trong triều này là gì?\”

Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Một số quan lại lén ngẩng đầu, ánh mắt đầy bất an. Dám chất vấn Thái Hanh giữa triều, lại còn dùng giọng điệu không chút nhún nhường?

Người trong thiên hạ, trừ Chính Quốc, còn ai dám như vậy?

Thái Hanh không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng yên, mắt không chớp,nuốt trọn lấy hình ảnh thanh lãnh kia vào đáy mắt

Lưng thẳng, cổ cao, ánh mắt lãnh đạm. Y tựa như băng sương giữa đại hàn, tay cầm quân quyền mà không cần tới kiếm. Chính cái vẻ lạnh nhạt ấy, không có lấy một chút dục niệm, lại càng khiến hắn phát điên

-Tại sao ngươi lại thanh cao như vậy?
-Tại sao không có lấy một vết nhơ?
-Chính vì ngươi như thế… ta chỉ muốn kéo ngươi xuống giường, khiến ngươi không còn đường quay lại.

\”Chưởng ấn … có phải giờ đã trở thành nơi dạy bảo Thái Thượng Quân cách điều binh?\” Giọng Thái Hanh trầm khàn, từng chữ như có dao.

Chính Quốc vẫn không nhúc nhích, đôi mắt hơi nheo lại.

\”Nếu Thái Thượng Quân còn cho rằng quyền lực vượt qua cả chế lệnh triều đình, vậy thì ngày hôm nay, thần xin phép – nhắc nhở.\”

Từng lời, từng chữ, đều lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng chính cái cách nói ấy, lại càng khiến mùi \”pheromone ban mai\” quanh y trở nên nồng hơn,thuần hơn.

Giữa những mùi quyền lực nặng nề trong điện, mùi của y như ánh sáng rạch qua màn đêm.

Thái Hanh cười khẽ.

\”Ngươi cứ nhắc nhở đi, Chính Quốc,\” hắn tiến lên một bước, \”để xem… cuối cùng ai là người phải cúi đầu.\”

Pheromone của hắn – xạ hương đậm, nồng, hừng hực như lửa cháy trong lò rèn – tỏa ra ngay lúc ấy, trực diện va chạm với mùi hương của Chính Quốc.

Một tiếng \”Ầm\” vang lên vô hình trong không khí. Không ai thấy hai người chạm nhau, nhưng ai cũng cảm nhận rõ luồng pheromone Alpha va đập đến nghẹt thở.

Một vài tiểu thần quỳ sau rùng mình, suýt nữa gục xuống đất.

Chính Quốc khẽ ngửa đầu,nuốt pheromone của Thái Hanh trong một nhịp thở. Đôi mắt y nhíu lại, hơi thở chậm rãi – nhưng không lùi bước.

Y kiêu ngạo.
Y không muốn thua.
Nhưng Thái Hanh biết – chỉ cần một bước… chỉ cần một đêm…
Hắn sẽ khiến y rên rỉ gọi tên dưới thân mình, như một con thú nhỏ bị ép buộc khai mở.

\”Thần cáo lui,\” Chính Quốc nhàn nhạt nói, rồi quay người bước ra khỏi điện.

Bước đi không hề vội vã, nhưng không ai dám cản đường. Pheromone của y vẫn còn đọng lại, như một lời tuyên chiến lặng lẽ.

Chỉ có Thái Hanh đứng đó, không đuổi theo. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt hẹp lại,nhìn theo bóng lưng ấy như con thú đang rình con mồi trắng sạch

Miệng khẽ lẩm bẩm:
\”Thanh quý như thế…
Tốt thôi, để ta vấy bẩn ngươi cho đủ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.