Cạnh Trị – 23-Dưới Mái Nhà Xưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cạnh Trị - 23-Dưới Mái Nhà Xưa

Trăng đêm treo cao, mảnh như lưỡi liềm, lạnh như những năm tháng từng cắt ngang quá khứ. Gió xuân muộn thổi về từ phía tây, len lỏi qua từng tầng cây phủ bóng trong khu rừng cấm sau hậu cung. Chính Quốc co mình trong áo choàng dày, hơi ho khẽ. Vết cảm nhẹ từ chuyến đi hôm trước chưa dứt, nhưng y vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Thái Hanh.

\”Ngươi dẫn ta đi đâu?\” Y cất tiếng sau một lúc lâu im lặng, giọng khàn như gió lạnh.

Thái Hanh không đáp, chỉ đưa tay gạt tán cây trước mặt, mở ra một lối mòn nhỏ chìm trong sương. Dưới chân là đá cuội rải đều, lối đi có dấu vết cũ kỹ nhưng rõ ràng từng được người quét dọn cẩn thận.

Cuối đường là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm lặng lẽ giữa tán rừng. Mái ngói nâu phủ rêu, khói bếp mơ hồ bốc lên từ ống khói cũ. Từng viên đá nền, từng bậc thang, từng mảnh rèm tre đã bạc màu — tất cả vẫn y nguyên như mười năm về trước.

Chính Quốc đứng sững lại.

\”…Đây là nơi ta từng…\”

\”Trốn triều,\” Thái Hanh tiếp lời, giọng bình thản, \”Cùng ta.\”

Y ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh trăng lấp loáng, đôi mắt hắn không còn sắc lạnh như mọi khi, mà chỉ có sự lặng yên khó đoán. Không hối thúc, không giận dữ, chỉ dịu dàng như thể đang khẽ gõ cửa quá khứ.

Thái Hanh đẩy cửa. Một làn bụi mỏng bay lên, nhưng bên trong rõ ràng đã được quét dọn. Bàn gỗ cũ, giá sách, ghế đệm cạnh lò sưởi… mọi thứ đều quen thuộc đến nao lòng.

\”Ngươi vẫn giữ nó?\” Chính Quốc bước vào, từng bước như bước trên sợi dây ký ức.

\”Ừ.\” Hắn cởi áo choàng, treo lên giá như một thói quen, rồi lấy thêm một tấm choàng mỏng đắp lên vai y. \”Mỗi năm đều có người tới quét dọn. Ta không cho ai đụng đến sắp xếp bên trong. Chỉ mình ta còn chìa khóa.\”

Chính Quốc im lặng, bàn tay chạm nhẹ vào mặt bàn nơi năm xưa từng viết thư tình, từng đặt những chén rượu nồng lúc mưa gió. Không khí trong phòng đầy mùi gỗ thông cũ và tro tàn, lò sưởi phía góc đã được nhóm, tỏa ra hơi ấm yên bình. Trong một khoảnh khắc, mọi mỏi mệt trong lòng y như buông lỏng.

\”Ngươi đưa ta đến đây để làm gì?\” Cuối cùng y cất giọng, không có chất vấn, chỉ là câu hỏi nhỏ.

\”Để ngươi nhớ lại,\” Thái Hanh đáp, \”Chúng ta từng không có quyền lực, không có cung điện, không có ràng buộc, chỉ có nhau.\”

Lời nói ấy, như một mũi tên không đầu, ghim thẳng vào lòng y. Chính Quốc lặng người, không nói gì. Một cơn ho khẽ bật ra, khiến hắn bước tới.

\”Ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, đúng không?\” Hắn ngồi xuống cạnh y, lấy lọ thuốc từ tay áo ra. \”Là ngươi không chịu uống thuốc.\”

\”Không muốn làm phiền ai,\” y đáp nhỏ.

Thái Hanh không nói gì thêm, chỉ rót một chén nước ấm từ bình trên bếp lửa, rồi khuấy thuốc vào đó. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy y, để y dựa vào vai hắn mà uống.

Chính Quốc khẽ run lên.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn không dùng giọng ra lệnh, không dùng quyền lực, cũng không buộc y làm gì. Hắn chỉ ở đó, trầm tĩnh, dịu dàng, như thuở hai người vẫn còn là đôi thiếu niên trốn triều đình, mơ mộng về một thế giới không ngai vàng.

Y tựa đầu vào vai hắn, thật khẽ, như thể nếu mạnh thêm chút nữa sẽ tan vỡ.

\”Ngươi từng giận ta đến vậy,\” Chính Quốc nói, giọng thì thầm.

\”Vẫn giận.\” Hắn thẳng thắn, \”Nhưng không còn muốn trừng phạt nữa.\”

\”Vì sao?\”

Thái Hanh không đáp. Hắn chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc y, một động tác quen thuộc thuở xưa mà giờ như xa lạ. Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn. Trong đó không còn cuồng nộ, không còn ràng buộc — chỉ còn lại người đàn ông từng bước một học cách buông bỏ, để giữ lấy người duy nhất hắn không thể đánh mất.

Mưa bắt đầu rơi. Lách tách qua mái hiên gỗ. Ánh trăng mờ đi.

Y nhắm mắt, tựa vào lòng hắn, như thể trong thoáng chốc quên mất rằng bản thân đã từng cố gắng đến mức nào để cắt đứt.

\”…Nếu như sớm thế này…\” Chính Quốc khẽ nói, giọng hòa vào tiếng mưa. \”Có lẽ ta đã không trốn.\”

Hắn nghe thấy, nhưng không đáp. Chỉ siết nhẹ cánh tay quanh lưng y.

**

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao, căn nhà gỗ vẫn mờ sương.

Chính Quốc tỉnh lại trên giường cũ. Áo choàng được đắp kín, hơi ấm vẫn còn sót lại. Hắn không nằm bên cạnh, nhưng có tiếng động nhỏ trong bếp.

Khi y bước ra, Thái Hanh đã dọn sẵn bữa sáng. Cơm đơn giản, canh nóng, món cháo y thích nhất vẫn còn bốc khói.

Y ngồi xuống, lặng lẽ ăn từng muỗng.

Giữa bữa, Thái Hanh buông đũa, nhìn thẳng vào mắt y.

\”Chính Quốc.\”

\”Ừ?\”

\”Từ nay đừng lén đi gặp con một mình nữa.\”

Y khựng lại.

Hắn nói tiếp, giọng không cao không thấp: \”Ta sẽ đi cùng.\”

Lần này, Chính Quốc không phản bác, không tránh né. Y chỉ lặng lẽ gật đầu.

Có lẽ, từ khoảnh khắc đêm qua… trái tim đã bắt đầu mềm lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.