Array
(
[text] =>
Sinh nhật Tiêu Chiến vào ngày 05/10, tối ngày 04/10, Tiểu Bạch gọi điện hẹn anh ra ngoài nhưng bị Tiêu Chiến từ chối với lý do bận. Từ ngày hôm qua sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng kia, anh liền luôn buồn bực không vui. Anh tự nói rất nhiều lần, tình cảm của anh cùng Vương Nhất Bác chỉ là đơn phương từ phía anh, không thể ảnh hưởng cậu, chỉ cần nhìn cậu nhiều một chút là tốt rồi, nhưng anh không làm được, trong người có một sự bạo ngược khó kiềm chế, lúc ở cổng trường anh đã phải bấm mạnh vào lòng bàn tay khiến bản thân bình tĩnh không bước lên tách đôi nam nữ nào đó ra khỏi nhau.
Anh viết đơn xin nghỉ phép một thời gian lên hiệu trưởng X đại, dù sao ông cũng là người quen của ba Tiêu, anh xin nghỉ cũng rất dễ dàng, ngay trong ngày đã được phê duyệt.
Vương Nhất Bác nghe Tiểu Bạch nói, trong lòng nôn nóng, cậu chạy tới trước cửa phòng ký túc xá của Tiêu Chiến, gõ nửa ngày cũng không có người mở. Hỏi ra mới biết Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép, rời đi hơn một tiếng trước.
Vương Nhất Bác cảm giác không ổn, cậu lấy điện thoại gọi thẳng cho anh, giọng nói máy móc truyền lại, báo hiệu anh đã tắt máy. Cậu gọi cho huynh đệ Tiểu Bạch nhờ hỏi người Tiêu gia xem anh có trở về X thị không, lại nhận được câu trả lời, không thấy.
Tiêu Chiến cứ như vậy biến mất? Một ngày, hai ngày, năm ngày, một tuần, hai tuần trôi qua, tâm trạng Vương Nhất Bác không lúc nào không xuống dốc, cả người như quả bom nổ chậm, âm trầm đến đáng sợ.
“Anh ấy rốt cuộc đi đâu chứ?” Vương Nhất Bác nằm bò ra bàn, đến nghe bài giảng cậu cũng không có một chút hứng thú, rất may những kiến thức giảng viên nói cậu đều đã thuộc.
“Nói cho tớ chuyện gì xảy ra đi?” Tiểu Bạch tò mò đã lâu nhưng hiển nhiên bạn tốt không muốn nói, cậu cũng không tiện hỏi
“Anh ấy hiểu lầm giữa tớ và Kỳ Kỳ có gì đó” Vương Nhất Bác vò tóc, cậu làm sao nghĩ tới chứ? Hiện tại anh hoàn toàn biến mất khiến cậu tin những gì Mạnh Mỹ Kỳ đã nói, chính là anh hiểu lầm hai người bọn họ là một đôi
“Ý cậu là anh họ cũng để ý cậu?” Tiểu Bạch có chút choáng váng nhẹ
“Chắc là vậy!” Vương Nhất Bác không chút tự tin gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu
“…”
Tiêu Chiến dùng hai tuần để bình ổn cảm xúc, nơi anh tới là một bãi biển nghỉ mát tại phía nam Z quốc. Anh rất thích không khí nơi này, mùi vị của biển thật sự có thể khiến bản thân trầm tĩnh lại.
Cầm lấy điện thoại đã lâu không khởi động nguồn, Tiêu Chiến bỏ qua tin nhắn chúc mừng sinh nhật không lâu trước, mở ra thông báo cuộc gọi nhỡ khi tắt nguồn. Có đến 123 cuộc từ số điện thoại lạ, là ai lại gọi nhiều như vậy? Tiêu Chiến không biết số của Vương Nhất Bác, bởi lúc cậu kết bạn wechat với anh nhân tiện lưu số anh, còn anh nhận lời mời kết bạn cũng chỉ thấy hiện ID người muốn kết bạn mà thôi.
Tiếp theo Tiêu Chiến mở ra phần tin nhắn wechat, Tiểu Bạch nhắn đến 11 tin, Vương Nhất Bác cũng nhắn ba tin, còn lại là tin nhắn chúc sinh nhật của bạn bè, người thân, anh lần lượt mở ra đọc rồi gửi lại lời cảm ơn, sau đó anh mở ra phần tin nhắn của Vương Nhất Bác, ba tin nhắn cũng không dài
[Tiêu Chiến, em có chuyện cần nói với anh. Anh mở máy được không?]
[Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ! Em rất thích anh!]
[Tiêu bảo bối, anh đang ở đâu? Muốn ăn cơm anh làm!]
Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ, anh không biết bản thân đọc đúng hay không, tựa như gặp ảo giác vậy. Anh thoát ra, mở lại, ba tin nhắn vẫn hiện ra như ban đầu, một chữ cũng không sai!
“Không thể nào! Em ấy làm sao lại thích mình chứ? Chẳng phải em ấy có đối tượng rồi sao? Chẳng phải là mỹ thiếu nữ Kỳ Kỳ đó sao? Em ấy đang trêu đùa mình phải không?”
Trong đầu Tiêu Chiến sau khi đọc tin nhắn xong liền rơi vào trạng thái hư không, dữ liệu loạn chuyển không nắm bắt được. Đúng lúc này điện thoại vang lên đưa người trở về thực tại, là số lạ kia, anh chần chờ cuối cùng cũng nhấn nghe, cũng đoán ra người gọi là ai
“Xin chào”
“Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?”
“…” Tiêu Chiến nghe được giọng nói trầm khàn đầy lo lắng, trái tim thắt lại, anh im lặng không đáp
“Anh có phải đã hiểu lầm gì đúng không?” Vương Nhất Bác cũng mặc kệ đối phương đáp lời mình hay không, tiếp tục tự nói
“…”
“Em cùng Kỳ Kỳ không có gì, thật sự!”
“…”
“Em nói thật đấy, từ trước đến giờ, trong lòng em chỉ có một mình anh”
“Vậy đối tượng mà em nói…”
“Đối tượng? Đối tượng gì?” Vương Nhất Bác mờ mịt
“Chính là lần em ở trước khoa mỹ thuật từ chối nữ sinh kia, tôi nghe thấy em nói mình đã có đối tượng…” Tiêu Chiến không biết lấy dũng khí ở đâu ra, nhẹ giọng chất vấn.
“Anh bị ngốc à? Đối tượng của em chỉ có anh. Vì vậy mà anh nghĩ Kỳ Kỳ là người trong lòng em?”
“Ừm”
“…” Vương Nhất Bác thở phào, hoá ra đều là hiểu lầm “Anh trở về được không?”
“Tôi…” Tiêu Chiến chần chờ, liệu đây có phải là mơ không? Hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút khó tin, cậu không đùa giỡn anh chứ? “Tôi cần thời gian suy nghĩ”
“Anh đã nghĩ suốt nửa tháng rồi!” Vương Nhất Bác không lùi bước, tiếp tục “Suốt hai tuần qua, anh có nghĩ về em hay không? Hay đến hiện tại, anh còn tình cảm với em chứ?”
“Tôi…” Hai tuần! Suốt hai tuần! Những bức tranh anh vẽ, đều có hình bóng cậu trong đó… Này là hết thuốc chữa rồi có đúng không? Không phải Vương Nhất Bác sẽ không là bất kỳ ai sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến hốt hoảng cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi tới vài lần anh đều tắt đi, không nghe. Mở ra tin wechat mà em họ Tiểu Bạch gửi tới, Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào. Chính Tiểu Bạch cũng nói Vương Nhất Bác thích anh. Ba mẹ Vương Nhất Bác cũng thích anh. Mẹ Vương Nhất Bác chính là thần tượng của anh Trần Giai? Tiểu Bạch còn nói thời gian vừa rồi Vương Nhất Bác như bị hút cạn sinh lực, sắc mặt luôn âm trầm, tuy bình thường cũng không cười nhưng lần này chính là bom hẹn giờ, đụng vào liền mất mạng!
“Cười? Em ấy luôn không cười nhưng lại cười với mình? Tại sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Luôn nghĩ em ấy ỷ lại mình như một vị học trưởng, nhưng không phải vậy, Tiêu Chiến, mi thật là ngốc! Tự làm khổ bản thân lâu như vậy!!!”
Nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến nhắn một tin cho Vương Nhất Bác, chính là muốn chơi thêm vài ngày, trở về sẽ đi tìm cậu, sau đó lấy ra giá vẽ, dựa theo trí nhớ về nụ cười xinh đẹp khi Vương Nhất Bác cười, anh vẽ cậu!
Tại căn hộ chung cư, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, có chút buồn bực, anh nói như vậy là chấp nhận hay không chấp nhận tình cảm của cậu????
Weibo update
X đại khoa quản lý – Vương Nhất Bác
Tỏ tình xong nhưng anh ấy muốn thời gian suy nghĩ, vậy lúc này nên làm gì?
Time: 17:43 ngày 18/10/20xx
Ca sĩ Trần Giai: Bảo bối quá ngầu, có hy vọng!
Vương Bác Văn – Tiểu Bạch: Gì cơ???
Mạnh Mỹ Kỳ: Yên tâm đi, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc, tớ nói anh ta có ý với cậu, sẽ không sai!
Vương Khiết: Không trực tiếp từ chối chính là có hy vọng. Cô cô ủng hộ bảo bối
Đợi thêm vài ngày, ngay lúc Vương Nhất Bác muốn chạy đi tìm người, Tiêu Chiến cũng đã trở lại. Lúc này anh tươi cười sáng lạng đứng trước cửa nhà cậu, tây ôm một khung tranh tinh xảo.
“Anh về rồi!” Vương Nhất Bác ngơ ngác, có chút không biết nên phản ứng như thế nào
“Ừm, tặng em. Tôi đã nhận lời vẽ chân dung cho em” Tiêu Chiến giơ lên bức tranh được bọc cẩn thận, đưa về hướng Vương Nhất Bác
“A? Cảm ơn anh. Anh vào đi” Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, cậu chặn cửa không cho người ta vào
Tiêu Chiến đánh giá cậu nhóc một chút, có vẻ gầy đi rồi, má mochi cũng không thấy nữa, đầu tóc dựng lên vài cọng wifi luôn rồi!
“Nhất Bác, tôi…” Tiêu Chiến đi vào phòng khách, lúc này anh lại không biết nên mở đầu như thế nào, dũng khí vừa rồi đi đâu hết, có chút ngại ngùng
“Đừng nói, em…ôm anh một chút có được không?” Vương Nhất Bác đặt tranh xuống cạnh giá để giày, bước đến sau lưng Tiêu Chiến, e dè hỏi
“Ừm…” Tiêu Chiến cả khuôn mặt đều đỏ, thậm chí tai cũng đỏ như nhỏ máu, không ôm đi còn hỏi làm gì?
“Em rất nhớ anh” Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý, cũng không đè nén bản thân nữa, từ phía sau ôm lấy anh, áp má lên vai anh
“Tôi, tôi cũng vậy” Tiêu Chiến biết bản thân không phải đang mơ, tất cả đều là thật! Vì vậy anh lấy hết can đảm vừa tích góp được nhanh chóng đáp lại…
“Thật sự?” Vương Nhất Bác xoay người anh lại, tươi cười xinh đẹp chọc mù mắt người, đập thẳng vào mắt Tiêu Chiến, anh ngẩn người, theo bản năng gật đầu.
Vương Nhất Bác vui sướng một lần nữa ôm lấy anh, cả hai cứ như vậy yên lặng ôm đối phương, cảm nhận hơi thở, nhịp tim và hương thơm tự nhiên trên người đối phương, cái gì cũng không nghĩ được vào lúc này…
[text_hash] => ee3b3f9b
)