[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM – Chương 57: Tiêu Vân – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM - Chương 57: Tiêu Vân

Array
(
[text] =>

Thời điểm nửa cuối tháng 9, studio của Tiêu Chiến không hiểu sao vô cùng bận rộn, anh đến thời gian tự làm cơm cũng không có, cho nên đã vài ngày Vương Nhất Bác phải ủy khuất ăn cơm tại căng tin công ty.

Trưa nay, lúc Linda mang cơm vào, chần chờ một lúc không dám nói, Vương Nhất Bác liếc nhìn liền nhận ra, ngẩng đầu hỏi

“Có việc?”

“Chuyện là, ở dưới đại sảnh, cô gái kia lại tới, nói muốn gặp cậu, nếu không sẽ phát tán ảnh chụp gì đó, bảo an sợ ảnh chụp ảnh hưởng tới cậu nên gọi điện hỏi cậu xem sao”

“Xem ra nữ nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” Vương Nhất Bác khinh bỉ nở nụ cười, lấy điện thoại gọi qua Mạnh Thụy “Anh Thụy, chuyện đến đâu rồi ạ?”

“Đã bảo những người đó ngừng cung cấp thuốc cho cô ta, hiện giờ chỉ chờ cô ta vào bẫy thôi” Giọng Mạnh Thủy đầy âm trầm đáp lại, lại hỏi “Em chắc chắn cha cô ta sẽ không can thiệp chứ?”

“Anh yên tâm, Trịnh thị chuyên về mảng vận chuyển hàng không, bác hai em vốn trước đây vẫn luôn muốn nhúng tay thị trường bên này nhưng chưa có cơ hội, lần này Trịnh thị không chết cũng bị lột một tầng da, sẽ không thừa tinh lực để ý cô ta”

“Sao rồi? Cô ta làm phiền em?” Mạnh Thụy yên tâm, lại trêu chọc

“Số ảnh đi Tam Á lần trước, cô ta muốn phát tán” Vương Nhất Bác vẻ mặt một chút cũng không để ý nói ra

“Em định thế nào?”

“Mặc kệ cô ta thôi, anh Chiến cũng không ý kiến gì, dù sao ông nội cũng ủng hộ bọn em”

“Vậy thì tốt rồi. À nghe nói anh Kiếm Phi và anh họ anh Chiến cùng một chỗ rồi, đợi người nọ chuyển hẳn tới B thị sẽ gọi mọi người họp mặt, thật sự anh bị bất ngờ đấy”

“Em cũng không ngờ. Vậy em cúp”

“Bye”

“Đuổi cô ta ra khỏi Duy Giai đi” Vương Nhất Bác bỏ lại điện thoại trên bàn, lúc này mới nhìn Linda truyền đạt mệnh lệnh

“Vâng” Linda sớm đã muốn rời khỏi, chỉ là chưa được Vương Nhất Bác cho phép, cô không dám rời đi. Ở lại phải nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, cô sợ sẽ bị diệt khẩu mất…

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến còn đang chụp ảnh, Tiêu Vân tới tìm, vẻ mặt anh khá khó coi, ngồi xuống bàn trà trong phòng riêng, Tiêu Chiến hỏi anh

“Sao anh lại tới đây?” Tuy là hỏi nhưng Tiêu Chiến cũng một phần đoán được lý do, quả nhiên…

“Em với Nhất Bác, là chuyện gì?” Tiêu Vân sáng nay nhận được một sấp ảnh chụp, mở ra nhìn cũng không phát hiện cái gì không đúng, chỉ khi đọc mảnh giấy ghi chú anh mới hốt hoảng ngồi máy bay tới, muốn nói chuyện trực tiếp với em trai. “Có người gửi cho anh cái này”

“Nữ nhân này nhanh như vậy đã tra ra anh?” Tiêu Chiến mặc dù đoán được vẫn có chút bất ngờ. Anh mở ra xem, đúng là ảnh chụp hai người bọn họ ở Tam Á, ánh mắt tiểu nam nhân thật là, nghĩ đến đây, anh bật cười.

“Nữ nhân? Là ai?” Tiêu Vân tò mò hỏi

“Anh còn nhớ người vài tuần trước gặp ở cửa hàng xe không?”

“Ra là cô ta” Tiêu Vân rất nhanh liền nhớ ra “Có lẽ cô ta biết được thông tin của anh từ nơi đó”

“Có lẽ vậy” Tiêu Chiến gật đầu, anh của anh trả tiền chắc chắn phải xác nhận thông tin, với năng lực của cô ta vẫn có thể tìm hiểu được

“Em còn chưa trả lời, em cùng Nhất Bác là chuyện gì?”

“Anh, em cũng không muốn giấu anh” Tiêu Chiến biết không thể giấu được nữa, uống một ngụm cafe, mới nói tiếp “Bọn em đang ở bên nhau”

“Cái gì?” Tiêu Vân bị chấn kinh, đứng phắt dậy khỏi sofa “Em có biết bản thân đang nói gì không hả?”

“Anh, chẳng lẽ đến chọn bạn đời em cũng không có quyền này hay sao?”

“Cái này…” “Quyền”, cái từ này luôn khiến anh áy náy với em trai anh, nghe Tiêu Chiến nói vậy, anh đột nhiên không biết bản thân nên phản ứng như thế nào cho phải.

“Anh, bọn em đã bên nhau gần một năm, rất tốt, em rất yêu em ấy, em ấy cũng vậy” Tiêu Chiến tiếp tục nói “Anh, chuyện này ông nội cùng cô út và anh họ đều đã biết”

“Ông nội cũng biết rồi?”Tiêu Vân nghe xong càng ngạc nhiên, có chút khó tin hỏi lại “Ông cũng chấp nhận sao?” Sao có thể chứ?

“Vâng, tết vừa rồi, ông nội cũng đã biết”

“Sớm như vậy sao?”

“Vâng, anh họ thì khả năng sớm hơn một chút” Tiêu Chiến mỉm cười đáp

“Tiểu Tán, em có nghĩ tới, nếu ba ba biết được, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, dù là ông nội có bảo vệ em đi nữa, ba cũng nhất định gậy đả uyên ương a”

“Em biết” Tiêu Chiến nhún vai “Nhưng em cùng Nhất Bác sẽ thuyết phục được ba, chỉ cần thời gian này anh giữ bí mật dùm em là được”

“Ừm” Tiêu Vân hiện giờ đã bình tĩnh lại, nhưng anh lại lo lắng một vấn đề khác “Tiểu Tán, gia đình Nhất Bác sẽ đồng ý sao? Em ấy là con một, nhà bên đó làm sao sẽ đồng ý?”

“Cái này anh yên tâm, ba mẹ em ấy sớm đã biết, còn rất ủng hộ. Chính họ tạo cơ hội cho bọn em gần nhau”

“Ra vậy, nhìn trận hình này, ba ba muốn phản đối sợ là không đủ sức” Tiêu Vân yên lòng

“Ha ha, vâng ạ” Tiêu Chiến bật cười, xem ra cách mạng phần trăm thành công rất cao. Điện thoại có tin nhắn, anh cầm xem, cười nhìn Tiêu Vân “Anh, buổi tối ở lại B thị đi, đừng trở về”

“Có việc gì sao?” Tiêu Vân khó hiểu hỏi

“Chính là việc vui nha, buổi tối em đưa anh đi một chỗ, đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ”

Tiêu Chiến cười như hồ li, trong đầu anh suy nghĩ, không biết đối với anh trai buổi tiệc tối nay là bất ngờ hay chấn kinh nữa?

Buổi tối, Vương Nhất Bác lái xe tới studio của Tiêu Chiến, vừa bước vào đã nhìn thấy Tiêu Vân ngồi ở sofa uống cafe xử lý công việc online. Cậu nhanh nhẹn cười tiến lên chào

“Anh, anh mới tới sao?”

“Nhất Bác đấy à?” Tuy là chấp nhận chuyện em trai cùng cậu nhóc trước mặt bên nhau, nhưng khi nhìn thấy người Tiêu Vân vẫn là muốn lao vào đánh một trận, em trai bảo bối anh cưng chiều từ nhỏ vậy mà lại phải gả đi? Ồ, như thế nào nhất định phải gả đi nhỉ? Lấy người về mới đúng chứ! Đúng vậy, lấy một mỹ nam tử như Vương Nhất Bác, Tiêu gia không thiệt. Nghĩ tới đó anh liền cân bằng lại cảm xúc, cười nói “Anh tới từ chiều, tiểu Tán nói buổi tối có chuyện vui, muốn anh cùng đi, không phiền em chứ?”

“Làm sao sẽ phiền ạ. Anh Chiến đi đâu rồi anh?” Tuy không hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng xuất phát từ sự cưng chiều vô điều kiện, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều.

“Đang đưa khách đi xem mô hình ở tầng hai. Ngồi xuống trước đã”

Tiêu Chiến tiễn khách hàng rời đi, trở vào phòng riêng, trước mắt anh là hình ảnh anh trai cùng laogong đang nói chuyện vui vẻ.

“Nghỉ rồi?” Tiêu Vân ngồi đối diện cửa phòng vì vậy sớm hơn nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào

“Vâng” Tiêu Chiến đi đến, ngồi lên thành ghế đơn Vương Nhất Bác đang ngồi, cậu khó hiểu nhìn anh, muốn nói “Có anh trai đang ở đây đấy”

“A Chiến, tụi tớ về nhé!” Tuyên Lộ dắt tay Tào Dục Thần đi vào, cười nói “Thất tịch vui vẻ!”

“Thất tịch vui vẻ” Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Tuy mai mới là thất tịch, nhưng mai hai người bọn họ nghỉ đi đón thất tịch ở Phụng Hoàng Cổ Trấn, vì vậy nói lời chúc trước thôi.

Bốn người Tiêu Vân, Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần gật đầu chào tạm biệt nhau. Lúc này Tiêu Chiến mới giải đáp khó hiểu của tiểu nam nhân vừa rồi bị Tuyên Lộ cắt ngang

“Trịnh Tuyết Nhi gửi ảnh tới công ty anh trai, anh ấy đã biết”

“À” Vương Nhất Bác nghe xong, vừa buồn cười vừa tức giận, lại lo lắng “Nữ nhân này… Nếu ba biết chuyện của bọn em không biết ba sẽ nổi giận như thế nào?”

“Không sao, một mình ba ba, sẽ phải thoả hiệp thôi. Về phần mẹ, hai đứa không cần lo lắng, mẹ luôn rất thương tiểu Tán, anh sẽ bảo chị dâu hai đứa dò hỏi mẹ xem.”

Ngồi thêm một lát, ba người rời đi, tất nhiên là dùng xe của Tiêu Chiến, Audi của Vương Nhất Bác chỉ có hai vị trí để ngồi, không đủ chỗ.

Lần tụ họp này là ở câu lạc bộ đêm đối diện khuôn viên biệt thự cao cấp thuộc dự án Hoàn Mỹ quốc tế. Lúc ba người tới nơi cũng chỉ có đôi vợ chồng rảnh rỗi Vu Bân, Kiều Hân sớm có mặt. Nhìn thấy người lạ mặt đi cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lại có đến tám phần giống anh, trong đầu hai người lập tức suy đoán đây là người yêu Lục Kiếm Phi…

Mạnh Mỹ Kỳ đi một mình tới, vệ sĩ sớm đã bị cô cho nghỉ ngơi gần câu lạc bộ rồi. Lúc nhìn thấy Tiêu Vân cô cũng có suy nghĩ giống hai người Vu Bân, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô có chút cảm thán, anh Kiếm Phi tìm người yêu cũng thật là đặc biệt.

Mạnh Thụy dắt tay Tiểu Bạch đi vào, vốn muốn cười chào hỏi mọi người thì cậu đột ngột thất thanh la lên, sợ hãi núp phía sau hắn.

“Sao vậy?” Mạnh Thụy khó hiểu quay đầu hỏi

“Tiểu Bạch?” Tiêu Vân cũng đã nhìn thấy người, cũng thấy sự thân mật của em họ và nam nhân đi cùng

“Anh, anh họ~” Tiểu Bạch mếu máo ló đầu ra, ngoan ngoan đi đến trước mặt Tiêu Vân, cúi đầu không dám nói gì nữa. Trong lòng đang mắng Vương Nhất Bác như thế nào không báo trước cho cậu một tiếng

Cái này Vương Nhất Bác đúng là vô tội, cậu sớm đã xem Tiêu Vân là người cùng chiến tuyến nên không có lo lắng gì, cũng lại quên mất Tiểu Bạch là em họ Tiêu Chiến, cũng chính là em họ Tiêu Vân…

“Em cũng…” Tiêu Vân quay đầu ý muốn hỏi Tiêu Chiến chuyện này là sao

“Anh, tiểu Bạch cùng A Thụy cũng giống em và Nhất Bác” Tiêu Chiến đúng là đã quên mất em họ Tiểu Bạch…

“…” Như thế nào em trai anh là đồng chí, đến em họ cũng là đồng chí nữa vậy?

Đáng thương tiểu Bạch, bạn tốt quên cậu thì thôi đi, hiện tại đến anh họ cũng không nhớ sự tồn tại của cậu. Hiện tại bỏ về có được không?

“Hai đứa…bao lâu rồi?” Tiểu Vân cố gắng bình tĩnh, hỏi em họ vẫn đang không dám ngẩng đầu trước mặt, nhìn thấy Mạnh Thụy đi đến cầm lấy tay em họ kéo ra sau hắn, Tiêu Vân yên tâm, xem ra người này cũng rất thật lòng với em họ nhà mình

“Bọn em bê
n nhau cũng khoảng gần một năm rồi” Mạnh Thụy quan sát không thấy sự tức giận nào từ Tiêu Vân, mới nhẹ giọng đáp lời.

“Ừ, chăm sóc tốt em ấy” Tiêu Vân cũng không biết nói gì, anh im lặng cắn nuốt tin tức, bất ngờ mà em trai nói là chuyện này?

Nếu chỉ có như vậy sao Tiêu Chiến có thể cười như hồ ly được? Tiêu Vân cứ nghĩ hôm nay đã chịu đủ kích thích thì cửa phòng mở ra…

Lynn: Mọi người ơi mọi người, chúc mọi người thất tịch vui vẻ~~~~~

Tsb nó wattpad hôm nay bị cái qq gì vậy? Up từ chiều tới giờ mà giờ ms được!!!!!!!

[text_hash] => 8bc5e461
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.