Sáng hôm sau, trời trở lạnh đột ngột. Gió phương Bắc tràn về khiến toàn kinh thành chìm trong sương mù đặc quánh. Trong phủ, bếp lò được đốt suốt từ đêm qua, nhưng phòng Chính Quốc vẫn lạnh lẽo đến thấu xương. Thái Hanh lại đến, lần này mang theo một cái chăn dày, cùng bình trà gừng vừa nấu.
\”Ngươi không biết tự giữ ấm sao?\” Hắn đặt chăn lên đùi y, động tác chẳng dịu dàng gì nhưng cũng chẳng mang vẻ ép buộc.
Chính Quốc khẽ kéo chăn lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tán cây đang run rẩy trong gió. Một lúc lâu, y nói khẽ: \”Ta từng nghĩ, chỉ cần giữ được lý trí thì mọi thứ đều có thể kiểm soát. Nhưng có lẽ… cảm lạnh cũng là cách để thân thể nhắc ta rằng, ta đâu phải sắt đá.\”
Thái Hanh ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì. Một lúc sau, hắn thở dài: \”Ngươi không cần phải kiểm soát gì cả khi ở cạnh ta.\”
Câu nói đó khiến ngón tay Chính Quốc khựng lại giữa chừng.
Cả một buổi sáng hôm ấy, Thái Hanh không rời đi. Hắn lấy một quyển sách trong giá, ngồi cạnh đọc, thỉnh thoảng gắp đồ ăn, châm thêm trà. Không cần nhiều lời, cũng không cần hành động thân mật. Chỉ đơn giản là ở đó – bình thường đến mức không ai tưởng nổi người đàn ông từng nổi điên lục tung cả kinh thành vì một người, nay lại ngồi im bên y suốt cả canh giờ.
Buổi trưa, trời nổi cơn mưa tuyết.
Chính Quốc lặng lẽ nhìn ra ngoài, chợt nói: \”Hồi nhỏ, mỗi lần thấy tuyết, ta đều ước giá mà được ai đó nắm tay đi giữa đường. Không cần dù, chỉ cần một bàn tay đủ ấm.\”
Thái Hanh nhìn y. Rồi đứng dậy, đến bên, chậm rãi chìa tay ra: \”Bây giờ vẫn còn kịp.\”
Chính Quốc không trả lời. Nhưng sau một thoáng do dự, y để tay mình rơi vào tay hắn.
Lòng bàn tay y lạnh, nhưng tay hắn lại rất ấm. Cái siết nhẹ kia không phải kiểu ép buộc như xưa, mà là một sự trấn an – rằng bất kể ngươi có đi bao xa, có trốn bao lâu, thì bây giờ… vẫn có ta ở đây.
Cả hai cùng đứng dưới hiên, nhìn tuyết rơi trắng xoá khoảng sân. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai buông tay.
***
Đêm xuống, tuyết phủ dày trên mái ngói. Chính Quốc uống thuốc rồi ngồi tựa đầu vào giường, mắt lơ mơ. Thái Hanh định rời đi, nhưng khi hắn vừa xoay người, y đã gọi khẽ:
\”Ngươi ở lại… được không?\”
Là lần đầu tiên Chính Quốc chủ động giữ hắn lại.
Là lần đầu tiên y thừa nhận rằng, mình không muốn ở một mình nữa.
Thái Hanh quay lại, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên giường, tháo áo choàng, rồi dựa lưng vào cột trụ. Căn phòng chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò và tiếng gió rít ngoài cửa.
Chính Quốc nhích lại gần một chút, tựa nhẹ đầu lên vai hắn.
\”Chỉ một lát thôi,\” y nói khẽ. \”Cho ta… một lát như thế này.\”
Thái Hanh nghiêng đầu, nhìn y một hồi thật lâu. Sau đó hắn gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng y.
\”Bao lâu cũng được.\”
Chính Quốc nhắm mắt lại, hơi thở đều dần. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Không có mưu đồ, không có vương quyền, không có kẻ thù hay toan tính. Chỉ còn một người từng tổn thương, và một người từng cố chấp – đang tìm cách bước lại gần nhau lần nữa, lặng lẽ, từng chút một.